[2].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...cảnh sát Jeon đây đã có bạn gái chưa?"

"Hả? Nhóc hỏi gì cơ?" Mặt JungKook nghệch ra, câu hỏi này không phải quá riêng tư rồi sao?

"Anh đã có bạn gái chưa?" Jimin hỏi lại, sau lưng đổ đầy mồ hôi, trong lòng thầm nhéo bản thân một cái. Rõ ràng cậu đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi thông minh hợp tình hợp lí, bỗng nhiên lại thốt ra câu hỏi này. Phóng lao thì phải theo lao thôi, lúc sau nghĩ ra lí do gì đó ứng phó là được.

"Câu hỏi này... không phải quá riêng tư rồi sao?"

"Mong anh hợp tác, vì nếu không có người chăm sóc như bạn gái hay người thân thì vết thương sẽ khó lành."

"À thì ra là thế."

Nhìn thấy anh tin tưởng lí do vớ vẩn mình nói ra như vậy, Jimin thấy bản thân thật giống với một tên lừa đảo.

"Vậy anh đã có bạn gái chưa?" Thôi thì chỉ làm lừa đảo một lần duy nhất.

"Haha, không hẳn..."

"Không lẽ, là bạn trai sao?"

"Không không cậu đừng nghĩ thế, chỉ là tôi muốn sống độc thân tự do thôi. Ý tôi là tôi được nhiều người theo đuổi ấy mà." JungKook xua tay kịch liệt, nhìn Jimin với một ánh mắt quái lạ, đến cách xưng hô giễu cợt cũng đổi thành nghiêm túc. Biểu cảm trên khuôn mặt của Jimin liền ỉu xìu đi hai phần, như vừa bị ngắt hai cái công tác năng lượng trong người vậy.

"Có vấn đề gì sao?" Anh nhíu mày, lấy giọng điệu âm trầm của cảnh sát mà dò hỏi, thành công khiến Jimin giật thót người, tim cậu cũng vì vậy mà đập nhanh hơn rất nhiều.

"Không, làm gì có vấn đề gì."

Đến chính chủ còn không biết bản thân bị vấn đề gì, người khác còn có thể hiểu sa ? Đột nhiên đối phương hành động chối bỏ cậu một chút, Jimin liền buồn bã thiếu sức sống. Tim vì bị người ta dò hỏi liền mất bình tĩnh.

"Nhóc nghĩ nhóc lừa được ai chứ đừng lừa người làm ở tổ điều tra." JungKook ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt giấu sau mái tóc rối của Jimin. Cậu lại giật mình, hành nghề lừa đảo như cậu cũng thật dở quá, chưa đầy năm phút đã bị người ta nắm đuôi rồi.

"Ý..ý anh là sao chứ? Lừa gì? Tôi lừa ai?"

"Chứ không phải nhóc là bác sĩ sao? Sao lại hỏi về các mối quan hệ tình cảm của tôi?" Jungkook khẽ nhếch môi.

"Thì như tôi nói là để chắc chắn anh có người chăm sóc."

"Nhảm nhí, rõ ràng là..." JungKook ngoắc ngoắc tay ý muốn Jimin tiến lại gần, cậu cuối người xuống, yếu hầu lên xuống căng thẳng.

"Rõ ràng nhóc giả làm bác sĩ vào đây đúng không? Nghĩ lại 17 tuổi làm bác sĩ chẳng hề logic tí nào, còn mang theo cả đồng bọn, nói đi là người của tổ chức nào? Hay là vào đây trộm đồ?"

"Có phải anh vào lộn khoa rồi không? Đây là khoa ngoại, từ đây bước ra cửa rồi lên tầng một, rẽ trái sẽ thấy khoa tâm thần đó." Jimin từ trạng thái lo sợ liền đứng dậy mạnh miệng với JungKook. Cảnh sát trẻ này không phải là làm việc quá sức rồi bị điên chứ?

"Nhóc ranh này!?" Anh giận đỏ mặt, cậu lại càng trợn to mắt thách thức. Cả hai lườm nhau chắc từ mắt có thể tóe ra cả tia lửa.

Bỗng tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi áo blouse của Jimin vang lên, sau khi bắt máy, cậu vội vàng ghi chú gì đó lên một tờ giấy, đưa nó cho JungKook rồi chạy biến.

Một ngày thoa thuốc 2 lần

051-xxxx-xxxx

Call me!

------------------------------------------------

Jimin đứng trước cánh cửa gỗ to, hít một hơi thật sau rồi mở cửa bước vào, "Xin chào viện trưởng."

"Viện trưởng gì chứ, con trai, con quả thật quá cứng nhắc rồi." Người đàn ông ngồi trên ghế da màu đen bật cười, ông đứng dậy, khẽ đưa mắt về phía bộ sofa, tay ám hiệu Jimin ngồi xuống.

"Ta gọi con lên là có việc muốn nói."

"Cha cứ nói..." Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Chuyện gì tới cũng phải tới thôi Jimin." Viện trưởng Park từ tốn ngồi xuống ghế đối diện, hai li trà còn nóng được đặt ngay ngắn trên bàn kính, cuộc nói chuyện đột nhiên chuyển sang bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

"Ta cũng đã già, chẳng còn tham tiếc gì quyền lực mà muốn tín nhiệm lại cho con cháu, nhưng gia đình chúng ta có tận 4 anh em, con biết vậy có nghĩa là gì không? Cuộc sống sau này của con khi ta mất đi chiếc ghế viện trưởng này sẽ chẳng đảm bảo điều gì cả."

"Con có thể sẽ mất đi cái chức bác sĩ, có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, những người anh còn lại sẽ gây khó dễ cho con rất nhiều Jimin à, vì ta ưu ái con, một phần cũng là vì mẹ con."

"Vì vậy...."

Ông ngả người về phía sau, nâng li trà nhâm nhi, nếp nhăn ở đuôi mắt biểu lộ rõ sự mệt mỏi.

"Con phải trở thành người chiến thắng?" Chân mày cậu nhíu lại, tay đã bắt đầu có biểu hiện run rẩy, cậu thật sự không mạnh mẽ như cậu vẫn tưởng, hay là do lòng tham từ gia đình giàu có giả tạo của cậu quá đỗi đáng sợ và đen tối.

"Chính xác, Jimin, ta biết con rất khôn ngoan, con là đứa ta tin tưởng nhất. Ba người anh của con có chút..."

"Ngu xuẩn?"

"Haha, quả nhiên là đứa trẻ thông minh, con luôn khiến ta tự hào trong khi ba thằng vô tích sự kia vẫn còn đang ở nhà chọn cho mình một chiếc xe để đi dạo phố."

"Con sẽ làm tốt." Cậu đứng dậy, ngật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi văn phòng của viện trưởng, khóe mắt từ khi nào đã đỏ hoe tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro