9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội đồng quản trị đã đề xuất rất nhiều chiêu trò tán tỉnh, đến nỗi Jungkook nghĩ mình có thể viết được hẳn một cuốn sách với tựa đề "Cẩm nang tán Park Jimin".

Phương pháp thứ nhất, vận dụng chính tài năng của mình.

Jungkook đã kể cho đám bạn nghe rằng Jimin rất thích giọng hát của cậu. Cho dù cậu có hơi điêu điêu một tí bởi làm gì có chữ "rất" nào trong câu nói của nó đâu. Nhưng ừ thì, vẫn là thích, nhỉ?

"Tao sẽ mang đàn đến, tao đánh mày hát. Cứ đến giờ ra chơi là ôm đàn và hát, nhất trí không?"

Seokjin vỗ hai tay vào nhau, ánh mắt nó sáng lên như thể vừa nghĩ ra một phát minh thế kỉ. Jungkook băn khoăn không đáp, song vì sự ủng hộ nhiệt tình của cả nhóm mà đành gật đầu đồng ý.

"Nhưng mà, lỡ ồn ào quá, Jimin ghét thì sao?" Cậu hỏi

"Gì? Giờ ra chơi có đứa nào không ồn hử?" Yoongi nhăn nhó trước sự ngốc xít của thằng bạn mình, nó gõ đầu Jungkook rõ đau, kéo theo một tràng cười mỉa mai từ cả bọn.

Seokjin quả thật đã vác cây đàn guitar bóng bẩy xịn đét của nó đến lớp vào ngày hôm sau. Jungkook xuýt xoa sờ tới sờ lui chiếc đàn, vô cùng thận trọng và nhẹ tay bởi cậu biết nó đắt đỏ đến mức nào.

"Thử một bài xem." Hoseok nhướng mày thích thú, nó chụm hai chân lại với nhau, ánh mắt hào hứng nhìn Jungkook và Seokjin.

Jin thuần thục gảy đàn, cái chất nghệ sĩ ngấm sâu vào trong máu khiến từng âm thanh nó tạo ra thật êm ái và mượt mà. Jungkook bắt sóng được giai điệu, ngay lập tức cất giọng hát.

"Remember the way you made me feel...Such young love but something in me knew that it was real. Frozen in my head..."

"Đỉnh, đỉnh, có nhạc cụ vào là ngon ngay!" Yoongi mở to mắt thốt lên, cả lũ không ngừng gật đầu lia lịa. Chao ôi, bọn họ tin rằng hai đứa này trong tương lai sẽ trở thành những nghệ sĩ thực thụ, không ngoại trừ Yoongi, bởi nó cũng thường xuyên sáng tác nhạc.

" Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part, paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget about it"

Jungkook thả hồn mình trở về những tháng ngày tuổi thơ, có nhóc con ngày ngày cùng cậu vi vu thả diều bên cánh đồng thơm mùi lúa chín. Thế rồi cậu thấy nhóc con ấy chạy về phía chân trời, ngoảnh đầu cười với cậu rồi mất hút theo ánh hoàng hôn buông. Sau đó, nó lớn lên, xinh đẹp và giỏi giang, nó lớn lên, trở thành một con người điềm đạm và sâu lắng.

Park Jimin...Tại sao cậu lại mường tượng ra khung cảnh ấy, khi Chíp rời đi và Jimin quay trở lại?

Jimin nghe thấy tiếng đàn phát ra từ khi nó còn chưa bước tới cửa lớp. Để rồi đến lúc rón rén ngó vào, nó thấy nhóm của Jungkook ngồi quây thành vòng tròn trên bục giảng, Seokjin ôm đàn, còn Jungkook thì đang hát.

Giọng hát của cậu ta nhờ tiếng đệm đàn mới thật bay bổng và ngọt ngào làm sao!

Cả bọn đã nhận ra sự hiện diện của Jimin, chỉ riêng Jungkook vẫn nhắm chặt mắt mà hát nên không để ý gì cả. Nhưng cũng chẳng ai nhắc cậu, chúng nó chỉ cười tủm tỉm khi Jimin đến gần, ngồi bệt xuống bên cạnh Hoseok và thì thầm

"Nè, Jungkook hát hay nhỉ?"

"Mày phải khen cả Seokjin đàn giỏi nữa chứ!" Hoseok chọc Jimin một cú vào lưng. Nó cười cười "Ò, đứa nào cũng giỏi hết á!"

"Jungkook muốn trở thành ca sĩ đấy, à không, idol chứ nhỉ. Mấy anh trai vừa hát vừa nhảy ý." Yoongi huých vai Jimin, và nó mở to mắt nhìn Jungkook

"Thật á?"

Idol?

Jimin bỗng nhớ đến Tròn, người bạn thuở nhỏ của nó cũng ước mơ trở thành một idol.

Chắc không có gì trùng hợp ở đây đâu nhỉ, bởi có hàng nghìn người muốn trở thành idol cơ mà.

Và Jungkook vẫn say sưa hát, Seokjin thì nín cười đệm đàn. Cả lũ cứ tủm tỉm đẩy Jimin đến ngồi trước mặt cậu, mà nó cũng chẳng hiểu tại vì sao.

"Don't think I would just forget about it, hoping that you won't forget..."

Bài hát kết thúc kéo theo tiếng đàn dừng lại. Jungkook từ từ mở mắt, để rồi giật bắn mình khi thấy Jimin đang ngồi lù lù trước mặt nó.

Đúng nghĩa giật-bắn-mình, cậu vọt ngược ra sau, đè lên người Yoongi khiến nó ngã ngửa. Đôi mắt thỏ mở to hết cỡ, cái miệng há hốc không nói được từ gì.

Và cả nhóm vỡ oà trong tiếng cười nắc nẻ.

"Chi rứa? Răng mi thấy tau mà mi giựt mình?" ( Gì vậy? Sao mày thấy tao mà mày giật mình? )

Jimin dùng giọng địa phương nói chuyện với Jungkook. Nó cũng phá lên cười cùng cả bọn, còn cậu thì nghệt mặt ra như một con chuột nhắt bị lùa vào bẫy. Phải mất một lúc sau, nhờ đám bạn, đứa thì đẩy lưng, đứa thì xách vai, cậu mới chịu lồm cồm bò dậy, tay chân run cầm cập, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước mặt Jimin. Cậu không hề diễn quá lố đâu, bởi sự hiện diện của nó thật sự đã nhào tung mớ cảm xúc trong lòng cậu.

Jimin xuất hiện từ bao giờ vậy trời ơi cậu ấy đã nghe thấy mình hát và thậm chí lũ bạn không một ai thèm nói với mình là Jimin đã đến ôi trời ơi mình hát có hay không nhỉ lỡ như mình hát dở xong Jimin ghét mình thì phải làm sao đây ôi trời ơi tại sao mình lại nhắm mắt khi hát nhỉ không biết Jimin nghĩ gì về bài hát vừa rồi liệu cậu ấy có nhận ra mình vừa hát vừa nghĩ đến cậu ấy không?

Đại loại là vậy.

"Coi mồ, mi như rứa răng mi cưa gấy hầy?" ( Trông kìa, mày như vậy sao mày cưa được gái hử?)

Jimin đặt tay lên đùi Jungkook, nó vẫn dùng giọng Busan để nói chuyện với cậu. Và chàng ca sĩ nghiệp dư giật mình nhận ra Jimin là đồng hương của mình. Sự trùng hợp bất ngờ này làm cậu sinh nghi, nhưng rồi cũng chẳng đủ can đảm để mở miệng ra hỏi, bởi có phải mình nó trong cái trường này đến từ Busan đâu cơ chứ. Hơn nữa, ngôi trường mà họ đang theo học cũng toạ lạc ở Busan, vì vậy nên mối nghi ngờ của Jungkook càng không có căn cứ.

"Kìa! Trả lời người ta đi chứ!" Namjoon đánh vào vai Jungkook khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu gãi đầu bối rối, đem cây đàn của Seokjin ôm vào lòng.

"Tau nỏ cưa gấy mô. Tại mi đùng đùng ngồi tề nỏ nói cái chi làm tau giựt mình." ( Tao không cưa gái đâu. Tại mày đùng đùng ngồi đó không nói gì hết làm tao giật mình )

Cả nhóm ù ù cạc cạc nghe hai đứa nói chuyện mà chữ được chữ mất, chỉ thấy Jimin cười rất tươi còn Jungkook cứ ngại ngùng đỏ mặt. Sau đó, Jimin rời đi vì có việc cần làm, cả bọn mới bắt đầu xúm lại hỏi cậu mười vạn câu hỏi vì sao.

"Mày nói cái gì với Jimin thế?"

"Jimin khen tao hát hay với truyền cảm...Bạn ấy bảo lần tới muốn tao hát Fools của Troye Sivan."

"Ủa! Tao biết bài đó!" Namjoon hào hứng nhào lên phía trước, nó không ngừng huyên thuyên rằng nó thích bài hát đấy đến mức nào. Và Jungkook bỗng chốc hơi hậm hực trong lòng vì Jimin với Namjoon chia sẻ chung một ca khúc yêu thích. Nhưng thật hiếm khi được dịp nói chuyện với Jimin, cũng thật hiếm khi được thấy khuôn mặt nó ở cự li gần như thế, lại càng hiếm khi, thậm chí là lần đầu tiên nó đề nghị cậu một điều gì đó.

Jungkook ngây người mỉm cười như một thằng ngốc, cậu còn chẳng buồn nghe Namjoon nói cái gì. Trái tim phập phồng nhảy múa và Jimin đang ngự trị trong đó, đôi mắt híp biết cười, cặp má phúng phính cùng nụ cười tươi như là hoa là nắng, cậu thích tất cả về Jimin. Càng quan sát kĩ, cậu càng phát hiện ra nhiều điều để si mê.

"Thằng khỉ này, mày nghe tao nói không hả?" Namjoon điên tiết thụi vào bụng Jungkook, một lần nữa kéo cậu khỏi cơn ảo mộng ban ngày. Cậu ngẩn ngơ nhìn nó, hoàn toàn không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra

"Cái gì cơ?"

"Mày ngu vì Jimin rồi thằng đần này! Tao bảo là lần tới tao muốn hợp tác cùng với mày, thế có được không?"

Namjoon nhìn Jungkook với ánh mắt mong chờ, tưởng chừng như trên đầu nó đã mọc ra cái tai cún vẫy vẫy. Cậu ngạc nhiên nhìn nó

"Hả? Mày biết hát á?"

"Cũng tạm, nhưng tao biết rap."

Ồ, hay rồi, giờ thì cả cái nhóm của Jungkook đều hội tụ những nghệ sĩ tràn đầy tiềm năng. Cậu nhướng mày hứng thú, ra chiều bắt tay với Namjoon như hứa hẹn một màn collab đỉnh cao của thời đại.

"Được."

Jimin chẳng có việc gì cả, nó chỉ muốn đem sự nghi ngờ của mình rời khỏi lớp. Nó ngồi thẫn thờ dưới ghế đá sân trường, nhìn lên trời cao đang dần vén màn lớp mây trắng để nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày.

Càng quan sát kĩ, Jimin càng thấy Jungkook có gì đó giống Tròn. Ví như việc cậu cũng là trai Busan, ví như đôi mắt tròn xoe lấp lánh, ví như hai chiếc răng thỏ lấp ló sau bờ môi mỏng nứt nẻ, ví như cái đầu trông chẳng khác gì úp gáo dừa lên rồi cắt.

Ví như việc cậu hát hay, và cậu muốn trở thành một idol.

Nhưng Tròn của nó không rụt rè và nhát cáy như Jungkook, Tròn của nó không ngại ngùng giấu mặt sau vai Seokjin, Tròn của nó không nhìn nó bằng ánh mắt tự ti đan xen chút gì đó dịu dàng như thế.

"Lại nghĩ gì đấy, Jiminie?"

Taehyung lo lắng nhìn thằng bạn, nó đã đứng lù lù ở đây được năm phút rồi mà Jimin vẫn không hề hay biết.

"Giật hết cả mình!" Jimin thót tim kêu lên, rồi nó đập đập vào chỗ trống bên cạnh để Taehyung ngồi vào. Đoạn, nó thở dài thườn thượt

"Không biết nữa, Tae ơi...Jungkook vừa giống vừa khác với Tròn."

"Có ai lớn lên mà không thay đổi hử?" Taehyung xoa đầu Jimin, để nó tựa vào vai mình "Nếu mày muốn biết thì mày hỏi Jungkook là được mà, hỏi xem nó có phải Tròn không."

"Khùng! Ai đời tự nhiên đi hỏi người ta làm gì?" Jimin bĩu môi nhăn mặt, nó và Jungkook thậm chí còn không chơi thân, số lần nói chuyện chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.

Nhưng Jimin không thể phủ nhận rằng từ ngày nghe Jungkook hát ở dưới ghế đá sân trường, nó đã bắt đầu dành cho cậu một nơi trú ẩn trong suy nghĩ của mình.


20.02.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro