hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là lố bịch khi nhảy vào và phá nát chiếc bánh cưới nhiều tầng của một buổi lễ thành hôn. Và còn hơn thế nữa, tất cả mọi người đều chạy tán loạn như thể bạn là một thứ gì đó đáng sợ lắm. Phải, đó là tất cả những gì Jimin phải trải qua ngay lúc này. Chống tay xuống đống bầy nhầy, Jimin cố nhấc thân hình nhỏ nhắn của mình lên cùng với cơn đau bủa vây ở những chiếc xương sườn và xương sống tội nghiệp. Chiếc bàn đã sớm gãy nát vì cú va chạm không mấy nhẹ nhàng cách đây vài phút, mọi thứ đều đổ nát và Jimin thấy mình thật may mắn khi chỉ phải cắn răng chịu những cơn đau chứ không phải gãy một hai cái xương đòn. Cậu ngơ ngác nhìn đám người chạy qua chạy lại không khác gì một lũ ong vỡ tổ, những quý cô xinh xắn với những chiếc váy thêu hoa sang trọng cùng với những cây dù rơi tả tơi trên đất nhắc cho Jimin nhớ về phần lịch sử nước Anh vào những thế kỉ 16. Tiếng hét chói tai làm Jimin nhăn mặt, âm thanh không rõ ràng, nhưng kì lạ thay, chỉ có một chuỗi âm thanh duy nhất được tất cả mọi người lặp đi lặp lại.

- Christian về rồi, Christian sẽ nguyền rủa chúng ta!

Ai là Christian cơ? Jimin nhíu mày, thận trọng trèo xuống khỏi chiếc bàn và rũ người để những vụn gạch của trần nhà rơi xuống. Miệng nhỏ đang phun ra một loạt từ ngữ không tốt lành lắm thì đột nhiên há hốc ra. Cả cơ thể Jimin căng cứng, hoàn toàn được bao bọc bằng hơi ấm xung quanh và một mái đầu màu nâu chắn hết đi tầm nhìn của cậu.

- Em về rồi!

Chất giọng đặt sệt của người Anh trầm ấm quanh quẩn bên tai làm Jimin thật muốn nhũn ra. Cậu luôn mong muốn được du học ở Anh Quốc chỉ để nghe thấy chất giọng này một lần bằng chính đôi tai mình. Những bộ phim của nước Anh thì lại quá nhàm chán và buồn ngủ để có thể nghe bất cứ thứ gì. Khẽ nhăn mặt vì sức kìm kẹp trong vòng tay người đối diện, Jimin đưa hai bàn tay mũm mĩm lên lồng ngực rắn chắc của người kia và đẩy ra.

Ôi Chúa ơi! Ông còn trên đó không đấy?

Jimin mở lớn hai mắt mình, quai hàm suýt chút thì rơi xuống đất. Làm thế quái nào Jungkook lại ở ngay đây được nhỉ? À không, ý cậu là, làm thế khỉ nào Jimin lại là "em" được thế?

Một toán lính canh đã đứng chĩa những mũi giáo sắc nhọn về phía Jimin tự bao giờ. Người-trông-giống-Jungkook này có vẻ có địa vị rất cao, người hắn tỏa ra mùi tiền. Độ dài chính xác từng millimeter giữa những chiếc nút trên áo hắn đã mách bảo với Jimin như vậy. Jimin khá chắc rằng cách đây mấy chục phút đồng hồ cậu vẫn đang sắp bị hiếp dâm bởi con người trước mặt đây vào thế kỉ 21. Thì làm kiểu quái gì chỉ với một cú nhảy qua cửa sổ mà cậu có thể đến tận cái nơi có những con người ăn mặc như ở thế kỉ 16, lại còn không biết rằng hét vào mặt người ta rất là bất lịch sự (dù cái hành động phá nát bánh cưới cũng không lịch sự gì cho cam, nhưng đó là tai nạn!).

Trong một phút hoang tưởng của bản thân, Jimin đã đưa ra quyết định hết sức điên rồ và hoàn toàn quên rằng mình có thể bị hàng chục mũi giáo xiên ngang người bất cứ lúc nào.

"Bốp"

Khuôn mặt góc cạnh, đẹp như bức tượng Apollo của người đối diện bị Jimin tát lệch sang một bên. Đôi gò má ửng đỏ vì lực tay của cậu hơi quá đà. Đám lính canh thấy vậy thì hung hổ xông lên, toan bắt lấy người con trai nhỏ nhắn kia thì bị Jungkook phẩy tay ngăn lại. Jimin nghĩ rằng hắn sẽ nhìn cậu đầy tức giận, nhưng không, tất cả những gì cậu có thể tìm thấy trong hốc mắt nâu sẫm kia là sự buồn bã và mất mát.

- Em ghét ta đến thế sao? – Giọng hắn như sắp vỡ nát.

Jimin mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy, những ngón tay mũm mĩm xoa nhẹ lên phần má lúc nãy. Dịu dàng, chứa chan sự hối lỗi của cậu. Người đối diện khẽ đưa tay ôm lấy bầu má Jimin, khóe mắt hắn đỏ hoe, tưởng chừng sắp vỡ òa ra mà khóc như một đứa trẻ. Sau cú tát đó, Jimin biết rằng đây không phải là mơ.

Đi dọc những hành lang dài hun hút và săm soi từng viên đá cẩm thạch trên tường là chuyện của rất lâu sau đó. Khi mà Jungkook xổ một mớ tiếng anh đặc sệt với đám lính canh, có lẽ là để giải thích cho tình huống hiện giờ. Những bức tranh* được treo rải rác dọc những bức tường và khung của chúng thì hoàn toàn bằng vàng ròng. Jimin nhìn thấy những người đàn ông trang nghiêm trong ảnh, họ đều có nét gì đó rất giống nhau. Và cậu tìm thấy Jungkook, nghiêm nghị trong chiếc áo đính đầy ngọc quý, mái tóc nâu tém gọn gang và chiếc vương miện chói lòa chiễm chệ ngay trên đầu cậu ta.

*thế kỉ đó chưa có máy ảnh, tất cả nhng chân dung vua chúa đều là vẽ tay

- Christian

Jimin giật mình bởi tiếng nói sau lưng, ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình đầy ý thắc mắc và xác nhận rằng có phải người đối diện đang gọi mình. Sau khi nhận được một cái gật đầu từ Jungkook, cậu mới từ từ bước đến. Hắn so với Jungkook ở thế kỉ 21 có bao nhiêu là dịu dàng. Chải nhẹ những ngón tay vào mái tóc rối của cậu, thì thầm vào bờ má cậu những câu yêu thương, rằng anh rất vui khi em trở về.

Dù mọi chuyện diễn ra đã và đang thức tỉnh lớp gai ốc dưới da cậu lên, nhưng Jimin nghĩ rằng mình phải dần thích ứng với điều đó. Cũng như quen với việc mình là kẻ làm tất cả mọi người sợ hãi. Việc này xếp nối với câu nói Jimin vô tình nghe được trước lúc rơi xuống nơi này thì đoán rằng Christian chính là người đã triệu hồi Jimin đến đây. Tại sao anh ta lại làm vậy? Và anh ta đâu rồi?

- Em theo ta

Ánh mắt nâu buồn thoáng đọng lại trên mái tóc sáng màu của cậu và dường như nó còn buồn hơn. Một nỗi buồn thầm kín, như thể một vết nhơ ngay trên chiếc vương miệng chói lòa, nó ăn mòn tâm hồn của chàng trai trẻ trước mắt Jimin theo năm tháng, đọng trên hốc mắt rầu rĩ, hằn lên gò má cao và cả xương quai hàm sắc lẻm. Nhưng Jungkook cũng quá đỗi nâng niu nó, gói gém kĩ lưỡng rồi đem cất vào nơi sâu nhất của trái tim, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay, như thể nó là thứ duy nhất cho thấy cậu trai này còn sống, cho thấy nỗi mất mát vô hạn và tình yêu vô tận cậu trao cho con người tên Christian.

- Justin van Deventer

Jimin lẩm nhẩm một cái tên cậu vô tình nhìn thấy ở mép bức tranh có người cưỡi ngựa với một tư thế oai hùng, mang khí phách của người chiến binh trở về với cả vương quốc trên tay mình. Bóng lưng Jungkook đổ dài theo những vạt nắng trải dài trên hành lang, đôi xương cánh bướm nhấp nhô theo từng nhịp đi vững chãi của người trước mặt, bờ vai rộng nhuốm một màu cô đơn, như thể chúng chờ đợi một người đến và dựa vào, nhưng người đó chẳng bao giờ có thể đến được nữa.

Jimin không phải là người của những điều mê tín dị đoan, cậu là người của khoa học, của lịch sử và của nước Anh. Nhưng dường như mọi thứ đã đi quá giới hạn mà khoa học có thể chạm đến được. Những bức tường đang cố nói gì đó, tiếng cây xào xạc như tiếng nhạc và tiếng nước róc rách như tiếng khóc thầm. Từng đợt ớn lạnh lướt dọc sống lưng cong cong của người con trai tóc xanh, những làn gió như vuốt ve mớ tóc gáy của cậu, khiến chúng dựng đứng hết cả lên. Rũ mình để xua đi cơn ớn lạnh, cũng vừa vặn là lúc Jungkook dẫn cậu đến phòng của mình. Căn phòng ngập tràn trong một màu đỏ nhung diễm lệ, những chiếc kệ sách bằng gỗ quý và li tách vàng ròng. Jungkook đưa tay vén chiếc rèm màu đỏ rượu điểm xuyết những đường hoa văn tinh tế, cho phép từng tia nắng cuối ngày lọt vào căn phòng. Tràn lên giường và vuốt ve bầu má của người con trai trong khung tranh treo phía đầu giường.

Người đó là Jimin.

Cũng không hẳn là Jimin.

Cậu con trai trong ảnh không có mái tóc màu biển cả, không có màu mắt đen láy đặc trưng của người Châu Á. Cậu ta xinh đẹp một cách vô thực với mái tóc đen mềm và đôi mắt xanh sậm của bầu trời đêm lấp lánh sao. Từng đường nét trong ảnh đều được nâng niu, tỉ mẫn đến khó tin. Ở góc trái bức tranh là một mẩu vải nhỏ với vài dòng chữ nhỏ xíu, run run.

"Christian, bất tử"

*****

;; ;; chap này là chap chuyển mạch nên nhạt nhẽo vô cùng ;;_;; chẳng có gì cho mấy cậu coi cả

Spoil một tý, truyện này chỉ có tầm trên dưới 10 chương thôi ;; ;; nó như kiểu 1000 năm sa cha lỗi lầm để được gặp nhau trong một kiếp người ;;; ;;; t lại nhạt nhẽo quá rồi.

#nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro