Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya rồi nhưng Jimin vẫn không thể nào ngủ được. Anh nằm lăn lóc trên giường, thỉnh thoảng dừng lại rồi đưa tay cào cấu lên tấm nệm đáng thương. Anh tò mò về chàng trai ban nãy và anh có cảm giác gì đó rất kì lạ.

Jimin tự hỏi, liệu có thể đi đến đâu để gặp lại cậu ấy? Anh không rõ mình muốn gặp lại cậu ấy vì điều gì nữa, chỉ là có điều gì đó thôi thúc anh, như thể bỏ lỡ cậu ấy sẽ là một điều đáng tiếc vậy.

Jimin xoay người nhìn ra cửa sổ, tự trấn an mình rằng có lẽ anh chỉ là muốn làm gì đó để đền đáp lại sự giúp đỡ của cậu ấy. Chỉ vậy thôi! Mặc kệ đống tơ vò đang xoắn xuýt bên trong, Jimin cố gắng ru mình vào giấc ngủ, sáng mai anh còn phải mở cửa hàng.

Ngày thứ hai đầu tuần, những con người đang sinh sống ở thành phố này ai cũng bận tất bật với phần việc của mình. Jimin ra khỏi nhà lúc 7 giờ, đóng cửa cẩn thận rồi kiểm tra qua một lượt trước khi đóng cánh cổng lớn lại. Đây là căn nhà nhỏ bố mẹ đã mua tặng anh khi biết anh có ý định ra ở riêng. Mặc dù đã cố gắng hết sức để từ chối món quà này nhưng cuối cùng anh cũng đành chịu thua sự "cố chấp" của bố mẹ. Ông bà vẫn luôn như thế, luôn sợ anh vất vả, luôn tìm mọi cách để cuộc sống của anh trở nên dễ dàng nhất có thể. Dần dần, anh cũng không còn phản kháng lại nữa, với anh,  chỉ cần bố mẹ yên lòng là được.

Bầu trời Seoul hôm nay rất đẹp. Jungkook chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đứng trước tấm kính phản chiếu trên đường, ngắm nghía lại bản thân rồi mỉm cười một cái trước khi bước thật nhanh về phía cửa hàng hoa phía đối diện. Trên đoạn đường dài gần quán bar nơi Jungkook làm việc có rất nhiều tiệm hoa, nhưng tiệm hoa đó lại thu hút cậu đến kì lạ. Cái biển hiệu Serendipity màu vàng cách điệu và tông màu xanh – tím pastel chủ đạo của cửa hàng không cho phép cậu từ chối nó.

Sau khi Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió treo phía trên vang lên một giai điệu bắt tai. Jungkook hướng mắt về phía cửa ra vào của tiệm, ở một góc nhỏ có dán rất nhiều băng dán cá nhân. Cậu hơi khó hiểu vì sự sắp xếp này, cậu chưa từng thấy ai trang trí tiệm hoa như thế này cả.

- Xin chào quý khách!

Ông chủ tiệm hoa đón tiếp Jungkook bằng một lời chào thân thiện hết sức có thể. Nhưng mà giọng nói này...hình như cậu đã nghe qua đâu đó rồi.

- Tôi có thể giúp....

Ông chủ...à không, phải là anh chàng chủ tiệm hoa ngập ngừng sau khi Jungkook quay lại về phía mình.

Mất khoảng mười giây đứng hình, Jimin lựa chọn lên tiếng trước:

- Chào cậu! Lại gặp nhau rồi.

- Tiệm hoa này của anh sao?

- À..ừm. Thực ra tôi vẫn còn nợ bố mẹ một khoản nhỏ cho việc mở cửa hàng này. Nhưng mà nói nó là của tôi thì chắc cũng không quá đáng nhỉ?

Jungkook chỉ gật đầu ừ hử cho qua chuyện, cậu không muốn mất quá nhiều thời gian ở đây. Cậu còn có nhiều chuyện khác phải làm cho ngày hôm nay.

- Tiệm của anh có hoa nào thích hợp cho việc viếng mộ không?

- Cậu muốn hoa hồng trắng không? Dạo này mọi người ghé đây thường mua loại đó.

- Cũng được. Cho tôi một bó đi! Giống như mọi người.

Jungkook quyết định một cách nhanh chóng. Jimin bắt đầu công việc của mình bằng cách cẩn thận lựa từng bông hoa đẹp nhất, tươi nhất rồi khéo léo gói chúng lại. Mặc dù nguyên một đêm hôm qua, Jimin trằn trọc chỉ vì nghĩ đến cậu chàng trước mặt, nhưng một khi đã liên quan đến công việc, Jimin sẽ trở nên rất chăm chú và nhập tâm. Trong lúc Jimin cặm cụi gói hoa, Jungkook đảo chân ngó qua mọi ngóc ngách trong cửa hàng. Thật là khác xa với nơi cậu làm việc. Trong cùng một đất nước, trên cùng một con đường, ở cùng một khoảng thời gian vậy mà lại có những thế giới khác xa nhau đến vậy đang song song tồn tại.

Dòng suy tư của Jungkook bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Jimin:

- Của cậu xong rồi đây. Cậu xem như thế này đã được chưa?

Jungkook quay lại, thấy mấy bông hoa vừa nãy còn nằm lộn xộn bên kia bây giờ đã được gói lại một cách khéo léo. Rất vừa mắt!

- Cảm ơn anh! Nó rất ổn với tôi.

Đáp lại lời cảm ơn của Jungkook là một nụ cười híp mí, tươi sáng như ánh mặt trời khiến người đối diện cũng muốn cười theo.

- Của tôi hết bao nhiêu nhỉ?

- Tặng cậu... À...không phải! Ý tôi là...nó miễn phí cho cậu.

Jimin hơi bối rối khi đứng đối diện với Jungkook như thế này. Cậu ấy hôm nay ăn mặc khác với tối hôm qua, nhưng dù là bộ dạng nào thì vẫn mang lại cho Jimin một cảm giác vô cùng đặc biệt.

- Tôi không muốn nhận nó, hãy nói cho tôi giá của bó hoa đi.

- Coi như lời cảm ơn của tôi vì sự giúp đỡ của cậu tối hôm qua...Không được sao?

- Tôi không làm vậy để được cảm ơn.

- Nhưng tôi muốn làm vậy.

- Đây là bó hoa tôi dùng để viếng mộ người khác, anh làm như vậy...không phù hợp lắm đâu.

Jungkook đáp lại Jimin một cách nghiêm túc. Đến đây, chính Jimin cũng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh lí nhí xin lỗi Jungkook rồi nói giá tiền cho cậu, sau đó nhận 30.000won từ Jungkook. Có chút gì đó bứt rứt trong lòng Jimin, anh không muốn cứ vậy để cậu đi, anh muốn có mối liên hệ nào đó với Jungkook. Mặc kệ cái cảm giác này có tên là gì, anh cũng phải hành động cái đã.

- Này, cửa hàng tôi thường có ưu đãi cho những khách hàng để lại thông tin cá nhân, một dạng như thẻ thành viên vậy. Cậu có muốn...?

- Cảm ơn ý tốt của anh nhé! Nhưng tôi mỗi năm chỉ mua hoa một lần thôi, nên là nó không cần thiết với tôi lắm.

- Ờm...

Jimin không biết nên làm thế nào tiếp theo nữa. Hỏi thẳng cậu ấy luôn liệu có ổn không nhỉ?

Trong lúc Jimin đang mải suy nghĩ, Jungkook cầm lại bó hoa lên tay, lên tiếng chào anh để rời đi.

- Cảm ơn vì bó hoa và những ý tốt của anh! Chào anh nhé!

- Ờ.. không có gì. Cảm ơn vì đã lựa chọn tiệm hoa của tôi!

Jungkook mỉm cười gật đầu rồi bước đi. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy cậu ấy cười – nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt. Nụ cười ấy khiến Jimin không thể kiềm chế được sự gấp gáp của bản thân thêm nữa. Trước khi Jungkook kéo cánh cửa rời khỏi, Jimin vội lên tiếng:

- Tôi có thể nào biết tên của cậu được không?

Jungkook ngoái đầu lại, ngắn gọn trả lời:

- Jeon Jungkook, hai mươi ba tuổi.

Nói xong thì bước ra ngoài, hòa vào dòng người đông đúc.

Jimin mỉm cười mãn nguyện. Chỉ hy vọng biết một cái tên thôi, vậy mà được bonus cả tuổi tác của người ta nữa. Vậy là, cậu ấy tên Jungkook, nhỏ hơn anh hai tuổi. Đang lâng lâng cảm xúc, điện thoại Jimin chợt "ting!" một cái. Anh mở điện thoại ra, một dòng tin nhắn đập vào mắt khiến anh đứng bật lên: "Có chuyện gì vui mà cười tươi vậy?"

Jimin nhìn về phía cửa tiệm, bên ngoài, một chàng trai cao lớn đang vẫy tay chào. Anh vội vàng lao ra ngoài, mở cửa hét lớn:

- NamJoon hyung!!!!!

Chàng trai bên ngoài dang rộng vòng tay, Jimin nhanh như sóc lao tới, tiếng cười khúc khích vang lên.

- Sao anh về mà không nói gì với em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro