8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tròn ơi, ngày mai tui đi rồi..."

Chíp kết thúc niềm vui của Tròn theo cách đó. Cậu buồn bã thở dài, đâu phải là cậu không níu giữ Chíp lại. Cậu đã từng nói chuyện với bố mẹ Chíp, nhưng tất cả những gì họ nói là đừng lo, Chíp sẽ thường xuyên trở về thăm con thôi.

Và Jungkook biết họ nói dối. Bởi Chíp sẽ đi về nơi xa xôi lắm, sẽ chẳng thể nào quay về đây với cậu được nữa đâu.

"Mày không được quên tao mô" Tròn nghiến răng không cho mình khóc. Nếu cậu khóc thì Chíp cũng sẽ vỡ oà. Nên đứa trẻ sáu tuổi cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, dẫu trong lòng cậu lúc này đây đã vỡ vụn và tan nát cả rồi.

"Chíp sẽ tìm Tròn, ở khắp mọi nơi luôn! Nhất định bọn mình sẽ gặp lại nhau, nên là...nên là Tròn chờ Chíp nhé!"

Chíp thích Tròn, nên Tròn đừng thích ai nhé.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook dậy từ rất sớm. Và quả đúng như cậu dự đoán, nhà bên kia đã lục đục xếp đồ lên xe. Cậu chạy như bay qua bên đó, vội vã chào hai bác rồi ủi thẳng vào trong nhà, nơi có Chíp đang yên vị ngồi trên ghế sofa.

"Chíp!"

"Ơi?" Chíp mỉm cười nhìn Tròn, dưới ánh nắng ban mai, nom nó xinh xắn và mềm mại như cục bột. Cậu mím chặt môi, bước từng bước nặng nề đến bên

"Cho này." Jungkook chìa ra trước mặt nó một chiếc hộp nho nhỏ màu vàng

Chíp vui lắm, nhẹ nhàng đón lấy nó và ôm chặt vào trong lòng như đồ quý. Nó cười giòn giã hơn bất kì thứ bánh đa khô nào mẹ Hyera từng mua, và cậu đắm đuối nhìn nó như thể một báu vật.

"Tròn hát cho Chíp nghe nhé?"

Lạ quá, hôm nay Tròn hiền lành đến lạ. Cậu không xưng tao gọi mày nữa, mà chuyển thành Tròn với Chíp. Nhận được cái gật đầu đồng ý từ nó, cậu hít vào một hơi thật sâu

"Ngồi một mình nơi đây, để mặc cho những suy nghĩ cứ đang lớn dần trong đầu

Mình chẳng hay từ bao giờ cậu lại khiến mình đau đến thế?

Cậu cũng là người tổn thương phải không?

Vì cậu là của mình mà...

Cứ thế cậu lại càng thêm xa cách

"Không sao đâu", mình đã nói vậy đấy

Nhưng thật ra, mình còn không nghĩ đó chính là mình nữa...

Vậy nên hãy là ánh sáng của chính mình nhé?

Để cậu lại một lần nữa mỉm cười

Hãy là màn đêm của chính mình nhé?

Có như thế, mình mới có thể thật lòng với cậu đêm nay.

Hứa với mình nhé..."

Cuối cùng, Jungkook cũng không ngăn nổi giọt nước mắt lạ lẫm trào ra khỏi khoé mắt, chảy dọc gò má ửng đỏ và thấm vào lớp vải áo mỏng manh. Cậu chùi mặt vào lòng bàn tay, gục xuống oà lên trên vai Chíp.

"Tròn nhớ Chíp lắm, Chíp ơi!"

Chín giờ sáng, Chíp cứ dùng dằng mãi trước cửa xe, mặc cho bố mẹ giục, nó cũng không đặt chân lên. Tròn đứng nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Cậu biết mình không thể níu kéo được nó, thêm bất kì phút giây nào nữa

"Lên xe đi, Chíp ơi!"

Chíp mếu máo, nó gật đầu rồi nhảy lên xe, nhưng vẫn ngoái lại nhìn cậu đến mấy lần. Nó thò tay qua cửa sổ, năm ngón tay mũm mĩm trắng trẻo mà cậu yêu thích đến vô ngần,

năm ngón tay sắp trở thành kí ức của cậu.

Jungkook chạy đến nắm chặt lấy tay Chíp. Cậu nhón chân vỗ nhẹ lên má nó và nhìn nó thật lâu, như muốn ghi nhớ tất cả những chi tiết trên gương mặt này vào trong tâm trí, để mãi mãi về sau, nó không bao giờ phai mờ đi trong thước phim tuổi thơ của cậu.

"Mình đi nhé, Tròn ơi..."

Chiếc xe lăn bánh, từ từ xa rời tầm mắt Jungkook, từ từ mờ nhoè đi đến mức chỉ còn một chấm nhỏ và mất hút về phía chân trời.

Chiếc xe mang Chíp của cậu đi mất rồi.

Đó là mùa hè cuối cùng của Tròn và Chíp.

Từ những ngày ấy về sau, tất thảy đối với cậu chỉ còn là những mùa ghé mà thôi.

Chíp chuyển đến một ngôi nhà mới, cách Bongnaesan khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe. Nó mất ba ngày để sắp xếp toàn bộ đồ đạc vào trong phòng, đồng thời mất ba ngày để khắc khoải nhớ về Tròn. Giá mà bọn chúng có điện thoại riêng để nhắn tin hay gọi điện cho nhau mỗi ngày.

Vì thế, Chíp bắt đầu viết nhật kí gửi Tròn, cho dù cuốn sổ ấy sẽ chẳng bao giờ đến được tay cậu, nhưng sẽ giúp nó vơi bớt nỗi nhớ trong lòng.

Ngày thứ nhất xa Tròn:

Tròn ơi, nhà mới đẹp lắm! Cửa sổ phòng tui nhìn ra bên ngoài là thấy hàng đống các toà chung cư cao tầng luôn, buổi đêm ở đây lung linh lắm.

Ngày thứ hai xa Tròn:

Tròn ơi, hôm nay Chíp đi nhận lớp mới rồi. Các bạn đều tốt với Chíp, không có bắt nạt gì hết. May quá nhỉ, nếu mà Chíp bị bắt nạt thì cũng không còn Tròn bảo vệ Chíp nữa rồi.

Ngày thứ ba xa tròn:

Tròn ơi, tui có bạn mới rồi. Nhưng không ai tốt như Tròn hết á, tui bị thương mà người ta chỉ hỏi tui có đau không thôi à. Không băng bó cho tui như Tròn gì cả.

Ngày thứ tư xa Tròn:

Hôm nay tui khóc nhè á. Tại tui nhớ Tròn quá! Không biết Tròn có nhớ tui không?

Ngày thứ 30 xa Tròn:

Đã một tháng rồi...Tui không còn khóc nhè nữa, tui cũng quen nhà mới rồi. Nhưng tui vẫn nhớ Tròn lắm.

Ngày thứ 60 xa Tròn:

Dạo gần đây, mọi người không gọi tui là Chíp nữa. Và tui đã quen với việc dùng tên thật rồi. Ai cũng biết tên tui hết, chỉ có Tròn là không biết thôi à.

Park Jimin là tên tui đó.

Còn Tròn tên gì ha? Tui cũng không biết tên Tròn nữa cơ...

Những trang nhật kí về sau, Chíp chỉ viết duy nhất một chữ "Nhớ". Sự xa cách khiến kí ức trong nó dần trở nên rời rạc và chắp vá, nhưng nó biết một điều luôn hiện hữu, chính là nỗi nhớ nó dành cho Tròn.

Ngày thứ 365 xa Tròn:

Nhớ.

Đã một năm không có Tròn.

Jimin quyết định rồi, Jimin sẽ đi tìm Tròn, đến khi nào tìm ra thì mới thôi!

"Em yên tâm đi! Anh thề với em nếu không lấy được chị Khuê làm vợ, anh sẽ làm con chó."

Jungkook gập lại quyển sách với nụ cười trên môi, Con chim xanh biếc bay về của bác Ánh để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cậu. Một đứa trẻ lớp ba đã từ bỏ việc ca hát, bắt đầu có thói quen đọc sách truyện, từ ngày mùa hạ nắng cháy của cậu rời đi.

Ban đầu là để giết thời gian, dần dần trở thành việc tìm kiếm những câu văn, những bài thơ hay ho để ghi chép, cho đến bây giờ đã trở thành sở thích bởi cậu yêu cái cách các nhà văn, đặc biệt là bác Ánh, dùng cây bút ngôn từ để vẽ nên một câu chuyện tình giản dị song rất đỗi mộng mơ.

Cậu tìm thấy mình trong những tác phẩm của bác, cậu mơ mộng về một mối tình phân ly rồi hội ngộ, mơ mộng về một ngày mai lại được tắm táp trong tình yêu của mùa hạ nắng cháy.

Như Con chim xanh biếc bay về, Jungkook ấn tượng vô cùng với đoạn thơ được in trong bìa note cứng tặng kèm:

Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới

Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi

Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt

Chiêm bao sao chỉ một người?

( Nguyễn Nhật Ánh ) 


18.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro