3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, Jungkook đã đốt cháy toàn bộ calo của bộ não cho việc chỉnh sửa video của Jimin. Và có lẽ, cậu sẽ không bao giờ tiết lộ cho anh một bí mật động trời, rằng cậu đã lén lút trích ra những phân đoạn đậm chất Jimin-ssi, hiểu không ? Là những phân đoạn đậm chất Jimin-ssi, khi anh cười và đôi mắt biến thành hai sợi chỉ, khi anh giãn đồng tử hết cỡ rồi chun mũi cảm thán, khi anh ríu rít như một đứa trẻ được cho kẹo,...để lưu về máy như cái cách người hâm mộ vẫn thường phát cuồng lên với mọi khoảnh khắc ngẫu nhiên của thần tượng.

" Khrrr...Đúng là sướng đời mà ! "

Jungkook gầm gừ sau khi nốc hai lon nước tăng lực - thứ duy nhất có thể cứu vớt cậu sau một đêm thầm thì với chiếc màn hình Asus ROG Swift PG65UQ 65 inch VA 4K 144Hz G-Sync. Đôi khi, hy sinh giấc ngủ vì tác phẩm nghệ thuật trước mắt đây cũng đáng, bởi với Jungkook, hình ảnh Jimin sáng bừng như một pho tượng dát vàng đã, đang và sẽ khiến bất cứ người xem nào ngã rạp một khi chiếc video này được đăng tải.  

Bỗng dưng, chàng PD chẳng muốn công khai nó ra một tí nào.

Jungkook 

Hey Jimin-ssi

Em làm xong rồi

Anh duyệt qua một lượt rồi em sẽ đăng lên nhé ?

Jimin

Nhanh vậy sao ?! Đừng nói với anh đêm qua em không ngủ.

Jungkook

Xin lỗi mà...

Tại em háo hức quá nên muốn làm ngay và luôn

Em nghĩ nó khá ổn 

https://drive.google.com/drive/folders/1bsXiHU43wHl8-x8WT-BcCqMNthIthaqA?usp=sharing

Jimin

Cái đứa nhóc này !

Thôi được rồi, anh nghĩ mình không cần phải xem qua nó đâu-

Em cứ đăng lên đi, anh tin tưởng em mà.

Jungkook

Vâng ạ

Jimin

Và chúng ta sẽ không đi mukbang hôm nay 

Em cần phải ngủ bù, hiểu chứ ? 

Jungkook

Không

Em vừa nốc hai chai tăng lực

Và nếu anh bắt em ở nhà

Em sẽ lật nóc lên và biến nó thành cái thảm bay như Aladdin mất.

Jimin

Ôi-

Hết nói nổi em.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Lúc Jimin nói hôm nay hai người sẽ huỷ lịch quay, tim cậu cứ tưởng như đã trôi tuột xuống dạ dày. 

Cậu muốn gặp Jimin mỗi ngày và, chẳng có lí do gì để 'một đêm không ngủ' lại trở thành thứ cản trở cuộc gặp gỡ đầy mong chờ đó.

Giá mà Jimin biết, cậu thật sự đã đếm từng giây, mỗi giây là một lời nguyện ước gửi gắm, rằng cậu sẽ được tận mắt nhìn thấy anh ở ngoài đời, trong suốt ba năm trời.

Và nếu là Jungkook trước đây cũng chẳng dám mơ rằng cậu thật sự sẽ fall in love với một anh chàng mukbang-er qua mạng xã hội-

Nhưng cậu đã.

Và sẽ luôn luôn là như thế.

Jimin hẹn Jungkook lúc tám giờ tối. Cậu giữ đúng lời hứa để anh đưa đón cậu. Jungkook hôm nay all-in-black với áo phông, khoác da và quần túi hộp cùng đôi boots rút dây độn đế. Trên vai khoác chiếc balo đựng chật ních đồ nghề, ngoan ngoãn chào người lớn hơn rồi lách vào ghế phụ, thắt dây an toàn và tựa lưng ra sau.

" Em đã ăn gì chưa đấy ? Trông em mệt mỏi quá. "

" Em ổn, Jimin hyung. Em đã chợp mắt được...hai tiếng rồi. "

Thật ra là hai mươi phút. Cái sự không ngủ một đêm đã bắt đầu thành hình và đánh gục hơn phân nửa dây thần kinh não của Jungkook khiến cậu chuếnh choáng, mọi cảnh vật trước mắt cứ mờ nhoà vì hai hàng mi trĩu nặng. 

Jimin liếc mắt nhìn Jungkook, anh rất muốn quay đầu xe và tống cổ cậu vào trong nhà, đè nghiến cậu xuống bắt nhắm mắt đủ 8 tiếng. Trông kìa, quầng thâm hiện rõ, ánh mắt ngờ nghệch nom như một chú gấu trúc lạc mẹ.

Dẫu vậy, anh vẫn phải công nhận gu thời trang của Jungkook chẳng chê vào đâu được.

" Em mặc như thế này trông rất ngầu. Với lại-cao nữa, ý anh là em vốn đã cao rồi mà vẫn đi giày độn đế... "

" Cả tủ đồ của em có mỗi đôi giày này hợp với bộ quần áo, haha " Jungkook bối rối gãi đầu, màn đêm giúp cậu che giấu đi gò má đỏ ứng. Crush của cậu khen cậu ngầu. 

Tốn hai mươi lăm phút để đến địa điểm mukbang. Jimin quyết định sẽ ăn Omakase*, tại cửa tiệm " 542 Sushi ", Songpagu. Nghe nói Omakase thường khá đắt đỏ, song chất lượng lại vô cùng tuyệt vời và khách xếp hàng cũng đông nghịt. Chính vì thế, Jimin thầu luôn cả nhà hàng tối nay, để tránh cảnh chen chúc với người đời.

" Anh thật sự đã trả tiền cho cả mười một chỗ ngồi này ấy hả ? "

" Uh huh "

Jimin ừ hử, ngay lập tức đón nhận một làn sóng niềm nở từ các nhân viên phục vụ. Bọn họ nhận ra anh kể từ lúc còn loay hoay ở bãi đỗ xe. Jungkook thầm cảm thán trong lòng, về độ giàu có của Jimin, về không khí trang trọng của nhà hàng, về thái độ hiếu khách của người trong tiệm, về tất cả. Hai ngày làm việc cùng anh, cậu khám phá ra được nhiều điều mới lạ.

Jungkook chuyên nghiệp dựng hai máy quay, góc bên phải một chiếc, góc bên trái một chiếc. Rút kinh nghiệm từ lần mukbang trước, cậu muốn đa dạng hoá góc nhìn của khán giả nên đã đầu tư thêm một em Sony FS7. 

Jimin đã phát hiện ra điều đó. Anh híp mắt nhìn Jungkook, không nén nổi tò mò mà hỏi nhỏ

" Em lấy đâu ra tiền để mua chúng vậy ? " 

" À, chỉ là máy quay thôi mà. Tiền tiết kiệm của em, hì. "

Jimin chẳng tin, anh chỉ cười trừ rồi quay mặt vào trong, sẵn sàng cho buổi mukbang khi máy quay đã được khởi động. 

" Xin chào mọi người " Jimin nói với chiếc máy mini của chính mình - nó đã đồng hành cùng anh suốt ba năm trời " Lại là mình, Jimin đây, hôm nay mình sẽ đi ăn Omakase. "

" Điều đầu tiên khiến mình ấn tượng chính là nội thất vô cùng sang trọng. Nổi bật là chiếc bàn dài màu trắng với tối đa mười một chỗ ngồi xếp san sát nhau, đối diện trực tiếp với quầy chế biến. Và mỗi chỗ tương ứng với một người, sẽ được đặt một tấm khăn trải màu đen, cùng với bát, đĩa, thìa, dĩa, đũa,...và cả những lọ gia vị nếu muốn dùng nữa. "

" Bên cạnh đó-- toàn bộ nhà hàng tuy không cầu kì nhưng đều được ốp gỗ trầm hương, đủ để thấy được sự sang chảnh rồi đúng không nào ? Có cây xanh nữa, woah, để mình quay cho các bạn xem nhé ! " 

" Bên tay trái mình đây là tủ rượu nè, đủ các loại luôn. Nếu có dịp, nhất định các bạn phải đến đây nhé, tuy đắt đỏ nhưng dịch vụ miễn chê ! Được rồi, mình gọi món ngay đây ! "

Một vị nhân viên hết giờ làm việc lướt qua Jungkook, khẽ đập tay lên vai cậu rồi thì thầm 

" Giám đốc của cậu đáng yêu thật đấy, chúng tôi rất quý những vị khách như vậy. "

" Cảm ơn " Jungkook lễ phép cúi đầu.

Phải chứ, ai mà chẳng yêu Jimin. Bóng hồng xinh của cậu, vừa đẹp vừa giỏi vừa biết trên biết dưới, lại còn giàu nứt vách, ai mà chẳng yêu, hử ? 

Jungkook nhìn Jimin đung đưa đôi chân mình, cái ghế quá cao không để anh chạm đất. Cậu cười thầm, song dường như anh nhận ra được nụ cười đó, liền quay sang nhìn cậu một cái.

Rồi nhìn xuống dưới chân Jungkook đang ung dung yên vị trên sàn gỗ sạch đẹp.

Hờn thế, không công bằng, tại sao PD-bé bi lại cao như vậy ?

Hôm nay Jimin không tốn công gọi món, mà tất cả đều được đầu bếp lo từ A đến Z. Jungkook cũng không phải chạy đi chạy lại để quay cách chế biến, bởi quầy bếp đối diện ngay trước mặt. 

" Bạn muốn ăn mấy phần, một phần tiêu chuẩn được ăn trong 40-45 phút. " Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi Jimin.

" Mười phần đi, tôi ăn khoẻ lắm. "

Cùng mở bát với sushi cá bơn mà có lẽ chỉ vừa đưa vào trong miệng đã ngay lập tức tan chảy. Thịt cá ngọt dịu, beo béo, mướt mịn như những lát bơ kết hợp với sự dẻo quẹo của cơm sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kì lứa tuổi nào.

Jimin nhìn đầu bếp, rồi lại nhìn máy quay, sau cùng nhắm mắt bật lên một ngón cái đầy tán thưởng.

" Tiếp theo sẽ là sushi cá hồi, được ủ với rượu gạo và tảo bẹ. Với quá trình lên men giúp tăng mùi thơm của tảo bẹ, được gọi là Gonbujime ! " Vị đầu bếp đưa chiếc đĩa cho Jimin, miếng cá hồi núng nính dậy mùi tảo.

Jungkook im lặng quan sát bóng hồng xinh đang tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem liệu cả hai máy quay có đang hoạt động thuận lợi rồi mới yên tâm thưởng thức. Đôi lúc Jimin ngỏ ý muốn mời PD-bé-bi một miếng sushi và cậu không từ chối, ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho ăn.

Và công nhận là sushi ở đây thật sự quá tuyệt vời !

" Sushi hanchi, mời mọi người. Hanchi là một loại mực đó, woah, ngon hết xảy ! " 

Sushi tôm ngâm tương bóng bẩy với lớp mè được rắc lên trên, sushi cà tím chiên tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng, tako wasabi với vị ngọt thanh của bạch tuộc kết hợp với chút tê cay của mù tạt, sushi cá thu không một chút vị tanh vượt ngoài mong đợi của vị mukbang-er, trứng nhím biển béo ngậy bùi bùi ăn đưa cơm....

Jungkook nghe một loạt lời review của bóng hồng xinh mà đầu cứ quay mòng mòng. Thần linh ơi, đầu cậu đau quá, dĩ nhiên không phải vì Jimin nói nhiều, mà là bởi cơn thiếu ngủ đã thành hình cây búa đập từng nhát từng nhát vào óc. Cậu cố chớp mắt để rũ bỏ đi cơn mỏi nhừ cay xé, song chỉ được một hai giây lại trĩu nặng như muốn sụp đổ, thế giới bỗng chốc đảo điên và Jungkook cảm thấy...

không thể chịu đựng được nữa-

" Jimin hyung, em xin phép...ngủ một chút. Em mệt quá ! Khi nào quay xong anh gọi em dậy để em tắt máy quay nhé, xin lỗi anh, xin lỗi mọi người. "

Jungkook cúi gập người xin lỗi. Song nhân viên cũng không lấy đó làm phiền lòng, họ còn dẫn cậu đến một cái ghế sofa trong góc và để cậu ngủ ở đó.

Khoảnh khắc đặt lưng xuống ghế, hai mắt Jungkook díu lại, chẳng tốn đến một phút để cậu ngất lịm đi.

Jimin cố ý ăn thật chậm để Jungkook có thêm thời gian.

Mãi đến một tiếng rưỡi sau đó, anh mới quyết định đứng dậy đi về. Cho dù bụng vẫn chẳng một chút no vì quá trình ăn chậm hơn quá trình tiêu hoá, Jimin thanh toán rồi sải bước về phía Jungkook. 

PD-bé-bi vẫn còn chìm trong giấc mộng đẹp, đôi môi khép hờ lấp ló hai chiếc răng thỏ xinh xinh, sóng mũi cao thẳng, hàng mi dài im ắng rũ xuống, làn da căng bóng mịn màng như da em bé và mái tóc đen lả lơi vài sợi nằm trên trán. Jimin trầm ngâm nhìn cậu, song không hiểu nghĩ gì mà lại quay người đi về phía máy quay. 

Tự tắt máy.

" Anh đầu bếp có thể giúp tôi một tay không, nâng em ấy ra xe ý. Tôi không muốn đánh thức ẻm dậy. "

Và vị đầu bếp niềm nở gật đầu. Trong suốt hành trình bị khiêng ra xe, Jungkook ngủ say chịt chẳng biết trời trăng gì cả.

Jimin nhìn Jungkook nằm vật ra ở ghế sau như kẻ say rượu, khuôn mặt anh trở nên phức tạp. Anh cũng chẳng giận dữ gì. Chỉ là ban nãy quan sát cận cảnh từng đường nét của cậu, anh bỗng chốc nhận ra rằng cậu rất đẹp.

Cũng phải xếp vào hàng cực phẩm chứ không đùa được đâu !

Jimin lấy tay che miệng, rồi bất giác nghĩ đến việc nếu đưa cái tên to xác này về nhà cậu thì sẽ chẳng có ai giúp anh khiêng cậu ấy ra cả. 

Vì thế, anh bẻ lái, đưa Jungkook về nhà mình.

Cái thằng nhóc bán mạng này, lúc dậy anh sẽ cho em biết tay !


Lại cùng mukbang-er Jimin và PD-bé-bi của anh ấy tìm hiểu về Omakase nào : 

Omakase xuất phát từ động từ "Makasu - 任す", nghĩa là sự tin tưởng, giao phó cho một điều gì đó. Dịch theo nghĩa nôm na trong ẩm thực, có thể hiểu rằng đó là "Hãy cứ tin tưởng để đầu bếp quyết định cái gì là quan trọng nhất".

Đi ăn Omakase tức là đi ăn sushi nhưng theo một hình thức khác. Mình không cần gọi món, mà hoàn toàn giao phó trách nhiệm đó cho đầu bếp, để họ tự chọn những gì tốt nhất cho mình. Có ba nguyên tắc khi đi ăn Omakase đó là : không kén ăn, không hỏi giá, không gọi món. "  Loại hình ẩm thực Omakase chỉ vừa xuất hiện vào khoảng những năm 90. Trước đó, Sushi được biết đến như một món ăn đắt đỏ. Cho đến khi cuộc sống dần sung túc hơn, người ta mới đến các cửa hàng Sushi nhiều hơn. Bởi người dùng muốn thưởng thức những món ăn mà trước đó họ không đủ điều kiện để thử. Tuy nhiên, do có nhiều người không có đủ kiến thức về cá và hải sản, vì thế họ đã tìm ra một cách giúp họ tránh được sự bối rối mỗi khi gọi món. Và Omakase đã ra đời từ khi đó "

Giá cả : 4-15 củ khoai/người. Ai giới thượng lưu muốn trải nghiệm thì thử đi, VN mình cũng có hay sao ấy =)))))) ôi dời ơi sang chết mất 


Trang phục của Jeon Jungkook : Oách khỏi bàn rồi

Màn hình máy tính của Jungkook : Đâu đó 170 củ =)))


Máy quay của Jungkook : Em này giá đâu đó 40000USD =))) 

07.02.2024. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro