10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khoảng thời gian còn trên đồng hồ, những ngày mà Chíp nhớ Tròn đến mức hằn sâu vào trong giấc ngủ. Nó mơ thấy Tròn cáu kỉnh cốc đầu mình vì không chịu chia cho nó nửa bát mì tôm, mơ thấy cậu ấy bĩu môi chê mình mập, mình đen như cột nhà cháy, lại cũng mơ thấy cậu ấy giả đò ghét bỏ mình nhưng nhất quyết không buông đôi bàn tay đang nắm chặt...

Mãi cho đến tận sau này, những giấc mơ màu hồng nhuốm bụi thời gian ấy vẫn chưa một lần thôi đeo bám Chíp. Nó biết trong mơ sẽ luôn có Tròn đứng chờ đợi, dang rộng vòng tay và ôm xiết nó vào lòng để thoả niềm mong nhớ, vậy nên nó ngủ sớm lắm. Nhưng rồi mỗi khi tiếng chuông báo thức reo lên chấm dứt giấc mộng thơ ấu tươi đẹp, trong lòng Chíp lại trùng xuống và nhũn ra như cuộn giấy thấm nước. Nó buồn lắm, nó chán ghét thực tại và nó chỉ muốn mặt trời biến đi mau mau để nó được gặp Tròn, cho dù gương mặt cậu ấy đã sớm chỉ còn lại vài gam màu nhạt nhoà nơi tiềm thức.

Nhưng cảm xúc nó dành cho Tròn vẫn cứ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Ngày thứ 2952 xa Tròn:

Nhớ.

Tớ nghĩ tớ đã tìm thấy cậu rồi, nhưng tớ không chắc cậu có phải Tròn hay không nữa.

Giá mà tớ có đủ can đảm để hỏi, nhưng chúng ta như hai thái cực khác nhau vậy.

Jeon Jungkook có phải tên cậu không, Tròn ơi?

Jimin đặt bút xuống bàn, tay chống cằm trầm ngâm suy nghĩ. Nó là một đứa trẻ thông minh và hay để ý tiểu tiết, bởi vậy những sự kiện gần đây xảy ra xung quanh nó và Jungkook đã sớm hình thành một lời khẳng định ngầm.

Rằng Jungkook chính là Tròn Tròn của nó.

"Nhưng mà làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy nhỉ? Đây đâu phải trong phim..."

Jimin lầm bầm, nó nghía qua chiếc hộp quà màu vàng được cất giữ cẩn thận trong túi bóng. Đã bảy năm rồi từ lần cuối cùng nó mở ra, nó giữ còn hơn cả mẹ nó giữ chồng, vì nó sợ đụng đến quá nhiều sẽ khiến món quà ấy hỏng hóc.

Chiếc vòng tay do chính Tròn ngồi xâu cả một buổi chiều, tuy không mấy đẹp đẽ dưới đôi bàn tay vụng về của trẻ thơ nhưng lại là tinh tuý trời ban đối với Jimin. Nó mỉm cười dịu dàng vuốt nhẹ lên mặt giấy bóng, song hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ, để sườn núi Bongnaesan sừng sững hiện lên sau những toà nhà cao tầng xoa dịu tâm hồn mình.

Jimin đã chuyển nhà vào năm nó lớp sáu. Một lần nữa trở về với Busan, đặt chân lên cánh đồng xanh rì thơm mùi lúa chín, nhưng không quen thuộc như nó đã từng. Bởi Tròn của nó ở tít bên kia sườn đồi, còn nó thì lẻ loi ở khu vực đối lập. Lịch học kín mít cộng hưởng thêm việc không có phương tiện cá nhân khiến nó chưa bao giờ đặt chân qua bên đó. Nó bám trụ dai dẳng ở đây ngày qua ngày, kéo theo nỗi nhớ cùng sự tò mò không biết liệu Tròn vẫn đang đợi nó hay không.

"Ủa?"

Bóng ai đó lướt qua trước cửa nhà khiến Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nó chồm lên mặt bàn ngó ra ngoài, để rồi tim nó rớt một nhịp thật sâu vì Jungkook, cùng đám bạn của cậu, đang rong ruổi về phía ngã tư đường.

Jungkook đang ở đây, cậu ấy bá vai Seokjin - kẻ đang vác một cây đàn guitar trên lưng, Namjoon và Yoongi xách bộ loa kéo còn Hoseok cầm mic. Bộ ngũ siêu đẳng này đang định mở chương trình hoà nhạc hay gì vậy?

Nhưng nó không quan tâm lắm. Thứ khiến tim nó rớt xuống dạ dày chính là sự xuất hiện của Jungkook quanh khu nhà nó kia.

Tại sao Jungkook lại ở đây? Nếu như Jungkook là Tròn, vậy tức là cậu ấy ở rất gần mình?

Vấn đề là Jimin không có căn cứ nào để khẳng định Tròn chính là cậu bạn cùng lớp với cái đầu gáo dừa úp ngược. Nó càng không có dũng khí để ba mặt một lời hỏi thẳng Jungkook rằng cậu có nhớ Chíp là ai không.

Trời ơi, Jimin nhát hơn mọi người nghĩ đấy!

Ở phía sau nhà nó có một cái công viên rất to, vậy nên nó chắc mẩm hội Jungkook sẽ lui tới đó và mở một buổi hoà nhạc đỉnh cao của thời đại. Jimin loay hoay đi lại trong phòng ngủ, đắn đo suy nghĩ xem mình có nên đuổi theo người ta hay không.

Suy cho cùng, nó viện ra một cái cớ là đi dạo, vội vàng thay ra một chiếc áo nỉ trắng rồi chạy tót xuống tầng trệt, mở cửa chạy thục mạng về hướng công viên Tuổi Trẻ.

Đây rồi! Nó núp lùm sau gốc cây đại thụ, hé mắt trông ra để thấy năm đứa ngồi quây lại thành một vòng tròn nho nhỏ. Chúng nó chọn chỗ vắng người nhất, có lẽ là vì ngại, cũng có khi là vì sợ làm phiền đến mọi người. Seokjin như thường lệ lại lôi đàn ra đánh, còn Jungkook tẩn ngẩn tần ngân ngâm nga theo giai điệu guitar trước khi cất tiếng hát.

Khoảnh khắc lời bài hát lọt vào tai Jimin, đôi mắt nó mở bừng lên rạng rỡ. Nó nghe đâu đó tiếng chim ca líu lo quanh màng nhĩ, đâu đó từng tia nắng cuối thu rót vào tai nó những giọt nắng ngọt ngào, đâu đó đàn bướm vô hình trong bụng nó chộn rộn. Jimin nhớ lại ngày hôm trước, khi nó nói chuyện với Jungkook ở trên bục giảng bằng tiếng địa phương

"Bữa mô mi hát tau nghe bài Phu của chú Si-vần nghe?"

"Bài chi?" Jungkook nghệt mặt ra nhìn nó

"Phu, phu của Si-vần ớ!"

Lúc đó, nó hơi xấu hổ vì trình phát âm tiếng anh của mình quá kém cỏi. Nhưng khuôn mặt Jungkook còn tệ hơn thế, cậu dường như bị nung chín, đỏ lòm và bối rối đến tột cùng.

"Khó hầy, tau nỏ biết mô."

Và ngày hôm nay, trong sự hạnh phúc lén lút này, Jimin đã được chứng kiến Jungkook hát bài ca mà nó yêu thích nhất. Nó cứ ngỡ cậu sẽ quên ngay thôi, cứ ngỡ như "tao không biết đâu" là một lời từ chối, nhưng không ngờ Jungkook thật sự đã bỏ thời gian và công sức ra để tập hát vì nó, mà chẳng nhận lại được tí lợi lộc nào cả.

Jimin bất giác đưa tay lên che miệng.

Sao mà giống Tròn quá! Luôn luôn từ chối nhưng lại âm thầm hành động để đáp ứng tất cả nhu cầu của nó dù vô lí đến nhường nào!

Jimin tựa người vào gốc cây, cố gắng thu mình hết có thể để không bị phát hiện. Nó nhắm mắt lắng nghe Jungkook hát cùng làn gió thu mơn man trên da thịt, bỗng chốc khiến nó hoài niệm về một thời vấn vương.

Fools quả thật đã nói lên nỗi lòng của nó. Và giờ đây, nỗi lòng ấy đang được Jungkook thay mặt tỏ bày.

Jimin đã quá mệt mỏi với một cuộc đời không có Tròn, nó không biết mình cần bao nhiêu thời gian để lấp đầy khoảng trống do Tròn để lại. Và những hy vọng một ngày gặp lại cố nhân vẫn đeo bám nó từng ngày mong mỏi, nhưng nó phải cố nén chặt lòng mình vì còn quá nhiều thứ xung quanh cần được để tâm.

Dẫu vậy, cho dù có cố gắng thế nào, nó vẫn khao khát được tìm về chốn yên bình của riêng nó, trong hình hài một đứa nhóc sáu tuổi ngỗ nghịch và ương bướng, song lại hết mực yêu thương nó theo cách của riêng mình.

Đúng là chỉ có kẻ ngốc như Jimin mới ôm mãi một bóng hình nhạt phai.

Fools.

"Này, nếu như một ngày Chíp xuất hiện cùng với Jimin, mày sẽ chọn ai?" Yoongi ngắt lại giữa chừng khiến tiếng đàn đứt đoạn.

Âm thanh Yoongi phát ra rất bé, nhưng Jimin vẫn nghe được rõ, rõ đến vô thực! Chữ "Chíp" xuyên qua màng nhĩ nó tạo nên một cơn chấn động đến bàng hoàng. Đôi mắt nó mở to, cả người bải hoải lạnh toát khiến nó không tự chủ mà nhào tới đổ ụp xuống bãi cỏ xanh rờn.

Vài tiếng loạt xoạt đã đánh động đến năm người kia. Jungkook kinh hoảng khi phát hiện ra Jimin đang ở đó, thậm chí có lẽ, đã ở đó từ rất lâu mà cậu không hề hay biết.

Cậu chỉ kịp há hốc miệng trước khi Jimin vội vã đứng dậy và chạy mất hút về phía ngã tư đường.

Chíp?

21.02.2024.

Các bạn nghĩ họ sắp yêu nhau ư? Không=))) Jimin của chúng ta còn đỏng đảnh lắm ai ơi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro