Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy lúc hai giờ chiều, sớm hơn so với những ngày làm việc bình thường khác. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn uống xong, cậu ra ngoài, đi dọc theo con đường Insadong, tận hưởng một chút không gian tự do bên ngoài trước khi bắt đầu công việc ở quán bar.

Đã mười năm làm công việc này rồi, cũng không còn tồn tại cái gọi là áp lực nữa, chỉ là đôi lúc Jungkook vẫn cảm thấy ngột ngạt, chán chường. Cuộc sống của cậu mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, không có chút ý nghĩa nào cả.

Jungkook có mặt ở quán bar lúc ba giờ chiều, vẫn chưa có nhiều nhân viên đến làm việc. Những hoạt động chính của chỗ này diễn ra vào ban đêm, tuy vậy buổi chiều họ vẫn sẽ mở cửa đón khách. Cậu đi thẳng vào bên trong.

- Anh Kang Hoon đang đợi anh ở trong.

Nhìn thấy Jungkook đi vào, một tay đàn em tiến lại gần, nói nhỏ. Cậu gật đầu một cái rồi tìm đến chỗ Kang Hoon. Mở cửa bước vào, Jungkook lên tiếng trước.

- Vết thương của anh sao rồi?

- Vẫn ổn.

- Vậy thì tốt. Anh tìm em vì chuyện hôm qua?

Kang Hoon gật đầu, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, tiến đến gần Jungkook.

- Thằng nhãi Jung Dongwon, lúc tìm đến anh nó chỉ bảo rằng ông bà già nó có chút của cải nhờ công ty bất động sản nho nhỏ của gia đình. Đến sáng hôm nay anh mới điều tra ra, cái công ty nho nhỏ mà nó nói chính là JJD. Đm!

- JJD??

Jungkook trợn tròn mắt sau khi nghe đến cái tên JJD. Đó chẳng phải là công ty bất động sản lớn nhất cái Seoul này sao? Không chỉ thế, nghe nói chủ tịch của công ty đó, cũng chính là bố của thằng nhãi hôm qua, có quan hệ khá thân thích với đám côn đồ máu mặt. Mặc dù mọi chuyện bắt đầu từ yêu cầu của con trai ông ta, nhưng chắc chắn ông ta sẽ không để yên chuyện này, chỉ là không biết ông ta sẽ dùng cách gì để bịt miệng đám người của Vinyl bar thôi. Bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của riêng ông ta, mà sẽ còn khiến cổ phiếu của JJD tụt dốc không phanh, nhất là khi Jung Dongwon còn là một tên nghiện. Có một thằng con trai như thế, chắc ông ta cũng đau đầu lắm.

- Anh định thế nào?

- Chắc chắn Jung Hansol sẽ tìm đến chúng ta sớm thôi. Để xem ông ta muốn gì. Đm nó, anh đã không muốn dính dáng đến mấy chuyện kiểu này vậy mà...

- Đáng lẽ anh nên check lại thông tin kĩ càng trươc khi nhận việc.

Hơn mười giờ tối, khi Jungkook và Kang Hoon đang chuẩn bị ra ngoài thì có một đám người xông vào quán bar. Bọn chúng không đập phá gì, cũng không gây sự. Chúng tiến thẳng vào bên trong tìm gặp Kang Hoon. Thực ra như Kang Hoon đã nói với Jungkook, anh biết Jung Hansol sẽ cho người tìm đến đây sớm thôi, chỉ là không ngờ lại nhanh như thế. Và càng không ngờ hơn là đích thân con trai lớn của ông ta đi đến tận đây.

- Oh, nhìn xem là ai đây nào?

Kang Hoon bất ngờ lên tiếng một cách đầy cợt nhả, dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:

- Đến sớm hơn tôi nghĩ đấy!

Ở phía đối diện, Jung Hoseok vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, không chút dao động.

- Tôi mang theo đầy thiện chí khi đến đây.

- Hy vọng là vậy!

Trái lại với thái độ hòa nhã của Jung Hoseok là một Kang Hoon đầy khiêu khích. Mặc dù anh ta không thích dây dưa vào mấy phi vụ kiểu này, song anh ta cũng thừa thông minh để biết mình đang nắm đằng chuôi.

Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng đang dần tỏa ra xung quanh, Jungkook bước từ phía sau lên, lên tiếng:

- Hai người có thể vào bên trong sau đó từ từ nói chuyện.

Jung Hoseok đánh mắt qua, nhìn thấy Jungkook thì chợt nhíu mày. Anh hỏi:

- Tôi có thể biết tên cậu không?

- Tôi là Jeon Jungkook!

- Cậu quen Taehyung đúng không?

Nghe đến cái tên Taehyung, Jungkook hơi ngập ngừng một chút trước khi trả lời.

- Tôi không.

Hoseok nghe đến đó thì hơi nghiêng đầu, nhìn Jungkook thêm một lúc rồi tặc lưỡi:

- Vậy chắc là tôi nhầm.

Sau đó chuyển hướng về phía Kang Hoon:

- Chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc chứ?

Sau khi Jung Hoseok và Kang Hoon vào phòng riêng để nói chuyện, Jungkook rời quán bar, tìm một chỗ vắng vẻ trong cái công viên nhỏ cách không xa và ngồi ở đó. Nhìn thái độ của Jung Hoseok khi đến đây, cậu đã đoán được kết quả của cuộc nói chuyện này rồi. Có lẽ cậu không cần phải giúp đỡ gì ở đó nữa. Còn công việc bên ngoài của hôm nay, nếu không có Kang Hoon thì cũng chưa thể giải quyết được, vậy nên cậu quyết định ra ngoài một chút rồi sẽ về thẳng phòng trọ.

Jungkook bần thần ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên, dòng cảm xúc chảy loạn xạ trong cơ thể. Nói thật lòng, cậu không muốn gặp lại Taehyung lần nào nữa, cũng không muốn nghe ai nhắc về cái tên đó. Mười lăm năm trước, khi đứa trẻ tội nghiệp tên Jeon Jungkook mất đi tất cả, không có một ai ở bên, đứa trẻ tên Kim Taehyung cứ như một vị thiên sứ nhỏ xuất hiện, trở thành người bạn duy nhất của cậu bé trong suốt năm năm. Nhưng rồi cũng chính Taehyung là người bỏ Jungkook lại, theo một cặp vợ chồng có điều kiện tốt sang Mỹ, phá đi lời hứa sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời của cả hai.

Trong không gian tĩnh lặng, Jungkook đưa hai tay lên vò đầu, rồi vuốt ngược tóc ra sau. Cảm giác khó chịu này cứ như một cái dằm cắm sâu trong da thịt của Jungkook, muốn rút ra nhưng không thể nào rút được. Cậu thở dài, đưa hai tay úp lên mặt, hai khuỷu tay chống ở đầu gối.

Tất cả những hành động của Jungkook thu vào tầm mắt của một người đứng cách đó không xa. Jimin lấy hết can đảm, bước về phía Jungkook, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Cảm nhận được bên cạnh có người, Jungkook cảnh giác lùi ra xa, quay mặt qua nhìn. Sau khi biết đó là Jimin, Jungkook buông lớp phòng vệ xuống. Dù chưa biết gì nhiều về anh ấy ngoài một cái tên và một công việc, nhưng Jungkook biết chắc Jimin không phải là đối tượng nguy hiểm. Anh ấy trông hiền lành và lương thiện, dù cho trước giờ Jungkook vô cùng có ác cảm với những "thanh niên bột" như anh.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi này!

Jimin chủ động lên tiếng trước. Anh biết bản thân mình cần phải chủ động, rồi chủ động hơn nữa nếu như muốn làm quen với Jungkook. Đáp lại sự hào hứng của Jimin, Jungkook hỏi anh, hai mắt vẫn nhìn xuống khoảng đất trống dưới chân mình.

- Anh làm gì ở đây vào giờ này?

- Giống như cậu, tìm chút không gian yên tĩnh.

- Đã hơn mười một giờ rồi, anh không sợ khi lang thang bên ngoài như thế này sao?

Jimin phì cười. Anh không biết trong đầu Jungkook đang chứa những suy nghĩ gì nữa.

- Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi đấy! Còn hơn cậu hẳn hai tuổi.

- Tôi tưởng những chàng trai kiểu như anh sẽ về nhà trước mười giờ tối và không lang thang bên ngoài vào ban đêm.

- Những chàng trai kiểu như tôi?

Jimin khó hiểu hỏi lại Jungkook. Đột nhiên cậu quay mặt qua nhìn anh, mỉm cười – nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng vừa có gì đó đầy chua xót.

- Không có gì đâu, anh đừng để ý đến những gì tôi nói.

Jimin cũng không hiểu tại sao, rõ ràng Jungkook cao lớn hơn anh, đôi tay cũng đầy sức lực hơn anh, vậy mà cả ba lần gặp cậu, trong lòng anh đều dội lên cảm giác rất lạ lùng, như kiểu anh nhìn thấy có một Jungkook khác đang cô đơn, run rẩy ở bên trong thân hình này vậy. NamJoon có nói đùa với Jimin rằng, những cảm xúc lạ lùng xuất hiện khi anh gặp Jungkook là bởi vì Jimin bị mê mẩn bởi trai đẹp mà thôi. Jimin thừa nhận Jungkook rất đẹp trai – một vẻ đẹp mà khó ai có thể cưỡng lại được. Nhưng đó không phải là tất cả. Xung quanh Jimin có rất nhiều anh chàng đẹp trai, vậy nên tự anh phân biệt được, cảm giác mà anh có đối với Jungkook không giống với những người kia.

Hay đây chính là "nhất kiến chung tình" mà người ta vẫn hay nói tới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro