[1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon JungKook tổ điều tra số 9 sở cảnh sát Seoul!"

Giọng nói trong trẻo cùng tiếng đế giày chạm xuống sàn bệnh viện càng lúc càng tiến đến gần, anh biết chắc rằng đó là giọng của y tá cùng bác sĩ sẽ khám cho anh.

Cứ định kì mỗi tháng một lần, sở cảnh sát Seoul nơi anh đang làm việc sẽ cho các thanh tra, cảnh sát đi kiểm tra sức khỏe. Jungkook thấy việc này thật sự quá lãng phí phạm thời gian, nhưng đó là trừ khi anh không bị thương.

"Jeon Jungkook-ssi?"

Giọng nói mất kiên nhân ấy lại vang lên lần nữa, khiến Jungkook rất muốn chửi thề, đợi thêm một giây thì cô gái này sẽ chết sao.

"Ở đây, buồng..g.số 2..."

Anh nặng nhọc ngồi dậy, cơn đau ở đầu gối chạy thẳng lên đại não. Sáng sớm nay bị đội trưởng điều động đi bắt tội phạm quá gấp, khiến anh chỉ kịp xỏ được cái quần lửng, khoác áo rồi chạy đến. Ai ngờ tên tội phạm giấu con dao phẫu thuật trong tay áo, đợi lúc anh sơ hở liền cúi xuống cứa một đường vào chân.

"Xin chào."

Một cậu nhóc mặc chiếc áo blouse dài tận cổ chân bước vào. Cậu ta đeo một chiếc kính tròn bằng kim loại và đôi tất đen kéo cao đến đầu gối, mái tóc bạch kim lạ mắt bù xù che phủ gần như cả đôi mắt nâu của cậu. Cậu đẩy gọng kính nhìn Jungkook đang được y tá đỡ ngồi dậy.

Jungkook tròn mắt nhìn nhóc con mặt búng ra sữa cùng cô y tá, sau đó liền phì cười.

"Nhóc con tránh ra một chút, tôi đang đợi bác sĩ."

Cô y tá hốt hoảng vội xua tay, miệng rối rít không biết phải giải thích làm sao, đột nhiên cậu nhóc gõ mạnh cây bút lên mặt bảng danh sách đang cầm trên tay, phong thái như một bác sĩ cao cấp.

"Tôi là Park Jimin, là bá..."

"Không cần giới thiệu nhóc con, lạc mẹ thì nhờ cô y tá này tìm giúp đi."

Jungkook một tí cũng không thèm để ý đến cái bảng tên "Bác Sĩ Park Jimin" mà cậu nhóc đang đeo trên người, anh vẫn tiếp tục ngó nghiêng xung quanh, mặt nhăn nhó.

"Trẻ vị thành niên bây giờ thật là, chậc...không có kĩ năng sống gì cả, cao nhồng như vậy mà lạc mẹ cũng không biết xử lí, chậc chậc..."

Jimin thở dài một tiếng, đây là trường hợp thứ 6 trong tuần này, về việc bệnh nhân tưởng cậu là trẻ con đi lạc trong bệnh viện. Công nhận thượng đế đã quá ưu ái cho nhưng người được trao tặng thị giác mà không biết sử dụng giống như họ. Jimin tức giận lấy bảng tên của mình ra dí sát vào mặt tên bệnh nhân to xác đang nằm trên giường kia.

"Tôi là Park Jimin, là bác sĩ của anh."

JungKook lần này lại định cười, nhưng nghe đến từ bác sĩ thì lập tức ngậm mồm, sau lưng đột nhiên có cảm giác lành lạnh.

"Bác sĩ Park...thật ngại quá, cậu còn trẻ như vậy đã làm bác sĩ, thật giỏi hahah."

Jungkook gượng gạo chữa cháy, mắt nheo nheo buồn ngủ cố tạo thiện cảm, thế mà miệng vẫn méo xệch. Jimin tặc lưỡi, khuôn mặt ngẩng cao, rất giống với loài mèo kiêu ngạo.

"Nếu anh nghiêm túc để tôi khám bệnh thì tôi cũng không để bụng chuyện này."

Cậu dò mắt xem xét sơ lược thân thể Jungkook. Có lẽ vì là cảnh sát nên hắn khá là to con, giọng nói ồm ồm đặc trưng của những người mệt mỏi, cơ thể đẹp mắt nhưng lại rất luộm thuộm. Cỡ này mà gọn gàng tươm tất một chút chắc là khối em theo.

"Được thôi nhóc con."

"Đừng gọi tôi là nhóc." Jimin chun mũi, dường như rất khó chịu với cách gọi này.

"Nhóc nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ NHÓC!"

Cậu gằn giọng, mắt trợn to.

"Tôi 22 tuổi rồi, chẳng lẽ không được gọi nhóc là nhóc sao?"

JungKook giở giọng trêu chọc, trong lòng thầm nghĩ về tuổi của vị bác sĩ khó tính này.

"Nhóc tầm bao nhiêu tuổi nhỉ? Hừm 15 sao? Hay là 16?"

Jimin lắc đầu, cậu bắt đầu lấy bông băng mới.

"Đừng nói là 14 tuổi nha?"

"Tôi 17 tuổi rồi, đoán mò cũng phải có suy nghĩ chứ!"

"17 tuổi đã có thể làm bác sĩ rồi sao?"

"Tuổi anh đáng lẽ vẫn còn học đại học, không phải đã làm cảnh sát rồi sao?"

"....."

"Hơ, lo mà làm việc của nhóc đi, bác sĩ ai lại lắm lời như nhóc cơ chứ."

JungKook cứng họng liền vô cớ mắng Jimin. Dù vậy cậu ta nhìn chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, nói đúng hơn là chẳng thể hiện cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Jimin sau khi hoàn tất công việc của mình, bỗng nhiên muốn nán lại ở cái buồng số 2 này lâu hơn một chút. Chiếc đầu nhỏ thông minh nhanh chóng bày ra hàng loạt các bước kiểm tra, các câu hỏi về bệnh lí mà chắc hẳn sẽ không ai có thể bắt bẻ cậu.

"Y tá, chị đi hỗ trợ các bác sĩ khác đi, tôi cần phải hoàn thành một số thứ nữa."

Cô y tá nhỏ bước ra, còn cẩn thận kéo rèm lại. Jimin chấp tay ra phía sau, vờ như mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường, Jungkook cũng chẳng nhận ra bản thân đang đứng trước tình huống như thế nào, anh giữ nguyên tư thế ngồi, chờ đợi những câu hỏi của vị bác sĩ ranh mãnh này.

"Thế...cảnh sát Jeon đây đã có bạn gái chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro