[4].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ban nãy vừa bắt được tên trộm lên tiếng, cậu ta đổ mồ hôi ướt cả một mảng áo sau lưng.

"Thật cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ." JungKook cố gắng đứng thẳng dậy, đi đến gần vỗ lên vai chàng trai nọ, cậu ta liền nở nụ cười, nhưng mái tóc xoăn đen dường như che đi đôi mắt cười xinh đẹp của y.

"Không có gì, chuyện nên làm mà."

"Chiếc túi vải của tôi..." Jimin lia mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ hoảng hốt đến trắng bệch.

"Đây này!"

Chàng trai đứng kế bên JungKook đưa chiếc túi đến trước mặt Jimin, cậu liền vội vàng kiểm tra đồ đạc bên trong.

"Cậu tên là?"

"Kim Taehyung."

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Taehyung, tôi là Park Jimin, đây là danh thiếp và số điện thoại của tôi, nhất định tôi sẽ đền đáp cho cậu."

"Không sao không sao mà, đừng làm thế, tôi sẽ thấy ngại lắm." Taehyung xua xua tay, vành tai xuất hiện màu cà chua chín. Nhưng Jimin nhất quyết đưa bằng được danh thiếp cho y, y cũng ngại ngùng nhận lấy. Cậu bỗng nảy ra một lời đề nghị khác thích hợp hơn mà không làm cho cả hai ngại ngùng.

"Vậy thì...chúng ta kết bạn đi?"

"Thật sao? Xin lỗi, mới ngày đầu làm bạn mà đã phá hỏng túi của cậu mất rồi, tên trộm khi nãy quá cứng đầu, dù bị tôi cấu vào tay nhưng vẫn nắm chặt chiếc túi không chịu buông, tôi đành xé một bên quai đi."

Taehyung vuốt ngược mái tóc đen đã bết lại vì mồ hôi, miệng liên tục xin lỗi, ngũ quan sắc nét hiện rõ dưới ánh nắng, khiến một số người xung quanh không khỏi xuýt xoa.

"Chắc chắn rồi, có rất nhiều thứ quan trọng trong chiếc túi này."

Tôi cũng là người rất quan trọng.

"Lấy lại được là tốt rồi, giờ tôi phải đi cùng tên trộm này lên đồn làm việc đây, chào cậu." JungKook chào tạm biệt Taehyung đi đến chiếc xe cảnh sát vẫn đang mở sẵn cửa chờ đợi.

"Quên mất nhóc con, nhớ vào bệnh viện kiểm tra lại đấy!"

Nói rồi anh lên xe, chiếc xe nhỏ khởi động, không ít phút sau liền biến mất sau hàng ngàn chiếc xe khác trên đường.

"Người yêu cậu sao?" Taehyung tò mò hỏi Jimin, chưa kịp chớp mắt đã bị cậu thét vào mặt.

"Cái gì? Đến cậu cũng nghĩ tôi thích hắn?"

"Oh tôi xin lỗi, hai người đang dỗi nhau à?"

Y xoa phần tóc sau gáy, ánh mắt quan tâm thế kia mà nói là bạn bè thì cũng không hợp lí.

"Dỗi nhau? Ôi trời." Jimin nghiến răng tức giận, dậm mạnh chân xuống đất như muốn đạp bể cả nền gạch.

"Không phải sao? Thế là đang tìm hiểu à?"

"Đang tìm hiểu? Chúng tôi gặp nhau còn chưa được nửa ngày."

Taehyung ngẩn cả người, kinh ngạc đến mồm cũng không ngậm lại được, cuối cùng y đưa ra kết luận.

"Vậy thì chắc chắn là định mệnh đời nhau." Y nói rất nghiêm túc, lại khiến Jimin phì cười.

"Đại ca, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ vậy?"

"17 a! Độ tuổi tuyệt đẹp để kiếm người yêu!"

"Tôi cũng 17, nhưng không có như cậu, cậu ngây ngô như thế, có ngày bị người ta dắt mũi."

"Cứ suy nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi, tại sao phải phức tạp hóa lên chứ! Tình yêu chính là tình yêu, định mệnh chính là định mệnh!" Taehyung bĩu môi, mày nhíu lại nhìn Jimin.

"Không phải là phức tạp hóa, mà là thực tế, là thực tế đó!" Cậu dí sát ngón tay nhỏ lên giữa trán của y, cười rất vui vẻ.

"Có muốn về nhà tôi không? Tôi mời cậu bữa cơm, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta kết bạn, sẵn tiện cậu giúp tôi bôi thuốc với, cú va chạm hồi nãy hình như đã khiến tôi bị bầm mấy vết rồi."

"Được chứ, dù sao tôi cũng rất rảnh."

Một cậu lớn và một cậu bé cứ thế cùng nhau đi bộ về căn hộ của Jimin mà theo cậu nói là cách đó không xa. Cả hai đi đến một khu chung cư cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, Taehyung căn bản là không để nó vào một phần trăm khả năng nào trong các suy nghĩ ở đâu sẽ là nhà của Jimin, cậu lại bình thản rẽ vào khu chung cư đó, y liền thụt lùi lại vài bước ngờ vực, bất ngờ thứ hai trong ngày này quả thật không dễ dàng gì mà tin được.

"Nhanh nào, căn hộ tôi thuê ở tầng mười thôi, khi nãy vật lộn chắc cậu cũng thấm mệt rồi."

Jimin vào trước, đứng trong thang máy bấm nút giữ cửa chờ Taehyung, đôi mắt cong hình bán nguyệt đáng yêu. Chân y vẫn còn run khi đôi vans đen mòn đế chạm xuống sàn nhà láng bóng được vệ sinh kĩ càng ở sảnh chính, Taehyung chạy vào thang máy sau khi nhìn ngắm hết một lượt các chậu cây kiểng được đặt ở lối ra vào. Khi khoảng cách giữa hai cánh cửa thang máy dần thu hẹp lại, đột nhiên có tiếng người kêu lớn ở bên ngoài.

"Giữ cửa giữ cửa, tôi vào nữa." Y nhanh tay bấm nút mở cửa, một chàng trai dáng người cao lớn mặc một chiếc hoodie thể thao và quần lửng đồng bộ, tai đeo airpods vội vã bước vào thang máy.

"Chào giám đốc Kim, hôm nay anh không đi làm sao?"

Jimin bắt tay với chàng trai ấy, xung quanh anh ta như tỏa ra ánh hào quang, khuôn mặt cùng mái tóc nâu sáng cắt ngắn toát ra khí chất thông minh lạ kì (ít nhất thì đối với Taehyung bé nhỏ đang đứng nép một góc nhìn anh ta với cặp mắt lấp lánh ngưỡng mộ là vậy)

"Cậu cũng vừa hết việc ở bệnh viện đúng không bác sĩ Park? Hôm nay tôi tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, quả thực công việc nhiều đến mức khiến tôi phát điên lên."

End 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro