bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lanh canh"

Những sợi xích va đập với nhau trong ngục tối.

Mái tóc đen bết dính ôm lấy khuôn mặt thanh mảnh và đôi mắt xanh khép lại trong đêm.

-

"A...a...đau...đau quá! Dừng lại đi..."

Một giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vị vua trẻ. Hắn khẽ nhăn mày và thở ra một hơi, tay vuốt lấy lồng ngực để trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng thật tình thì cái khỉ gì vậy?

Jimin nhăn mặt, cái mũi nhỏ cau lại như một con mèo vừa mếm thứ nó ghét, ánh mắt ngập nước lấp lánh hướng đến Jungkook mà cầu xin. Cậu không chịu nổi đâu, thật sự thì bản thân thích thế kỉ 21 hơn là cái thế kỉ 16 chết bầm này. Tại sao lại phải vuốt ngược tóc ra sau chứ? Móng tay của những nữ gia nhân ở đây cấu vào đầu đau muốn rụng trọc cả lông trên người.

Hôm nay là ngày tất cả các vương quốc trong vùng hội tụ, cứ hai năm một lần. Họ đem đến cho nhà vua những loại rượu mạnh nhất và quý nhất từ căn hầm nơi cuối hành lang của mỗi toà lâu đài. Tại đây, tất cả mọi người đều diện đồ thật đẹp, nhảy múa với nhau để ăn mừng ngày vị anh hùng vĩ đại đã giải thoát họ khỏi chiếc gọng kìm của đức vua phía Đông. Vì Chúa, Jimin muốn ngã lăn ra sàn mà ngất vì quá nhiều người. Mồ hôi ròng ròng chảy phía sau lưng áo của cậu, những ngón tay run run vì không kịp thích ứng với đám đông. Jungkook đã bảo rằng cậu chỉ cần đứng bên cạnh và mỉm cười thật tươi, không cần phải làm bất cứ điều gì khác. Vậy đm anh, anh biết là tôi không uống được rượu chứ? Thế quỷ nào hắn ta lại ngồi chiễm chệ trên ngai vàng còn cậu là cái người phải đi hầu rượu tất cả các vị khách quý. Nếu như hắn là Jungkook của thế kỉ 21 thì Jimin đã chẳng ngại mà thọc luôn ngón giữa vào mồm tên đó rồi. Cái đồ thiểu năng chẳng biết quan tâm đến ai này!

Người con trai tóc xanh đột nhiên thót một cái, cậu cảm giác như có một luồng ma thuật nào đó đâm xuyên qua người, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, nó làm Jimin cảm thấy khó chịu, như thể chính bản thân đang bị lột trần trước ánh mắt của ai đó. Jimin quay phắt về phía cuối của căn phòng, thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông. Mái tóc gã gợn sóng và vàng hoe. Chiếc mũi cao thanh mảnh và đôi mắt một mí tuấn tú. Nhìn thoáng qua cứ ngỡ gã là một bạch mã hoàng tử với suối tóc dát vàng, nhưng Jimin nheo mắt lại, ở xung quanh hắn đang tỏa ra một loại tà khí khiến cậu không thể ngăn những sợi chân lông biểu tình mà dựng thẳng đứng lên.

Một li rượu khác được đưa ra trước mặt, cắt đi mối liên kết giữa Jimin và vị quý tộc anh tuấn kia. Jimin tạm thời lờ đi những cảm giác khó hiểu cứ dấy lên trong lòng. Từng đợt bất an cứ như những con sóng lăn tăn cào lên thành ruột của cậu. Nhưng chưa được bao lâu thì hơi men đã nhanh chóng đánh úp toàn bộ dây thần kinh trong não bộ của người con trai tóc xanh. Một vạt hồng nhuận nhuộm đỏ đôi gò má phúng phính của cậu. Jimin cứ cười mãi, khoe ra hàm răng trắng sứ và cả tiếng khanh khách tựa tiếng chuông ngân chốn thiên đường. Những ngón tay bé xíu nắm lấy li rượu mà lung lay trong tay mà đưa lên hạ xuống không ngớt.

- Vante đến từ Vương quốc phía Đông. Ta mời em một li nhé.

Jimin lơ mơ tiếp thu những thông tin mới được đưa vào, những ngón tay bị lồng chặt vào một bàn tay khác, lớn hơn, ấm hơn. Vòng eo cũng cảm giác được rằng có thứ gì đó vừa trườn qua và bắt lấy. Jimin dường như ngã hẳn vào lòng người đối diện. Cậu mơ màng đếm từng hạt kim cương lấp lánh được khảm trên y phục của vị quý tộc trẻ, mân mê mái tóc vàng xuộm và cả đường quai hàm vuông vức, phẳng lì như thể gã ta chính là bức tượng thần Apollo được điêu khắc bằng tất cả lòng thành kính của con dân.

Ly rượu được Jimin bắt lấy và nở một nụ cười khiến kẻ kia ngây ngốc. Dốc một hơi để thứ chất lỏng đỏ sánh kia trôi tuột vào trong cổ họng bỏng rát, chẳng may sao có một vài giọt vẫy lăn tăn men theo đường cằm và trượt xuống cổ. Đầu óc cậu thoáng choáng váng vì nồng độ cồn nạp vào người quá nhiều, khi chưa kịp định hình, một dấu đỏ chói ở trên cổ đã sớm hình thành và kéo theo đó là một cơn đau nhói lên như vừa bị cắn.

- Ouch!

Jimin rên khẽ, đôi mắt nhắm nghiền vì đầu óc đang bận nhảy múa với hai ba li rượu vang đỏ tưởng tượng. Cả thân ảnh nhỏ bé mềm nhũn trước cái vuốt lưng nhẹ nhàng đến từ đôi bàn tay thon dài kia. Jimin lại nhìn đến bàn tay tí hin của mình được gói gọn gàng trong nắm tay của người ta, cậu đột nhiên lại cười ngây ngốc.

"Tay lớn thích thế!"

Vante nhìn một màn ngu ngốc trước mặt, lặng lẽ thu liễm nụ cười thích thú của mình. Bàn tay thon dài đỡ lấy cằm của người đối diện, gã mỉm cười một cái trước khi áp đôi môi mỏng của mình lên bờ anh đào căng mọng kia.

Tiếng mút nho nhỏ làm chấn động toàn bộ dây thần kinh não bộ của Jimin, người vẫn đang mơ mơ màng màng bám lấy vai của kẻ đang đè nghiến mình xuống mà hôn. Mái đầu xanh khẽ run rẩy, cố xử lí tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhưng làn môi kia thật quá đỗi quyến rũ, cả kĩ thuật hôn của gã cũng khiến Jimin mê đắm mà quên cả đất trời. Thật tội lỗi làm sao!

Jungkook dạo quanh sảnh để chào hỏi tất cả mọi người, nói cười vui vẻ nhưng không quên đảo mắt tìm một mái đầu màu xanh quen thuộc. Mắt hắn dừng lại ở nơi cuối phòng, ở một góc khá khuất khi nhìn thấy màu xanh đại dương quen thuộc. Nhưng hắn không vui tý nào, nụ cười đông cứng trên môi và đôi mày ngài xô lại với nhau. Jungkook nói nhỏ vài thứ với vị quản gia bên cạnh rồi bước nhanh về phía đó.

"Khá lắm! Một lần chưa đủ lại phải lần hai!"

Jungkook gầm gừ, lưỡi rít qua kẽ răng. Hắn bước nhanh đến bên và giằng lấy cánh tay Jimin. Lườm một đường sắc lẻm về phía gã quý tộc trẻ.

****

Cả thân người nhỏ nhắn bị ném hẳn lên chiếc giường rộng lớn, Jimin mơ màng nhăn mặt, tay không nhịn được đã bắt đầu rũ bỏ những lớp áo bên ngoài vì nóng. Men rượu khiến thân nhiệt cậu tăng đáng kể, từng vạt hồng dát đầy cơ thể ngọc ngà kia. Chiếc áo sơ mi trắng bị người con trai tóc xanh dày vò đến nhăn nhúm lại, lộ ra cả mảng da thịt lớn.

- Nước...nước...

Jimin nửa rên nửa nói, đôi lông mày nhíu lại trông khó chịu hết sức. Jungkook nghiến răng ken két, hắn vớ lấy cốc nước cạnh giường và đổ một đường lên người Jimin nhằm thanh tỉnh cậu. Hắn bắt lấy cằm cậu và bắt đầu rít lên.

- Sao em lại hôn nó?

Mái đầu xanh lắc nguầy nguậy, cơ thề người nhỏ hơn hơi run lên vì lạnh, đầu óc cũng phần nào thanh tỉnh bớt.

- E-em...k-kh-không biết.

Miệng cậu há ra vì lực bóp ở cằm, đôi mắt ướt át vì mất đi tiêu cự mà trở nên long lanh, đôi môi vừa bị hôn cắn nên lại càng đỏ mọng. Jungkook lại gầm gừ, hắn càng bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn kia mạnh hơn, mắt liếc qua đôi môi anh đào kia lại càng khiến hắn sôi máu hơn. Bắt lấy hai bầu má phúng phính của người đối diện, Jungkook nhào đến và ngấu nghiến lấy bờ môi mềm. Hắn hôn đầy mãnh liệt, nút mạnh như thể muốn tẩy hết những thứ dơ bẩn mà gã kia để lại trên kho báu của hắn. Hắn tham lam cắn lên làn môi mọng, luồn lưỡi vào quấn lấy thứ còn lại. Jimin choáng váng đợt hai, lần này không còn là mê luyến mà đầy rẫy sự vồ vập, khiến cho cậu dường như không thở nổi, nước bọt kéo một đường từ cằm đến cổ và tất cả oxi trong phổi đều bị đoạt đi trong tích tắc. Cậu thoáng giật nảy mình, khi bàn tay lạnh của Jungkook luồn vào trong áo sơ mi mình, xoắn những vòng tròn vô nghĩa ở phía bên hông. Hắn lại càng tiếng tới nhiều hơn nữa, cho đến khi đè nghiến Jimin trên chiếc giường trải nhung của mình.

Hắn nhớ mùi hương này, nhớ cả bờ môi cong và cái kĩ thuật hôn dở tệ này nữa. Tưởng chừng sẽ rời xa mãi mãi nhưng hóa ra dù có đi nửa vòng trái đất, em vẫn sẽ về bên ta.

*****

Độc giả của nguyên mà bỏ qua chi tiết nhỏ là các cậu thua rồi đó :).

Tôi lại bị nhạt :<

Dạo này tôi bị làm sao vậy? Hic

Chap sau chịch hay không chịch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro