4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở bừng mắt. Cả người cậu nặng trịch như thể bị bốn tảng đá đè nghiến xuống lớp nệm mềm mại. Chân tay không làm sao cử động được cho dù tiềm thức hoàn toàn tỉnh táo, tròng mắt Jungkook đảo tới đảo lui để thu thập thông tin cho não bộ, cuối cùng đưa ra một kết luận : đây không phải nhà cậu.

Chết tiệt, bóng đè ! Jungkook nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng hít thở sâu hết mức có thể, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để nâng được cánh tay phải của mình dậy. Không được, cậu lại thử tay trái, vẫn không được, Jungkook cáu tiết vùng lên, mặc kệ việc cậu có thể lăn đùng xuống dưới đất. 

Huỵch ! 

Âm thanh va chạm với sàn nhà vang lên từ trong căn phòng ngủ khiến Jimin giật mình. Anh bỏ dở cốc sữa nóng chưa khuấy tan hết bột, vội vã chạy vào kiểm tra tình hình.

PD-bé-bi của anh lồm cồm bò dậy từ mặt đất, một tay đỡ lấy bên hông đã bị đập mạnh xuống sàn mà cậu chắc chắn nó sẽ tím bầm, tay còn lại chống để giữ thăng bằng, khuôn mặt nhăn nhó như vừa bị ai cướp mất sổ gạo. Một màn trước mắt khiến Jimin quýnh quáng chạy đến bên Jungkook

" Em vừa lăn từ trên giường xuống hả ? Có đau không, Guk-ssi ? "

Jungkook ngơ ngác nhìn cái người vừa gọi mình là " Guk-ssi ", não bộ đã được kích hoạt, kí ức cuối cùng trước khi cậu ngất lịm đi hiện về rõ nét hơn cả độ phân giải 4K, rằng cậu đang quay mukbang cho Jimin thì bị cơn buồn ngủ đánh gục, đến mức phải nằm vật vã trên ghế sofa nhà hàng.

Jungkook nhớ cậu đã bảo anh phải gọi mình dậy. Cớ sao cậu lại ở đây, tại nhà của Jimin ? Nghĩa là anh đã khiêng cậu về đây, trong khi cậu vẫn ngủ ngon lành chẳng biết gì sất !

Dòng suy nghĩ được xâu chuỗi một cách hoàn chỉnh, gương mặt Jungkook thoáng ửng hồng.

" Jungkook ! Em ổn không đó, sao không trả lời anh ? " Jimin lo lắng ngồi xuống trước mặt Jungkook, bàn tay bé xinh áp lên má cậu vỗ vỗ. Nguồn nhiệt ấm áp lan toả trên da thịt khiến Jungkook tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu gật đầu ấp úng

" V-vâng. " Nuốt một ngụm nước bọt, cậu đánh liều " Anh đã mang em về đây ạ ? "

Jimin như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm trên gương mặt thiên thần ngay lập tức nhăn nhó. Anh vỗ bồm bộp vào má Jungkook, mỗi lần vỗ là một lần trách cứ

" Phải ! Em đã ngủ từ đêm qua đến trưa nay luôn đó ! " 

Vỗ.

" Em.có.biết.là. "

Vỗ. Vỗ. Vỗ. Vỗ.

" Em rất nặng, anh phải nhờ đến đầu bếp mới đem được em ra xe. " Lại một tràng vỗ không ngừng nghỉ " Còn phải nhờ cả cô giúp việc nhà anh thì em mới được nằm trên giường thế này đấy ! " 

" Không thì anh đã mặc kệ em ngủ trong xe rồi ! "

" Cái đứa nhóc không biết nghe lời này, anh bảo em đi ngủ nhưng em có chịu đâu ! Xong kiệt sức ra đấy, ngất ra đấy, em định bán mạng cho anh đấy hử ? "

Jungkook ù ù cạc cạc nghe Jimin mắng, chữ được chữ mất. Cái tát của Jimin chỉ như đệm thịt chân mèo vỗ yêu vào má, nhưng cậu vẫn sợ tay anh đau. 

Một bàn tay to lớn giữ chặt tay Jimin không cho anh tiếp tục lộng hành. Tròng mắt đen láy của Jungkook như muốn xoáy lấy đồng tử anh mà hút cạn linh hồn. Cậu thì thầm, bằng tông giọng trầm thấp của người ngái ngủ, xen lẫn với xúc cảm phức tạp khó đoán.

" Đừng đánh em nữa, tay anh sẽ đau. " 

Khuôn mặt Jimin bỗng chốc đỏ bừng, sắc đỏ lan sang tận hai bên tai khiến chúng như bị hun nóng. Anh ấp úng định nói điều gì đó, như kiểu Ah cái thằng nhóc kì cục này ! song mọi câu từ lại nghẹn ứ ở cổ họng. Jimin giật khỏi tay Jungkook, quay lưng chạy ra khỏi phòng

" Anh sẽ đi pha sữa cho em. "

Jungkook thừ người ngồi bên mép giường, đôi mắt thỏ to tròn cứ trân trân nhìn xuống sàn. Trong vô thức, cậu xoè năm ngón tay rồi áp chúng lên má. 

Tay Jimin mềm quá, ấm quá ! Những ngón tay nhỏ xinh của anh ấy vừa khít trong lòng bàn tay to lớn của cậu.

Jungkook lắc đầu thật mạnh như rũ bỏ cơn buồn ngủ, đồng thời rũ bỏ cả suy nghĩ quá phận đang tung hoành trong trí óc. Không được, người như cậu làm sao có cửa với Jimin, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, cậu không thể làm gì vượt giới hạn được.

Nhưng sẽ có một ngày Jungkook được đường đường chính chính nắm lấy đôi tay ấy, công khai với mọi người rằng Park Jimin là bạn trai của cậu.

Jimin trở lại với cốc sữa trên tay. Gò má anh vẫn còn hơi hây đỏ.

Lá gan hổ báo của Jungkook ấy vậy mà lại chạy mất khi anh ngồi xuống đưa ly sữa nóng cho cậu.

" Em cảm ơn ạ. " Cậu lí nhí, hai tay đón lấy rồi ngoan ngoãn uống hết sạch trước con mắt giám sát của Jimin.

Bỗng dưng, Jungkook thấy mình chỉ là em bé trong mắt anh.

Điều đó làm cậu có chút hờn nhưng không sao cả, còn quá sớm để trở thành vệ sĩ của anh ấy. 

Jimin rời đi ngay sau đó, với lí do anh muốn đọc truyện ngoài phòng khách. Anh dặn dò Jungkook cứ tự nhiên như người một nhà và cậu ậm ừ, hoàn toàn không có ý định rời khỏi phòng ngủ của Jimin. Bởi căn phòng ngập tràn mùi hương vỏ cam dịu nhẹ xen lẫn với hương bưởi thơm nồng thật thoải mái, Jungkook chỉ hận không thể đóng gói chúng vào trong bao tải để mang về hít ngửi. Hơn nữa, Jimin là một người đơn giản, căn phòng của anh không quá màu mè hay cầu kì, dẫu vậy cách bài trí vẫn rất thu hút với tông đen trắng làm chủ đạo.

Chiếc tủ nhỏ kê cạnh giường ngủ được dùng như nơi đặt những khung ảnh xinh xắn. Jungkook thấy một cậu bé mặc áo và đội mũ hình con bò sữa, rồi một cậu bé khác đứng chống nạnh nom đến là kiêu kì, một cậu chàng nhỏ xíu bảnh bao trong chiếc hoodie xanh và quần thụng đang ngồi xổm cười tươi rói với ống kính,...

Tất cả, tất cả đều là Jimin. Jungkook trầm trồ, hoá ra anh vốn đã đẹp xinh và đáng yêu từ nhỏ.

Liếc nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín im lìm, Jungkook lôi điện thoại ra chụp những bức ảnh mà cậu coi là tư liệu quý giá, rồi tủm tỉm cười hết buổi trong sự đắm chìm.

Jungkook mê quá rồi, Jimin ơi !

" Cốc cốc, anh vào nha Kook. " Jimin đẩy cửa phòng sau một tiếng đồng hồ mân mê những quyển sách. Jungkook giật bắn mình vội thoát khỏi kho ảnh, thật may vì anh không nhìn thấy sự chột dạ đó. Jimin than thở gì đó rồi đi đến bên cửa sổ, mở toang tấm rèm.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến Jungkook theo phản xạ mà giật phắt sang một bên.

" Hôm nay nắng đẹp vậy mà em không chịu mở rèm. Đúng là PD-bé-bi ngốc nghếch ! " 

Jimin vươn vai, tia nắng vàng ươm rót xuống mảnh áo trắng phau những giọt nắng mịn mướt như mật ong, ẩn hiện đằng sau là đường cong cơ thể hài hoà quyến rũ. Làn gió nào lả lơi chơi đùa với mái tóc anh khiến vài sợi bị hất lên rồi rũ xuống trước trán. Và ánh sáng, ánh sáng khiến làn da anh đã trắng càng thêm trắng, cặp đùi mơn mởn căng bóng với những thớ thịt săn chắc không chút mỡ thừa cứ thế lồ lộ ra trước mắt Jungkook.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong cuộc đời này cậu lại muốn đem súng bắn bỏ mặt trời đến thế, muốn đem cung tên mà giết chết đi bầu trời trong xanh kia bởi nó đã được chứng kiến một kì quan thế giới thứ tám mà đáng lẽ ra chỉ mình cậu được chiêm ngưỡng.

Park Jimin, bóng hồng xinh của cậu.

" Đừng có nhìn anh chòng chọc như thế. Bộ em không bao giờ phơi nắng hay gì ? "

" Ừ-, có thể coi là vậy. "

Jungkook nên làm gì đó để xả hết mớ tình cảm bòng bong cậu dành cho Jimin trước khi chúng tích tụ lại thành một quả bom và nổ bùm bất cứ lúc nào.

" Jimin hyung này, phụ đề của video có nhất thiết phải đúng như những gì anh nói không ? Ý em là, liệu em có thể thêm vào một vài bình luận...vui vẻ, được không ? "

Và Jimin không chần chừ gật đầu

" Dĩ nhiên rồi, làm bất cứ thứ gì em muốn, miễn là nó có lợi cho hai chúng ta ! "

07.02.2024

Đây rồi, những chiếc sub để đời của Jungkook-ssi sắp xuất hiện rồi =))) 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro