[6].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên?

- MoonBin...

JungKook nhướn mày, ý muốn người trước mặt nói thêm.

- MônBin !

- Trời ạ tôi nói vậy thì cũng phải tự hiểu là họ và tên chứ ? Cậu là đồ ngốc sao ?

JungKook đang lướt tay trên bàn phím máy tính cuối cùng cũng nổi sùng lên nhìn thẳng vào tên trộm ngồi đối diện, cái tên trơ trẽn này đã cướp túi của Jimin, còn làm cậu ấy bị thương, dù bây giờ gã ta đã ngồi trong đồn cảnh sát nhưng làm sao anh có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Tên trộm kia hai tay bị còng lại vẫn đang cố nhẫn nhịn bằng cách nghiến răng chặt đến mức nếu có người liên tưởng hàm răng của gã là cái máy nghiền cũng không sai.

- Họ và tên của tôi là MoonBin, MOON-BIN!

Gã quát ngược lại vào mặt JungKook, thành công khiến anh ngượng ngập cuối đầu xuống bàn phím mà gõ chữ.

- Được rồi...tuổi ?

- Sinh năm 1995.

- Trời ạ, còn trẻ thế này, chậc chậc.

JungKook vờ tặc lưỡi, dù bản thân anh chính xác là nhỏ hơn người ta ba tuổi, nhưng MoonBin nhìn chung có vẻ rất trẻ, không thể nào nhận ra cái sự giả vờ này đâu.

- Này anh cảnh sát, anh cứ làm việc của anh đi, à giọng điệu như thế chắc là lớn tuổi hơn tôi đúng không? Thưa chú?

- Chú? Muốn chết sao?

JungKook bật dậy đột ngột, khiến cho chiếc ghế sau lưng cũng ngã lăn quay ra. Gương mặt của những người khác trong đồn cảnh sát cùng lúc nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, còn MoonBin bên cạnh thì tủm tỉm cười, hai mắt cong lên hình vầng trăng khuyết. Điều này bỗng nhiên làm JungKook nhớ đến cậu bác sĩ nóng tính kia một lần nữa. Cậu ta cũng có mắt cười như thế, dù chưa nhìn thấy Jimin cười bao giờ, nhưng anh có thể chắc chắn rằng cậu cười rất đẹp. Không biết cậu ta đã đến bệnh viện chưa nhỉ? Vết thương không biết có quá nặng không? Nghĩ đến đây anh liền ngẩn ngơ nhìn MoonBin, thật sự gã có phần rất giống với Jimin.

- Rồi tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?

- Ờm...được rồi chúng ta tiếp tục.

JungKook lần thứ hai ngượng ngập đến đỏ cả vành tai. Tự dưng lại nhớ về một người tự kiêu như cậu bác sĩ kia, hỏi xem có dở hơi không chứ ? Dù sao thì....quan tâm đến người muốn tán tỉnh mình cũng đâu có gì sai, nhưng sao anh cảm thấy cậu có hơi khó chịu với mình.

- Ảo giác, ảo giác, chỉ là ảo giác thôi.

MoonBin đang ngồi trên ghế nhìn JungKook tự thoại với vẻ mặt không thể nào khó hiểu hơn, trong vòng mười phút đồng hồ gã bị dejavu những hai lần. Nhưng gã nào biết đều cùng một lí do cả.

*******

- Xong rồi, còn chỗ nào nữa không ?

Taehyung đóng nắp chai dầu dừa lại, nhìn những vết bầm trên lưng và hông của Jimin mà xuýt xoa.

- Không còn nữa, cảm ơn cậu nhé.

- Đáng lẽ cậu nên đi bệnh viện Jimin.

Taehyung lo lắng, vết bầm đậm màu thế này, chừng nào mới tan hết đây ?

- Uầy không sao...tớ là bác sĩ mà, làm gì mà phải đến bệnh viện với mấy vết thương cỏn con thế này.

Jimin cười xòa, cả người bồn chồn không thể nào ngồi yên một chỗ, trong ánh mắt dao động chứa đựng một tí gì đó hoang mang. Chắc chắn sau này sẽ có những chuyện kinh khủng hơn ập đến cậu, làm mọi cách tổn thương cậu, khiến Jimin từ bỏ quyền thừa kế mà chạy trốn. Vì thế dù có sợ hãi cậu càng phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc nếu giành lấy được quyền lực rồi thì sao? Cậu cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Mọi thứ đều mơ hồ, và Jimin thật sự không hiểu rõ rằng bản thân cần phải làm gì ngoài việc chạy trốn hay gồng mình lên để xây dựng vẻ ngoài gai góc.

- Có việc gì khác sao Jimin? Cậu còn đau ở đâu khác hả ?

Taehyung lây lây thân hình cứng đờ của Jimin, dường như cậu đã bị nhấn chìm vào những suy nghĩ của chính mình.

- Tớ...tớ, Taehyung tớ có nên trốn đi không? Trốn đi đâu đó thật xa, Mỹ? Hay là Canada? Sẽ chẳng ai tìm thấy tớ nữa... Cậu có muốn đi cùng không? À không phải, cậu phải đi cùng tớ Taehyung, tên cướp đó đã thấy mặt cậu rồi, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Jimin nắm chặt lấy tay Taehyung, cả người cậu run rẩy. Jimin nói không ngừng về những đất nước cả hai có thể đi trốn thật xa khỏi những nguy hiểm ở Seoul. Taehyung nhìn người bạn bé con của mình luống cuống tay chân, đi qua đi lại để giảm bớt căng thẳng mà trong lòng y dâng lên một nỗi xót thương. Cậu nhóc với số tuổi chưa đến hai mươi này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn, để bây giờ dù đang ngồi trong nhà một cách an toàn nhất vẫn lo sợ về một tai nạn trộm cướp không thành?

- Jimin không, ngồi xuống đã, chúng ta không đi đâu hết. Đây chính là nhà của cậu mà, cậu còn trốn đi đâu ? Tên trộm đó đã bị cảnh sát bắt đi rồi, cậu đừng lo.

Taehyung vỗ đệm sofa kế bên mình, kéo Jimin ngồi xuống, y xoa xoa bờ vai đã căng cứng của cậu.

- Làm sao đây, tớ...

Cậu nhóc mười bảy tuổi chưa kịp cởi chiếc áo blouse trắng đã dính bẩn sụt sịt, đôi mắt cậu sũng nước và cả khuôn mặt đỏ hoe. Taehyung vội ôm lấy Jimin, hai bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu như một người anh dỗ dành em trai nhỏ khóc nhè.

- Nếu cậu sợ nhưng không muốn nói ra thì đừng nói, tớ có thể nói thay cậu.

- Tớ không muốn mình sợ hãi như thế này Taehyung à.

- Tớ cũng có thể sợ thay cậu.

End 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro