7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa lại tới bên chân núi Bongnaesan. Đó là mùa hè thứ hai của Tròn và Chíp, vẫn gắt gỏng và oi nóng khiến người ta phát bực.

Nhưng với những đứa trẻ, mùa hạ là mùa rong chơi. Bởi vậy, chúng nó hạnh phúc lắm, Tròn và Chíp cũng không phải ngoại lệ, chúng cứ tíu tít rủ nhau bay nhảy trên đồng cỏ suốt đêm ngày, có khi thả diều hay ngồi dưới gốc đa ngắm mặt trời lặn, lại có khi chơi ô ăn quan hay nhảy lò cò, hoặc chơi ú tim khiến Chíp khóc oà lên vì không tìm thấy bạn mình đâu cả.

Một mùa hạ vàng ươm nhuộm lên trái tim những đứa trẻ sắc màu tuổi thơ rực rỡ và tươi đẹp.

Thế nhưng hạ nào mà hạ chẳng mưa rào giông bão. Như ngày hôm nay, một ngày mưa rào rả rích, Jungkook lục lọi khắp phòng kho để kiếm cho mình cái ô hình con thỏ mẹ Hyera đã mua vào dịp sinh nhật cậu. Cho dù bão táp mưa sa, cậu vẫn cố gắng bằng được để chạy sang bên nhà Chíp, thằng nhóc mập mạp ngốc nghếch đáng yêu của cậu, vì không nỡ để nó chơi một mình.

"Đây rồi!" Jungkook mừng rỡ reo lên, cậu bật tung chiếc ô nhỏ xíu trong tay rồi chạy ù tè ra khỏi cửa, băng băng qua đường trong làn mưa trắng xoá lạnh lẽo. Chiếc ô dường như chẳng đủ to để che chắn thân thể cậu, vì thế mà khi tới nơi, hơn phân nửa cái quần cộc đã ướt sũng.

Nước mưa thấm lạnh vào trong da thịt, Jungkook run cầm cập nhấn chuông cửa. Một bóng hình bé tin hin ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu, mang theo ánh mắt kinh hoảng vì bạn mình ướt như chuột lột. Trời ơi, Tròn ơi! Nom cậu như vừa trèo đèo lội suối đến đây vậy á!

"Vào nhà đi Tròn ơi, để tui lên lấy quần cho Tròn thay ha!"

Tròn gật gật đầu, gập ô lại rồi dựng nó ở góc cửa. Cậu rón rén xách quần đi vào trong phòng khách, chỉ sợ nước vây ra làm bẩn sàn nhà Chíp. Thậm chí cậu còn không dám chạm chân vào chiếc ghế sofa hay mặt bàn trà, đứa trẻ ngoan ngoãn ý tứ không muốn dây một giọt mưa bẩn thỉu nào nơi ngôi nhà này hết.

Chíp chạy huỳnh huỵch xuống tầng trệt, trên tay là chiếc quần đùi màu xanh dương in hình con vịt vàng. Tròn hơi méo mó đi một chút khi trông thấy nó, kiếm ở đâu ra cái quần lố bịch quá vậy hử?

"Mày quay mặt đi thì tao mới thay đồ được chớ!" Tròn gắt gỏng, và Chíp ngại ngùng chạy tót vào phòng bếp. Cậu đảo mắt, ôi nhóc con ngốc nghếch! Nhưng vấn đề lớn nhất chính là, cái quần này bị rộng chun so với Tròn, và cậu thì chẳng dám phàn nàn về điều đó với Chíp khi nó chính là người rộng lượng cho cậu mượn quần. Vì thế, Tròn quyết định vớ lấy cái dây chun trên mặt bàn, túm cái quần lại rồi buộc thật chặt thành một nhúm lòng thòng ở giữa.

"Sao Tròn mặc quần kiểu chi mà lòi chim vậy?"

Chíp ngây thơ hỏi, nó chỉ vào cái đoạn vải thừa lủng lẳng ẩn hiện dưới lớp áo phông dài quá mông. Tròn giật mình thon thót, vội lấy tay che chim, miệng lắp bắp

"N-nó là vải thừa tao túm lại, bây nghĩ bậy bạ cái gì vậy hả?!"

Chíp ồ lên một tiếng rồi lí nhí "xin lỗi mà...". Song, như nhớ ra điều gì đó, nó buông cái ô tô cần cẩu trên tay xuống, mặt nó nghệt ra, đầy suy tư và thẫn thờ.

Tròn tưởng Chíp bị mình quát nên tủi thân, liền vội vã nhào đến nắm lấy tay nó. Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn Chíp, cậu lo lắng hỏi nhỏ

"Giận hỏ? Tao không cố ý quát mày đâu mà, xin lỗi mà!"

"Hông! Tròn ơi, tui muốn nói một điều!"

Chíp lắc đầu, nó cọ năm ngón vào mu bàn tay Tròn. Cậu càng níu lấy tay nó chặt hơn, dịch mông ngồi sát bên cạnh nó, ghé tai ra chiều mình đang chăm chú lắng nghe

"Hết hè năm nay, tui không ở đây nữa mô."

Đoàng! Một tia sét rạch ngang bầu trời trong cơn mưa rào xối xả. Hai đứa nhỏ giật bắn mình ôm chặt lấy nhau, nhưng trong lòng Jungkook lại vừa xuất hiện một tia sét khác.

"Mày nói cái chi? Mày đi mô?"

Jungkook giữ chặt vai đứa nhỏ, lắc lư nó qua lại như một con lật đật. Trời ơi, cậu sắp khóc đến nơi rồi, Chíp bảo đi là đi đâu? Sao nó nỡ bỏ cậu lại cái khu vực hẻo lánh vắng người này?

"Tui không rõ nữa, tại tui nghe lén bố mẹ tui nói chuyện. Bố mẹ bảo hết hè này sẽ chuyển đi khỏi đây ớ!"

Chíp thì thầm, nó buồn rầu cúi xuống nhìn mười ngón tay hai đứa đan chặt vào nhau. Dĩ nhiên là Chíp không muốn đi chút nào, nhưng nó còn quá nhỏ để có thể tự quyết định, thậm chí nó không có quyền can thiệp vào chuyện người lớn nữa kìa.

" Chíp sẽ nhớ Tròn lắm, hức..."

Đứa nhỏ nức nở, và Jungkook cũng mếu máo theo. Cậu ôm chặt Chíp vào trong lòng, cố gắng nuốt ngược nước mắt trở lại nhưng không thể. Sống mũi cậu cứ cay xé, hai mắt rát bỏng và cổ họng tức nghẹn. Tim cậu đập thình thịch, tâm trí nghĩ đến viễn cảnh chỉ còn một mình ở nơi Bongnaesan lạnh lẽo khiến đứa trẻ sáu tuổi nhuốm mùi đau thương.

"Sao mày nỡ bỏ tao đi...Hay mày ở lại đây với tao, mẹ Hyera sẽ nuôi được cả hai chúng ta mà..."

Jungkook níu lấy vạt áo Chíp, như thể níu lại chút hy vọng cuối cùng. Nhưng Chíp chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi đẩy tay cậu ra, như gạt bỏ luôn hy vọng nhỏ nhoi ấy

"Không được mô, tui phải đi theo bố mẹ tui chứ."

Hai đứa nhỏ không còn tâm trạng để chơi bời nữa. Chíp mở vô tuyến để cả hai cùng xem. Ừ thì chúng ngồi xem, nhưng tâm trí đều đã phiêu du ở nơi nào xa xôi lắm.

"Tao về nghen. Mai tao lại sang!"

Jungkook bắt buộc phải trở về nhà trước sáu giờ tối. Chính vì thế cậu đứng lên và tạm biệt Chíp, không còn kẹp cổ hay cốc đầu nó như thường ngày. Jungkook hôm nay hiền lành đến lạ, cậu thậm chí còn dịu dàng xoa đầu Chíp, rồi mới yên tâm ra về, trước khi mất hút khỏi cánh cửa vẫn quay lại nhìn Chíp mấy lần.

Tối hôm đó, Jungkook khóc ướt cả gối, khóc trong im lặng và câm nín. Thân hình nhỏ bé cứ run lên từng đợt cùng tiếng nấc nghẹn rất khẽ.

Những ngày hạ yên bình lại trôi qua, niềm vui tuy rơi mất một nửa giữa chặng đường nhưng Jungkook không thể phủ nhận rằng cậu và Chíp đã có một kì nghỉ tuyệt vời. Bọn họ đã rong chơi khắp nẻo đường ngõ xóm, trèo lên cành cây cổ thụ ngắm hoa rơi hay ánh nắng ban chiều, bọn họ đã nằm dài thượt trên những cánh đồng hoa lau, tay đan trong tay và kể nhau nghe về những chuyện trên trời dưới biển. Khi màn đêm buông xuống, mười ngón tay ấy vẫn không tách rời, và những câu chuyện bất tận cũng chẳng bao giờ đi đến hồi kết.


18.02.2024.

Chúc mừng sinh nhật Hoseok!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro