[5].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu cũng vừa hết việc ở bệnh viện đúng không bác sĩ Park ? Hôm nay tôi tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, quả thực công việc nhiều đến mức khiến tôi phát điên lên."

Người đàn ông sau khi trả lời "bác sĩ Park" liền bấm số tầng cần đến trên thang máy, là tầng số 11.

"Cậu ấy là bạn của tôi, Taehyung. Taehyung, đây là giám đốc Kim."

Jimin niềm nở mở lời trước, đưa lòng bàn tay của mình hướng về phía y, rồi lại hướng về phía giám đốc Kim, tác phong lẫn cách chào hỏi rất thuần thục và chuyên nghiệp, như thể cậu đã thực hiện nó hàng trăm lần.

"Kim Nam Joon từ chuỗi thương hiệu BigHit Labels, chào cậu, Taehyung."

NamJoon đưa danh thiếp của mình cho Taehyung, anh theo thói quen đối với những cuộc gặp gỡ chào hỏi đối tác mà nói cả nơi làm việc của mình, cho đến khi Namjoon nhận ra sai lầm thì người trước mặt đã cất đi tấm danh thiếp mất rồi.

"Thật xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."

NamJoon cười trừ, tay anh không ngừng xoa đầu bối rối, khiến cho một bên airpods bỗng nhiên rơi ra, đánh một tiếng keng xuống sàn thang máy. NamJoon vội cúi xuống nhặt lấy nhưng bên còn lại cũng không kiêng nể mà rơi xuống theo. Jimin dường như đã quá quen với viễn cảnh này, liền nhanh tay nhặt lên giúp NamJoon.

"Tôi vần thường hậu đậu như thế haha."

Anh cười thân thiện, khiến cho Jimin cũng cười theo, riêng Taehyung thì vẫn một mực giữ im lặng. Dù nãy giờ y chứng kiến hết tất thảy bộ dáng hậu đậu của NamJoon, nhưng dòng chữ BigHit Labels được in to đùng ở góc phải danh thiếp là không thể chối cãi được. Nó dường như là một điểm cộng xoá nhoà hết đi sự hậu đậu của anh, chính bản thân Taehyung lại còn thấy rất rất là ngầu. Ai trên cái đất nước này mà chẳng biết BigHit Labels có giá trị cổ phần lên đến con số hàng tỉ won?!Taehyung lần đầu được chạm mặt người tài giỏi như vậy, trong lòng không khỏi phấn khích.

"Chào anh, tôi là Taehyung, là bạn của Jimin, hì."

Taehyung nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười hình hộp có phần cứng nhắc, hai tay thì lúng túng không biết phải để đâu cho phải. NamJoon thấy vậy liền bắt lấy bàn tay giữa không trung của y và nắm chặt. Anh đung đưa nó như một cái bắt tay xã giao bình thường, nhưng đối với trái tim đã sớm nhũn ra như nước của Taehyung thì nó giống như thể là người kia đang âm thầm xoa dịu y vậy, hay là chủ đích của nó thật sự là như thế nhỉ?

"Đừng ngại, bạn của Jimin cũng là bạn của tôi."

"Ting—"

"A đến rồi, chào giám đốc Kim, chúng tôi đi trước!"

Jimin nắm lấy tay Taehyung kéo đi ngay khi cửa thang máy vừa mở. NamJoon liền vẫy tay chào tạm biệt cả hai.

"Một ngày tốt lành nhé!"

********

"Cậu... Giám đốc Kim..."

Taehyung ngần ngại không dám mở lời, ánh mắt ngước lên nhìn cậu bạn của mình đang loay hoay mở cửa nhà, sau đó lại nhìn xuống mũi giày một cách đầy khó xử.

"Cậu có vấn đề gì với giám đốc Kim sao?"

Jimin trở về với cách xưng hô thân thiết như thường lệ, dường như nghe thấy suy nghĩ mà đôi má đỏ bừng vì xấu hổ của người kia đang cố truyền đạt, cậu vừa nói vừa huých vai Taehyung một cái. 

"Thật ra..."

"Vào trước đã rồi nói tiếp."

Jimin mở cửa nhà, trực tiếp nắm lấy vai bạn mình đẩy vào bên trong. Căn hộ của cậu không quá mức to lớn, mọi bức tường đều phủ lên một màu xanh trời nhàn nhạt mát mẻ. Jimin đi đến ghế sofa ở phòng khách và ngã phịch người xuống, chiếc túi vải trên tay cùng đôi giày cũng tùy tiện vứt qua một bên.

"Oa, sofa to thật đấy!"

Taehyung thích thú chạy lại ngồi kế bên Jimin sau khi xếp giày của bản thân ngay ngắn lên kệ. Y nhắm mắt, thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

"Sofa này có lẽ cả 5 người ngồi mới hết."

"Cậu ngồi đây đi, tớ đi pha trà."

Jimin đứng dậy chưa kịp đi thì đã bị bàn tay của cậu nhóc mười bảy tuổi nào đó vốn không uống được thức uống đắng níu lại.

"Tớ không uống được trà."

"Vậy muốn uống cà phê không ? Trời nóng như vầy mà có một ly cà phê đen đá nhâm nhi là hoàn mỹ!"

"Tớ cũng không uống được cà phê."

"Vậy...?"

"Nhà cậu có thức uống gì ngọt một tí không? Chẳng hạn như sữa dâu...tớ chỉ lấy ví dụ vậy thôi, chứ tớ không thường xuyên uống sữa dâu đâu..."

Taehyung vì xấu hổ mà vờ đảo mắt xung quanh căn phòng. Mười bảy tuổi nhưng thích uống sữa dâu cũng dễ hiểu thôi mà, tại sao Jimin lại cười đến cúi cả người xuống thế kia?!

Mười phút sau, cả hai yên vị trên ghế sofa với một dĩa dâu tây to cùng hai hộp sữa dâu để mở sẵn. Một người miệng thì nói không ăn nhưng tay vẫn rất thành thật lấy dâu tây ăn liên tục, người còn lại thì quên cả ăn mà thay vào đó lại ngồi cười vui vẻ.

"À cậu có chuyện muốn nói mà, nói đi."

Jimin chợt nhớ đến câu hỏi ngập ngừng khi nãy của Taehyung.

"À...về giám đốc Kim nhỉ?"

"Đúng rồi, khi nãy cậu nói tớ cái gì đấy?"

"Tớ chỉ thắc mắc một tí, nếu cậu quen với người chức lớn như giám đốc Kim, lại còn có cả nhà riêng ở nơi cao cấp thế này, có phải là hơi hư cấu không?"

"Nhiều người thắc mắc lắm chứ không riêng cậu đâu Taehyung à."

Jimin nhón một trái dâu bỏ vào miệng, sau đó gỡ bảng tên đang gắn trên ngực trái của mình cho y xem.

"Tớ đang làm bác sĩ."

"Cậu đùa với tớ chắc? Bác sĩ thực tập à."

Taehyung bất ngờ đến mức la lớn lên, trong đầu lập tức hiện ra một giả thiết hợp lí nhất giải thích cho việc một cậu trai 17 tuổi có bảng tên bác sĩ chính là đang đi làm thực tập.

"Không, bác sĩ chính thức chứ, tớ làm bên khoa ngoại."

"Nhưng học bác sĩ cần thời gian rất lâu, với cả cậu chỉ mới 17 tuổi thôi..."

"Tớ là thiên tài đó, một thiên tài đúng nghĩa."

End 5.

#mọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro