Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ríu rít ngồi bên cạnh NamJoon, liếng thoắng kể về cuộc sống dạo gần đây của mình, cả những dự định mà anh chưa kể cho ai biết. Còn NamJoon thì vẫn luôn như vậy, ân cần, chăm chú dõi theo từng câu nói của Jimin, thi thoảng lại mỉm cười ấm áp.

- Được rồi Jimin, em có thể từ từ kể cho anh nghe mà.

NamJoon từ tốn cắt ngang câu chuyện của Jimin khi anh đang hồ hởi định chuyển đề tài sang những kế hoạch xa hơn trong tương lai.

- Sẽ không đủ thời gian đâu. Lần nào cũng vậy, anh về rồi lại đi rất nhanh, em chả bao giờ kịp kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện.

- Lần này anh sẽ không đi nữa.

- Thật sao?

Nhìn thấy vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang hoài nghi của Jimin, NamJoon phì cười. Dù thế giới này có đổi thay như thế nào, dù vạn vật có sinh trưởng rồi tàn lụi, thì sự đáng yêu của Park Jimin vẫn là bất diệt. NamJoon không nhịn được, đưa tay ra véo nhẹ vào má của Jimin một cái.

- Thế anh đã bao giờ nói dối gì em chưa?

Jimin chỉ cần nghe thấy thế, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo, vồ lấy NamJoon lắc tới lắc lui đầy phấn khích.

- Được rồi...được rồi! Em khỏe thật đấy!

NamJoon chóng mặt tới sắp không chịu nổi, đành lên tiếng một cách bất lực.

- Em rất vui.

Jimin dừng hành động của mình lại, khóe môi mỉm cười.

- Ban đầu anh định về từ hôm qua, như vậy thì có thể cùng em về Busan một chuyến. Nhưng mà anh hoàn thành công việc không kịp.

- Không sao! Dù gì từ năm nay em cũng đã quyết định là sẽ không về Busan nữa rồi.

- Vậy cũng tốt!

NamJoon nói rồi nắm lấy tay của Jimin.

Cùng lúc đó, tại nhà tang lễ Seoul, có một chàng trai đang đứng chôn chân trước cửa phòng đựng tro cốt. Sau hơn mười phút tự đấu tranh, cậu siết chặt bó hoa hồng trắng đang cầm trên tay, bước vào.

- Anh đang nói chuyện gì với bố mẹ của em vậy?

Chàng trai đứng phía trước quay qua nhìn, ánh mắt không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt.

- Muốn gặp em khó thật đấy, Jungkook!

Jungkook nhẹ nhàng đặt bó hoa trước di ảnh của bố mẹ, thắp một nén hương. Chàng trai bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng tiếp:

- Từ khi về nước đến nay, cứ vào ngày giỗ của cô chú, anh đều đến đây nhưng không lần nào gặp em cả. Hóa ra là vậy. Em cố ý làm vậy để tránh anh đúng không?

- Sao em lại phải tránh anh chứ?

- Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng.

- Em không việc gì phải tránh anh cả, Taehyung! Anh quá đề cao sự có mặt của bản thân rồi.

Taehyung có chút chạnh lòng, nhưng anh nhanh chóng gạt cảm xúc đó qua một bên. Hôm nay anh nhất định phải thuyết phục bằng được Jungkook, anh không thể dương mắt nhìn cuộc sống của Jungkook dần dần bị hủy hoại như thế được. Jungkook trong mắt anh là một đứa trẻ vô cùng thông minh, cậu còn cả một tương lai tươi sáng phía trước chỉ cần chịu cố gắng.

- Bỏ ngay công việc hiện tại của em đi. Em nghĩ bố mẹ em sẽ yên lòng được không khi biết con trai mình lớn lên trở thành một tên côn đồ?

- Anh điều tra em?

- Jungkook, anh không điều tra em. Anh chỉ tìm hiểu vì anh quan tâm và lo lắng cho em thôi.

- Em không cần anh ban phát tình thương cho em.

- Anh không có dư thừa tình thương để mang đi ban phát cho từng người mà anh gặp. Em có thể chọn không hiểu, cũng có thể chọn không tin. Anh chỉ muốn nói với em điều này, ngày hôm qua của em quyết định ngày hôm nay, và cuộc sống hôm nay sẽ quyết định tương lai. Mỗi ngày là một cơ hội mới để em sống hết mình và để có cuộc sống như em mong muốn. Em muốn tương lai mình sẽ như thế nào, Jungkook?

Taehyung nói một đoạn thì dừng lại, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Jungkook.

- Và điều quan trọng nhất em cần nhớ, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phải bước đi một mình. Ít nhất thì còn có anh.

Đáp lại ánh mắt đầy mong đợi của Taehyung là nụ cười méo xệch của Jungkook. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào Taehyung.

- Đừng nói như thế khi chính anh là người đã bỏ lại em một mình để lựa chọn cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh không có tư cách đâu!

Jungkook nói xong thì cúi đầu trước di ảnh bố mẹ rồi rời đi thật nhanh, để lại một mình Taehyung hụt hẫng không ngăn được màng nước mặt chực trào.

Jungkook đứng trước nhà tang lễ, khoảng năm phút sau có một chiếc xe bảy chỗ màu đen lao tới. Cậu mở cửa sau, bước lên xe, chiếc xe ngay lập tức lăn bánh về hướng ngoại ô cách xa thành phố.

- Sao đến muộn vậy?

Vừa bước xuống xe, Jungkook nhận ngay lời trách móc từ Kang Hoon - đồng bọn của mình. Cậu vừa bước tới, vừa đáp lại:

- Sáng nay em có chút việc phải đi, dù sao cũng chưa đến 12 giờ còn gì!

Nói rồi cả đám người kéo nhau vào căn nhà kho xập xệ cách đó không xa. Bên trong, một tên nhóc đang bị trói trên chiếc ghế gỗ, miệng nghêu ngao hát. Jungkook đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn người bên cạnh.

- Một vụ bắt cóc giả. Cậu ta chỉ muốn vòi tiền từ ông bà già thôi. Anh đã nói hôm nay sẽ không phải động tay động chân gì mà. Chúng ta chỉ cần đợi thêm mười lăm phút nữa, nhận tiền và đi về thôi.

Kang Hoon nói xong thì trưng vẻ mặt thỏa mãn và tự đắc ra nhìn Jungkook. Jungkook cũng không nói gì, tự tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay cậu hơi mệt.

Mười hai giờ mười lăm phút, tiếng chuông điện thoại reo, cả đám người của Kang Hoon và Jungkook chuẩn bị sẵn tinh thần. Sau khi nghe điện thoại xong, Kang Hoon là người trực tiếp đem con tin ra ngoài để trao đổi. Vốn không đề cao cảnh giác vì cho rằng đây là một phi vụ dàn xếp dễ ăn, Kang Hoon nhận ngay một gậy vào đầu khi đang mải mê xác nhận số tiền trong chiếc vali được mở sẵn. Con dao đặt trên cổ con tin xẹt ngang một phát, máu chảy ra không ngừng.

Nghe thấy tiếng kêu của Kang Hoon, Jungkook cùng mười mấy tên khác vội vàng lao ra ngoài. Nhìn thấy số lượng người bên kia, Jungkook biết khả năng mình giành phần thắng là không lớn, đành ra hiệu cho mọi người tìm cách thoát thân. Sau một hồi đánh đấm, cuối cùng đám người Jungkook cũng thành công leo lên hai chiếc xe bảy chỗ để tẩu thoát. Cậu nhận ra phía bên kia không có ý định đuổi cùng diệt tận, thậm chí ngay từ lúc hai bên bắt đầu đánh nhau đã có chút gì đó nương tay. Nếu không, có lẽ đám người của cậu không thể nào dễ dàng trốn thoát với cơ thể chỉ có vài vết thương nhỏ như thế này được.

Sau khi ra khỏi vùng ngoại ô được một đoạn, Jungkook quay sang nói với Kang Hoon:

- Em sẽ về thẳng phòng trọ luôn, anh cho em xuống ở ngã tư phía trước là được.

Kang Hoon gật đầu rồi đánh tiếng với tên đàn em đang cầm tay lái. Jungkook phân vân một lúc thì lên tiếng:

- Anh nên kiểm tra vết thương của mình một chút đi.

- Anh không sao. Một cú đánh thì ảnh hưởng gì được đến anh? Em không cần lo.

Kang Hoon bình thản trả lời cậu.

Jungkook gật gù. Những chuyện như thế này cậu cũng quá quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro