[3].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi hoàn tất xong thủ tục ở bệnh viện, cấp trên đã cho anh nghỉ ngơi đến hết cuối tuần này. Đi trên đường khi một bên đầu gối đang đau nhức cùng với cái nóng oi bức giữa trưa trên đỉnh đầu quả thật rất dễ khiến con người ta phát điên. JungKook bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn cho mình hai hộp sữa chuối mát lạnh.

- Ting -

"Tổng cộng 6.000 won, anh trả thẻ hay tiền mặt?"

"Tiền mặt, cảm ơn." Anh đi đến chỗ ngồi, đảo mắt theo những con người bận rộn hối hả chạy xuôi ngược. Trong lòng cảm thấy lạ lẫm khi lần đầu tiên sau 2 năm làm nghề, JungKook chẳng có chuyện gì để làm vào một ngày thứ sáu.

"Oh nhóc lừa đảo."

Dù giữa dòng người đông đúc, anh vẫn có thể nhận ra màu áo blouse trắng cùng cặp kiếng kim loại sáng bóng khoe mẽ kia. Cậu lấy chiếc túi vải nhỏ mình đang đeo che nắng trên đầu, bước chân gấp gáp. Chẳng biết vì lí do gì, JungKook vội chạy ra ngoài, đuổi theo kẻ lừa đảo nhỏ con.

"Nhóc connn." Anh la lớn, nhưng cái đầu bạch kim không hề quay lại. JungKook vừa chạy vừa vẫy tay, chỉ mong Jimin quay đầu, bộ dạng hớt hải trông rất buồn cười.

"Nhóc lừa đảoooo."

"Đồ đầu heoooo."

Vẫn không quay đầu.

"Bác..sĩ Park Jimin?" JungKook ngờ vực cất giọng, chạy lại gần Jimin, đặt tay lên vai cậu. Quả nhiên...

"Có chuyện gì sao cảnh sát Jeon?" Jimin quay đầu lại, khuôn mặt bình tĩnh đến bất ngờ, như cậu chưa hề nghe thấy sự hỗn loạn ở đằng sau lưng khi nãy.

"Nhóc thật sự quá đáng đó....Bỏ lại một tờ giấy rồi đi sao?" JungKook phẩy phẩy tờ giấy trắng trước mặt Jimin, một bên mày nhướn lên khó chịu.

"Anh còn muốn gì nữa chứ? Tôi đã đưa anh số điện thoại của tôi rồi cơ mà?"

"Nếu đã đưa số điện thoại thì viết cả tài khoản SNS có phải tiện hơn không? Cậu chính là lần đầu đi tán tỉnh phải không? Sao lại kém cỏi thế?"

"Gì cơ?" Jimin gãi đầu, dù có bộ óc thông minh hơn người nhưng cậu chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

"Không cần phải ngại, người tán tỉnh tôi nhiều lắm. Vì cậu là bác sĩ đã giúp đỡ tôi nên tôi sẽ đặc cách nói chuyện với cậu nhiều một tí."

"Jeon JungKook- ssi? Ý anh nói là tôi thích anh ấy hả?"

"Còn không phải sao? Đưa số cho tôi, còn hỏi tôi đã có người yêu chưa-"

"...."

"Đây là danh thiếp của bác sĩ tâm thần bệnh viện chúng tôi, tôi mới xin một tấm ở văn phòng cho anh đấy. Nhớ đến nhé!" Nói dứt lời, Jimin quay người bước đi với đỉnh đầu dường như có thể bốc ra khói, tiếng dậm chân thùm thụp nóng nảy. Vậy mà hai gò má lại đỏ ửng lên, nhưng chắc chắn không phải vì cơn tức giận này rồi.

"Đồ dở hơi, anh ta sao lại có thể được nhiều người theo đuổi chứ? Còn hỏi cả tài khoản SNS, vô liêm sỉ đến không thể chấp nhận nổi! Người như mình có thể dễ dàng nhìn thấu như vậy sao? Người như mình..." Jimin bỗng dừng lại, đứng giữa đường trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao cậu phải khó chịu về cảnh sát Jeon phiền phức trong khi trước giờ cậu căn bản không để ai vào tầm mắt ngoại trừ bản thân mình.

"Vậy mà cũng không để lại số, không lẽ anh ta nghĩ mình là người chủ động dễ dãi sao?"

"Đúng rồi, tôi nghĩ như thế đấy."

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng lại một lần nữa khiến Jimin giật mình. JungKook từ nãy đến giờ vẫn đi sau lưng, khúc khích cười trước biểu cảm khó chịu của bác sĩ Park, cảm thấy nhóc con này cũng thật giải trí.

"Anh bị điên rồi sao?! Rình mò sau lưng người khác làm cái gì thế?!"

Cậu gần như hét lên, hai tay nhỏ đã nắm lại thành hình nắm đấm.

"Tôi chỉ là đang đi bộ thôi mà? Nhóc nói vậy cũng thật oan ức cho tôi. Không lẽ những người đi sau lưng nhóc đều là đang rình mò sao?"

"Anh..." Chưa kịp nói hết câu, bỗng một lực kéo từ phía sau khiến Jimin bật ngửa, ngã mạnh xuống lề đường. Một gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ che kín mặt cầm lấy chiếc túi vải của cậu chạy đi. Jimin quay người đứng dậy định chạy theo, lại bị JungKook chặn đường.

"Nhóc vừa ngã xuống rất đau đấy, không thể nào đuổi kịp được."

"Giúp tôi, chiếc túi vải ấy rất quan trọng."

Cậu thở hắt, tay xoa lấy hai bên hông của mình. JungKook vội đuổi theo tên trộm, vết thương vừa mới khâu của anh liền nhói lên, buộc anh phải dừng bước.

Tưởng chừng như chấm đen ấy sẽ dần nhỏ lại trước sự bất lực của Jimin và JungKook, thế mà một cậu trai từ trong đám đông ở đằng xa nhào đến, tóm gọn lấy tên trộm. Mọi người xung quanh lập tức giúp đỡ, vật lộn hồi lâu cũng đã khóa trái được cả chân lẫn tay của hắn.

"Anh đã bị bắt, xin mời anh theo chúng tôi về đồn."

JungKook gượng đi lại gần, khóa tay tên trộm bằng chiếc còng số tám rồi đẩy hắn lên xe cảnh sát anh vừa gọi đến. Jimin cũng từ xa đi lại, mồ hôi lăn dài trên trán.

"Nhóc vừa bị ngã đó! Đừng có cố sức, nghe tiếng mông cậu chạm xuống lề đường mà cảm giác như xương chậu của cậu vỡ ra làm mấy mảnh rồi Park Jimin!"

Anh quát lớn, cậu theo phản xạ thụt lùi lại mấy bước. Jimin giương to đôi mắt nâu sáng ấm ức nhìn JungKook.

"Không phải anh cũng mới khâu vết thương sao? Nó muốn bung ra luôn rồi kìa, anh cũng bị thương cơ mà? Tại sao lại quát tôi? Quát cả anh đi cái tên ngốc này!"

"Không phải cả hai người đều nên đến bệnh viện sao?"

End 3.

—————

#mọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro