Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook rời khỏi nhà tang lễ không lâu thì Taehyung cũng tạm biệt bố mẹ Jungkook rồi quay trở lại nơi làm việc của mình. Taehyung là chủ nhân của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Seoul, cùng với SeokJin - một người anh thân thiết mà cậu quen khi mới vào đại học. Cả hai quyết định bắt tay hợp tác với nhau cách đây hai năm, khi Taehyung còn là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp có niềm đam mê mãnh liệt với việc kinh doanh còn SeokJin thì mang trong mình tình yêu bất diệt với việc nấu nướng.

- Anh SeokJin đâu rồi?

Taehyung lên tiếng hỏi nhân viên khi vừa bước chân vào nhà hàng.

- Anh ấy đang ở trong nhà bếp ạ.

- Anh ấy ở trong đó lâu chưa?

- Dạ từ sáng đến giờ rồi. Tụi em nhắc anh ấy ăn trưa mấy lần rồi nhưng anh ấy vẫn cứ cặm cụi ở trong đó.

- Được rồi, cậu đi làm việc đi!

SeokJin chính là như vậy, nếu như anh ấy có bất kì ý tưởng nào, anh ấy sẽ ở trong bếp cho đến khi hoàn thành được sản phẩm đầu tiên mới thôi. Taehyung nhẹ nhàng đi vào gian bếp đặc biệt, nơi được thiết kế dành riêng cho việc nghiên cứu thực đơn mới của SeokJin.

- Anh định ở đây tới bao giờ vậy? Em nghe nhân viên nói anh vẫn chưa ăn trưa.

SeokJin ngước mặt lên, chuyển ánh mắt về phía Taehyung, mỉm cười nói:

- Cho đến khi nó được hoàn thành, em biết mà!

SeokJin vừa nói vừa chỉ tay về đĩa thức ăn đặt trên kệ bếp. Taehyung bất lực không biết phải làm thế nào, đành giở giọng mè nheo:

- Nhưng mà bây giờ em đói lắm.

- Em đói thì cứ ăn đi!

- Nhưng em muốn ăn với anh cơ.

- Muốn ăn với anh thì đợi anh thêm chút nữa.

- Nhưng mà dạ dày em đang than thở rằng nó khó chịu lắm nè...

- Sao mà em lắm "nhưng" thế nhỉ?

Miệng thì nói vậy nhưng SeokJin đã bắt đầu đưa tay dọn dẹp mớ hỗn độn mà sáng giờ anh bày biện ra. Mỗi khi có ý tưởng mới, anh sẽ ở trong bếp cho đến khi hài lòng với thành phẩm của mình mới thôi. Anh sẽ quên luôn ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí có khi quên cả ngủ. Không ai có thể làm phiền hay ngăn cản anh. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là cái dạ dày của Taehyung. Bởi vì dạ dày của Taehyung không tốt, ăn uống cần phải điều độ, nên nó luôn là ưu tiên hàng đầu của SeokJin. Và Taehyung biết điều đó, nên mỗi lần thấy SeokJin ở trong bếp qúa lâu quên cả việc ăn uống, nếu cậu có thời gian, cậu sẽ đưa cái dạ dày tội nghiệp ra mè nheo với anh. Lần nào Taehyung cũng thành công cả, dù SeokJin biết tỏng ý đồ của cậu.

- Tự dỗ dành cái dạ dày của em thêm mười lăm phút nữa nhé, anh sẽ nấu một ít súp.

- Vâng!

Taehyung đáp lại anh với một tông giọng giòn giã kéo dài.

- Nhưng mà hôm nay anh Hoseok đến đây lúc mấy giờ thế anh?

- Em ấy gọi cho anh báo rằng có chút việc gấp không giải quyết kịp nên hôm nay không ghé qua đây được.

Taehyung gật gù ra chiều hiểu ý rồi ngồi xuống ghế. SeokJin quay lại nhìn Taehyung, để ý thấy cậu còn mặc bộ com-lê chật chội trên người.

- Taehyung à, hay em lên tắm rửa rồi thay quần áo cho thoải mái đi. Lúc đó chắc anh cũng vừa nấu xong món súp đó.

- Nhưng em không mang theo quần áo.

Taehyung chán nản nằm dài ra bàn ăn.

- Anh có để một bộ đồ thể thao ở trong phòng làm việc của em.

Taehyung nghe thấy thế, vẻ mặt vui mừng, nụ cười hình hộp cũng theo đó mà xuất hiện.

- Anh đúng là người chu đáo nhất thế giới mà.

SeokJin "xì" một tiếng rồi đẩy Taehyung đi. Cậu lên phòng làm việc, mở tủ lấy bộ quần áo mà SeokJin đã chuẩn bị cho. Quay người định bước vào phòng tắm, ánh mắt Taehyung chạm phải một trong ba bức ảnh được cậu đặt trên bàn làm việc. Hai cậu bé trong bức ảnh khoác vai nhau cười híp mắt, niềm hạnh phúc tràn ngập cả khung hình. Taehyung thở dài, tự nói với bản thân, rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Khi Taehyung quay trở lại gian bếp, mùi thơm của món súp đã tỏa ra khắp nơi. Cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, ngoan ngoãn như một chú cún con, đợi SeokJin mang thức ăn tới.

SeokJin đặt trước mặt Taehyung một bát lớn, tiện miệng hỏi cậu:

- Hôm nay em có gặp được cậu ấy không?

- Em có.

- Mọi chuyện tốt chứ?

- Không tốt chút nào, nhưng em sẽ cố gắng.

- Anh tin là em với cậu ấy rồi sẽ ổn thôi!

SeokJin nói rồi ngồi xuống đối diện Taehyung, mỉm cười trấn an cậu.

Trong khi cả hai đang hì hục ăn uống, chuông điện thoại của SeokJin chợt vang lên. Anh nhấc máy, nói chuyện một lúc. Taehyung vừa ăn vừa ngước mắt nhìn SeokJin đầy tò mò. Anh chỉ đơn giản "Ừm", "Ờ", "Anh hiểu rồi", "Không sao đâu!". Nghe xong điện thoại, SeokJin đảo mắt về phía Taehyung.

- Chuyện tìm nhà mới chắc phải dời lại tuần sau rồi. Hoseok vừa gọi nói rằng em ấy cần giải quyết chuyện gia đình. Hơi rắc rối nên em ấy muốn thu xếp cho ổn thỏa trong tuần này rồi mới lo chuyện khác được.

- Anh ấy có nói chuyện gì không anh?

- Anh không hỏi. Hoseok nói lúc nào có thời gian sẽ kể cho tụi mình sau.

Về phía Hoseok, sau khi gọi điện thoại cho SeokJin để xin lỗi anh ấy về chuyện tìm nhà xong thì đặt điện thoại lên bàn rồi rời khỏi phòng. Hoseok xuống nhà bếp, nhờ người giúp việc hâm nóng lại chút thức ăn rồi mang lên lầu 3, gõ cửa phòng. Sau ba hồi gõ dài liên tục mà bên trong vẫn không có động thái gì đáp lại, anh lên tiếng:

- Dongwon, là anh!

Chưa đầy mười giây sau, có tiếng bước chân tới gần, cánh cửa bật mở. Dongwon trên cổ còn dán băng gạc, ánh mắt bất cần nhìn lấy anh trai mình.

- Anh không sợ bố sao? Hay anh không biết bố cấm không cho ai mang thức ăn cho em?

- Cầm lấy và ăn một chút đi. Anh sẽ nói chuyện với bố.

- À...em quên mất!

Dongwon cười khẩy một cái sau khi nói xong câu đó. Hoseok nhướng mày, không biết nên phản ứng thế nào với thái độ vừa rồi của Dongwon.

- Em quên mất anh là đứa con trai ngoan ngoãn, quý báu của bố. Nhỉ?

Hoseok thừa hiểu ý của Dongwon là gì. Em ấy trước giờ vốn đã luôn như vậy. Anh đẩy khay thức ăn về phía Dongwon rồi quay người rời đi.

Phân vân trước cửa phòng mất mười phút, Hoseok cuối cùng cũng quyết định gõ cửa. Sau khi nghe thấy câu "Vào đi!" của bố, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

- Có chuyện gì sao?

Thấy Hoseok bước vào, bố của anh dừng công việc của mình lại, đưa tay cởi mắt kính xuống. Hoseok đi thẳng vào vấn đề chính:

- Thưa bố, con nghĩ nên đưa Dongwon vào bệnh viện kiểm tra một chút. Dù là vết thương nhỏ thì đến bệnh viện vẫn yên tâm hơn.

- Chuyện đó con không cần phải quan tâm!

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết! Nó đã làm ra chuyện đáng xấu hổ gì con không phải là người rõ nhất sao? Con muốn cả thành phố Seoul này, rồi cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này đều biết về việc mà nó làm hả? Sau đó thì ngồi nhìn cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh?

Hoseok không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Việc làm của Dongwon quả thật là sai, nhưng nhìn thấy em trai mình như vậy, anh xót vô cùng.

Dường như nhìn thấy vẻ lúng túng của Hoseok, bố anh dịu giọng xuống:

- Bố đã cho gọi bác sĩ Kang rồi, tối nay ông ấy sẽ đến.

Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì như thế vẫn tốt hơn là không có ai xử lý vết thương cho em ấy. Yên tâm về phần Dongwon rồi, anh mới chuyển sang nói về vấn đề khác.

- Bố có muốn con đi gặp đám người ở Vinyl Bar vào ngày mai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro