6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay Jungkook lại trốn học nữa rồi "

Kim Taehyung huých vai Jimin rồi đảo mắt về phía tổ một, nơi bàn số sáu chỉ còn đúng một người ngồi là Namjoon. Jimin không phản ứng, như thể cái chuyện Jungkook cúp học đã là thứ gì đó tầm thường và nhàm chán lắm. Nó chép miệng

" Ngưỡng cậu ta thì học hành cái chi mô. "

" Ể ? Cậu vừa dùng giọng địa phương đấy à ? Tớ không có hiểu đâu à nghen. " Taehyung ngơ ngác nhìn Jimin và nó gật đầu cái rụp. Song, như nhớ ra điều gì đó, nó chợt lên tiếng

" Ừ hử, cậu ở Daegu sao hiểu được Busan. Nhưng mà chắc Jungkook hiểu được đấy, cậu ta cũng Busan như tớ mà. "

Chuyện là như thế này, ngôi trường mà họ theo học được coi là trường trọng điểm quốc gia. Bởi vậy mà ngay từ cấp trung học cơ sở, nhiều gia đình đã gửi gắm con từ khắp mọi miền đất nước đến đây, trong đó có Kim Taehyung - một chàng trai có tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng Daegu.

" Sao cậu biết được Jungkook cũng là trai Busan ? " Taehyung lại hỏi

" Danh sách lớp, Tae. Tớ là lớp trưởng mà ! "

Taehyung chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Jimin chìm sâu vào thế giới của riêng mình, nhắc đến Jungkook, nó lại nhớ về một thời đã xa.

Jungkook làm nó liên tưởng tới Tròn Tròn - người bạn hàng xóm thân thiết ngày nhỏ. Vào thời điểm đó, tất cả những gì Jimin nghĩ chỉ đơn thuần như một trang giấy trắng, rằng Tròn và nó là bộ đôi tri kỉ, rằng tình bạn của chúng là đẹp nhất thế gian này. Jimin không quy chụp thứ cảm xúc vui mừng mỗi khi nhìn thấy Tròn, hay buồn bã khi Tròn không ghé chơi, thậm chí là rộn ràng trong lòng khi Tròn nắm chặt lấy tay nó, bảo vệ nó, là cảm nắng. Không, nó chưa từng nghĩ như vậy.

Nhưng đó là chuyện của đứa trẻ sáu tuổi. Và dĩ nhiên, thiếu niên mười ba tuổi sẽ nhận thức khác đi, không chỉ về tình cảm mà về tất cả mọi chuyện. Ở cái độ tuổi dở ông dở thằng, mọi thứ đều không chắc chắn, nhưng nó biết rõ một điều rằng, Tròn và nó đã từng chạm vào đường kẻ của tình yêu.

Bởi cho đến bây giờ, nó vẫn chưa hề quên đi Tròn. Nó nhớ đến Tròn từng bữa ăn giấc ngủ, nhớ đến bổi hổi bồi hồi như đứng đống lửa như ngồi đống than, nó vẫn mải miết tìm Tròn trong những bóng dáng nó lướt qua trên đường đời, nhưng có lẽ là quá khó bởi khi đó nó chưa đủ lớn để khắc ghi khuôn mặt Tròn vào trong tâm trí.

Tròn giờ đây chỉ còn mang tính trừu tượng đối với Jimin.

Cậu ấy mờ nhoà như lá thư bị nhoè chữ theo năm tháng.

Nhưng Jimin vẫn tìm.

" Tae, nhớ cậu bạn hồi nhỏ mà tớ kể cho cậu nghe không ? "

" Có ? "

" Tớ ước gì, tớ nhớ được tên của cậu ấy. Có lẽ, nếu tớ biết, bây giờ tớ đã tìm ra được rồi. "

Jimin thủ thỉ, gương mặt nó thoáng buồn. Không biết bao giờ nó mới thôi nhớ nhung chàng thanh mai trúc mã đã vuột mất khỏi tầm tay nó gần một thập kỉ, đến Ngưu Lang Chức Nữ còn gặp nhau mỗi năm một lần vào tháng bảy Âm lịch, vậy cớ sao ông trời lại để nó và Tròn ly biệt lâu đến vậy ?

Jungkook lại trốn học nữa rồi. Cậu ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, chân thả xuống làn nước mát lạnh. Con suối yên bình này vẫn luôn là nơi cậu tìm về khi trái tim chứa quá nhiều ngổn ngang. Và cho dù người lớn thường chê bai rằng đứa nhóc mười ba tuổi thì biết cái gì là buồn, cậu vẫn thấy rõ ràng trong lòng mình nặng trĩu như bị hàng mấy cái hòn non bộ đè nghiến.

Lúc này đây, cậu nhớ Chíp. Cậu nhớ thằng bé mập mạp luôn lon ton theo mình khắp đường làng ngõ xóm, cậu nhớ nhóc con đáng yêu chạy qua nhà mỗi sáng sớm để đánh thức cậu dậy đi học, cậu nhớ năm đầu ngón tay nó cọ vào lòng bàn tay mình ngưa ngứa, nhớ nụ cười ngày em bé thơ, bên em bạn bè cùng tới lớp....

Có lẽ giờ em đã lớn xinh

" Một lần bên em đó, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố... "

Jungkook hát lên khe khẽ, thật buồn cười khi gọi đứa nhóc bằng tuổi mình là em. Nhưng cậu nhớ nó, cậu muốn thi vị hoá nó, và gọi nó bằng em nghe mới thơ mộng làm sao.

Jungkook cảm thấy thật tệ vì cậu nhớ Chíp, trong khi bản thân đang dành thứ tình cảm đặc biệt cho Jimin. Giống như bác Puth viết trong Cheating on you vậy, anh biết em đã nói lời tạm biệt và anh cũng thế, nhưng khoảnh khắc chạm lên bờ môi của người ấy, anh lại cảm thấy như mình đang phản bội em.

Cậu chưa chạm lên bờ môi của Jimin, nhưng nó đã từng bước chạm vào trái tim cậu. Và cậu ghét điều đó, giá như Chíp chính là Jimin thì hay biết mấy.

Jungkook thở dài, cậu cần một lời khuyên.

Đó là lí do Yoongi xuất hiện bên bờ suối vào mười một giờ trưa.

" Thằng khỉ gió này, may cho mày là hôm nay toàn tiết tự quản ! " Nó cốc đầu cậu, liên tục lải nhải về độ nghiêm trọng của hành vi trốn học. Nhưng Jungkook hôm nay hiền phát sợ, cậu chẳng cãi lại câu nào, chỉ cười khì đợi Yoongi nguôi giận.

" Thế làm sao ? " Yoongi bật mở lon coca, chìa ra một lon cho Jungkook. Nó ngửa cổ tu ừng ực như uống rượu, và nom hai người bọn họ chẳng giống những đứa nhóc mới mười ba.

Chúng nó già cỗi. Chất chứa nhiều tâm sự và già cỗi.

" Gi, nhớ cậu bạn hồi nhỏ mà tao kể cho mày nghe không ? "

" Ừ, Chíp. "

" Ước gì tao biết tên của cậu ấy...Nếu vậy, bây giờ có lẽ sẽ dễ tìm ra hơn. "

Jungkook ủ rũ cúi đầu, cậu nhìn chòng chọc vào lon coca. Nhưng một phút trôi qua mà Yoongi vẫn không nói gì cả. Sự im lặng kéo dài khiến cậu mím môi thở dài, quyết định đem toàn bộ ruột gan phơi ra cho Yoongi thấy

" Được rồi, tao vẫn còn nhớ Chíp, vẫn thích Chíp. Nhưng tao cảm thấy mình thích Ji-à không, thích một người nữa. Và..và tao ước gì Chíp chính là người đó, nghe thật điên rồ nhưng thế đấy, vấn đề của tao là vậy. "

Lúc này, Yoongi mới gật gù. Đôi mắt nó híp lại, hàng mày nhạt màu nhướng lên tỏ vẻ đã hiểu.

" Mày thích Jimin "

Jungkook giật bắn mình, gò má ngay lập tức đỏ lựng. Cậu định mở miệng chối cãi, nhưng mọi câu từ bất chợt nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Một kẻ bị bắt gian tại trận chính là cảm giác mà cậu đang có.

" T-tại sao ? "

" Ánh mắt mày dành cho nó, cách mày chuyển lời bài hát từ girl sang boy, cách mày suốt ngày đề cập đến nó trong cuộc trò chuyện của cả nhóm. Mày biết không, có thể trước đây mày không quan tâm đến Jimin, nhưng sau cái lần nó cứu mày bị chuột rút, mày đã thích nó rồi ! " Yoongi thản nhiên đến lạ, và nó sẽ không lôi Namjoon vào chuyện này. Nhờ ơn Nam, việc Jungkook thích Jimin mới được sáng tỏ.

Càng nghe Yoongi nói, Jungkook càng xấu hổ. Nhưng dù gì, Gi cũng là bạn thân của cậu và kể cho nhau nghe những bí mật không phải chuyện gì nhục nhã cho cam, bởi vậy cậu hít thật sâu, chậm rãi thú nhận

" Ừ, tao thích Jimin. Nhưng tao cũng thích Chíp nữa- "

" Đừng ngộ nhận thứ tình cảm trẻ thơ với tình cảm người lớn. Mày chỉ thích Chíp vì nó là bạn thân mày, còn những cảm xúc khác mày dành cho Chíp đều có thể được gọi tên : tiếc nuối, không đành và ân hận. Tiếc nuối vì thời gian ở bên Chíp là quá ngắn, không đành vì đã quá thân thuộc đề chia xa, ân hận vì mày đối xử không tốt với Chíp, thường xuyên bắt nạt Chíp. Chính vì những xúc cảm đó mà mày cứ đắm chìm trong quá khứ không thể quên, mày muốn quay lại thời gian ấy để sửa đổi, để được ở bên Chíp nhiều hơn, để đối xử với nó tốt hơn những gì mày đã từng. "

Ngưng lại một chút, Yoongi tiếp tục

" Còn với Jimin, đó mới chính là thích. Jimin mang đến cảm xúc mới lạ, Jimin không quen thuộc đối với mày, Jimin là một vùng đất thần tiên mà mày muốn đặt chân đến khám phá. Đối diện với Jimin, mặt mày đỏ, tim mày đập, tay chân run rẩy, cổ họng nghẹn ứ, đó chính là thích. Mày muốn chiếm hữu, mày muốn làm bạn trai Jimin, muốn chiều chuộng và yêu thương nó, đấy là thích. Và mày biết gì không ? Jimin là hiện tại của mày, là người mày nhớ mặt đặt tên, người sẽ luôn khắc ghi vào sâu trong tâm trí mày chứ không phải bóng hình đã mờ nhoè đi trong quá khứ ! "

Những lời Yoongi nói như bàn tay khéo léo gỡ bỏ nút thắt trong lòng Jungkook. Đôi mắt cậu mở to, hàng mi dài khẽ lay động, lon nước trên tay bị cậu bóp chặt.

Đúng vậy, Jimin là hiện tại, Chíp là quá khứ.

Jimin là vùng đất thần tiên xa lạ, còn Chíp là chốn quen thuộc êm đềm.

Jimin khiến cậu trở nên thật nhỏ bé thấp hèn, Chíp khiến cậu ra dáng đàn anh bặm trợn.

Và cậu thích Jimin.

" Nói tao nghe, bây giờ mày đang nghĩ gì ? " Yoongi hỏi, tay vỗ nhẹ lên lưng Jungkook giúp cậu giảm bớt căng thẳng. Nó biết chứ, nó cũng ở tuổi ẩm ương mà, những cảm xúc mà Jungkook đang trải qua cũng chính là những gì nó chịu đựng.

" Tao...thích Jimin. " Jungkook thì thầm, mắt cậu mở to đến ngây dại. Rồi bất chợt, cậu quay sang nhìn Yoongi " Nhưng tao vẫn được nhớ đến Chíp chứ ? "

" Dĩ nhiên rồi, đó chẳng phải điều gì sai trái cả. "

Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm. Như thể vừa trút bỏ cơn bão lòng, trong tim cậu kéo đến một mặt trời chiếu sáng. Và trời quang mây tạnh khiến Jungkook vui hẳn lên, cậu vỗ bồm bộp vào vai Yoongi, cười mãn nguyện

" Cảm ơn mày, Gi ! "

Người còn lại không nói gì, nhưng Jungkook biết nó cũng vui.

" Bọn tao sẽ giúp mày đến gần Jimin. "

Yoongi bắt tay Jungkook như hai vị chủ tịch vừa kí một hợp đồng béo bở. Cậu mỉm cười, hành trình sắp tới có lẽ sẽ khó khăn lắm đây, nhưng không sao cả, bởi cậu đã dành trọn vẹn con tim mình cho Jimin rồi.

Và sẽ chẳng có lí do nào để cậu từ bỏ nó, như cái cách cậu chấp nhận để Chíp rời xa mình.

Lần này, Jungkook sẽ không để tình yêu vuột mất khỏi tầm tay.


17.02.2024

Nên lên thêm chap nữa không nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro