11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã nằm mọc rễ trên giường kể từ lúc âm mưu nghe lén bị lộ tẩy một cách ê chề. Nó cảm thấy nhục nhã, nhưng chỉ một phần thôi, phần còn lại nó dành cho sự ngạc nhiên đến không thể lường trước. Vốn dĩ Jimin đã nghi ngờ Jungkook chính là Tròn, nhưng nó không nghĩ suy tính của nó lại chính xác đến vậy.

Sẽ không còn sự tình cờ trùng khớp nào xảy ra khi chính miệng Yoongi nói ra cái tên "Chíp" đầy quen thuộc ấy với Jungkook.

Tròn ơi, mình tìm thấy cậu rồi!

Nghĩ đến đó, Jimin bỗng cảm thấy hân hoan trong lòng. Nó chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt thầm cảm ơn ông trời đã mang người bạn thuở ấu thơ về bên nó. Niềm hân hoan ấy bỗng hoá thành nỗi xúc động bồi hồi dành cho cố nhân lâu ngày gặp lại khi một giọt nước mắt kín đáo trào khỏi khoé mắt Jimin, tạo thành một vệt dài kéo từ gò má xuống dưới cằm, sau cùng thấm vào ga gối ươn ướt.

Nhưng đồng thời, những tâm tư của Jimin bắt đầu rẽ nhánh. Một câu hỏi khác lại nảy ra trong đầu khiến nó lúng túng, rằng liệu tìm được Tròn có đồng nghĩa với việc hai chúng nó sẽ vẫn thân thiết với nhau như xưa hay không, khi giờ đây tất cả những gì Jimin cảm thấy giữa chúng là sự khác biệt về tính cách tựa như cực Nam và cực Bắc của quả địa cầu. Thậm chí không thể đoán trước được Jungkook sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào, hồ hởi tay bắt mặt mừng hay bối rối khó xử rồi lảng tránh. Mà thề có Bụt, Jimin sợ nhất bị người ta cho ăn bơ.

Hay là nó cho Jungkook ăn bơ trước?

Ha, đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác mà!

"Mày vừa gọi Jimin là gì cơ? Chíp á?"

Namjoon hoảng hốt chồm tới trước mặt Jungkook, kéo theo ba người còn lại cũng bất ngờ theo. Chỉ riêng cậu là cứ ngờ nghệch ngồi bó gối, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm xuống mũi giày, não bộ.exe tạm ngưng hoạt động.

"Nhưng tại sao Jimin lại núp sau gốc cây? Này nhé, chúng mày có để ý không, lúc Yoongi hỏi về Chíp cũng là lúc Jimin ngã dúi dụi xuống bãi cỏ!" Hoseok xoa cằm như một vị thám tử chuyên nghiệp, bọn họ dường như đã đoán ra được điều gì đó. Có lẽ, Jimin chính là Chíp - người bạn thuở nhỏ của Jungkook và, Jimin cũng thích Jungkook nữa. Điều đó được lí giải thông qua hành động lén lút nấp sau gốc cây để nhìn trộm cậu, song bất ngờ đến mức ngã bổ nhào vì nghe thấy tên mình.

"Kook ơi Kook à! Chuyện tình mày nở hoa rồi!"

Jungkook ngước lên nhìn tụi bạn, cậu nhăn nhó gạt đi bàn tay đang cà trớn vỗ vỗ trên vai mình. Liệu trên thế giới này thật sự không có gì là ngẫu nhiên cả sao, và tất cả đều đã được an bài như định mệnh?

"Tao chẳng tin, làm sao có thể trùng hợp đến thế được? Chắc không phải Chíp đâu."

Jungkook khẽ lắc đầu, ngay sau đó bị Yoongi ném cho một nhúm cỏ vào người. Thằng nhóc với đôi mắt híp cùng làn da trắng nhợt nhạt trở nên cáu kỉnh trước sự khờ khạo của cậu, nó chống nạnh trợn mắt, tức giận đến độ không nói ra được câu gì.

"Tao nói thật mà. Jimin chỉ giật mình vì mày nhắc đến tên cậu ấy thôi. Làm gì có cơ sở nào để khẳng định Jimin chính là Chíp cơ chứ?"

"Nhưng mà tao nghĩ Jimin thích mày đấy." Namjoon chen vào để xua tan đi không khí căng thẳng "Nếu không thì việc gì nó phải lén lút rình mày như vậy?"

Jungkook rơi vào im lặng. Cậu có nên hỏi Jimin về vấn đề này không, hỏi xem Jimin có phải Chíp không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu vẫn thấy mình không đủ can đảm.

Hai đứa nhỏ đều nghĩ thế giới của chúng quá khác nhau.

Và đó là cách mà thời gian đã tàn phá đi mối quan hệ đã từng rất khăng khít giữa họ.

"Chúng mày lớn cả rồi. Đừng có chơi trò bịt mắt trốn tìm nữa, ba mặt một lời thẳng thắn như hai người đàn ông đi!" Yoongi bực bội bỏ đi, thằng ngốc nghếch khờ khạo Jeon Jungkook. Cứ như thế này thì cho dù có giúp đỡ nhiệt tình đến mấy vẫn không làm hai đứa đến được với nhau, bởi chính chúng nó đang tự đẩy nhau ra kia kìa.

Sáng ngày hôm sau, Jimin đem bộ mặt ủ rũ đến lớp. Cả đêm thức trắng khiến cơ thể nó rệu rã phát sợ!

Tim nó hẫng xuống một nhịp khi trông thấy Jungkook đến sớm hơn thường ngày. Cậu gục mặt xuống bàn, hơi thở đều đều tựa như đã ngủ say. Jimin rón rén bước tới gần, ngồi xuống trước mặt cậu, tay chống cằm nhìn ngắm cái đầu dừa ngoan ngoãn nằm im lìm.

Jungkook sắp bước vào tuổi trổ mã rồi. Những đường nét trên gương mặt cậu ấy ngày một sắc nét và trưởng thành hơn. Jimin vô thức chạm lên mái tóc mềm mại đen nhánh, nó không kiềm được lòng mình mà cào năm đầu ngón tay lên da đầu cậu, như đang ve vuốt bộ lông dày của chú thỏ béo múp míp.

"C..Chíp..." Người đang ngủ bỗng dưng chép miệng nói mớ. Jimin mỉm cười xoa đầu Jungkook, giờ thì không còn gì để nghi ngờ nữa rồi, đây chính là Tròn xinh của nó. Nhưng hãy để nó ích kỉ thêm một chút nữa thôi, bởi nó muốn Tròn cũng nhận ra mình, nhận ra nhóc Chíp vừa mập vừa xấu mà cậu từng chê năm nào.

"Tròn ơi, ngủ ngoan hé!"

Jimin thì thầm rồi rời đi trong tiếc nuối. Nó cần phải về chỗ mình trước khi Jungkook tỉnh dậy và nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Nó không muốn thế, nó không muốn mình phải là người chủ động, nó muốn Jungkook tự chạy về phía mình.

Như ngày xưa cậu vẫn luôn làm.

Tiếng trống vào lớp kéo Jungkook tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị. Cậu dụi mắt rồi vươn vai, thầm cảm thán vì giấc mơ ban nãy chân thực đến đáng ngờ. Cậu đã mơ thấy Jimin xoa đầu mình, năm đầu ngón tay nghịch ngợm chơi đùa trên mái tóc. Hơi ấm của đôi bàn tay ấy dường như vẫn vương vấn quanh đây, thậm chí câu nói Tròn ơi, ngủ ngoan hé! hẵng còn đang văng vẳng bên tai cậu, cho dù mọi thứ chỉ là một cơn mơ giữa ban ngày.

Cậu liếc mắt nhìn sang tổ ba, dãy bàn số năm có một bóng hình thanh mảnh đang chú tâm xem gì đó trên điện thoại. Jungkook muốn tiếp cận, nhưng sợ lại bị quát như lần trước. Thế rồi cậu vẫn quyết định đứng lên và lén lút đi sau lưng Jimin, giả đò cúi xuống xem nó đang làm gì, nhưng thực chất là lấy cớ để tựa cằm vào vai nó.

Sự gần gũi bất ngờ này khiến Jimin giật mình tắt phụt màn hình điện thoại.

"G-gì thế?"

"Làm mày giật mình hở?" Jungkook cười toe, ngang nhiên ngồi xuống bên Jimin, mặc kệ sự xuất hiện của Taehyung ở cạnh.

"Làm ơn đi có tiếng động giùm! Mà mò mặt ra đây làm cái gì?" Jimin nhăn nhó đánh vào lưng Jungkook, dù nó không muốn thế, nhưng nó sợ mình sẽ mềm xèo trước mặt cậu nên nó phải gồng cứng lên như bao ngày.

"Jimin đang xem gì á?" Jungkook chỉ vào điện thoại, cậu làm ra vẻ mặt ngây ngô với cái miệng chu lên cùng đôi mắt mở to.

"Phiền quá à...Xem gì kệ người ta đi!"

Jimin gắt gỏng đẩy Jungkook ra xa và cậu ngỡ ngàng nhìn nó, ánh mắt tràn đầy tủi thân lẫn tổn thương chất chồng. Song cậu vẫn đánh liều mà lấn tới chiếm tiện nghi

"Jimin có biết Tròn không?"

Nghe cái tên quen thuộc đã sớm trở thành hình xăm trong não bộ, Jimin thoáng đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng Jungkook sẽ chẳng nhận ra đâu vì một thằng nhóc mười ba tuổi không đủ tinh tế đến mức ấy. Nó hắng giọng, nguýt lườm Jungkook một cái rồi nhảy ra sau ghế chạy tót ra ngoài.

Jimin không trả lời Jungkook.

"H-hở?"

Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung và nhận lại một cái lắc đầu cùng nụ cười hình hộp đầy xã giao. Cậu chỉ xuống chỗ Jimin ngồi rồi hỏi 

"Jimin có biết Tròn là ai không?"

"Kó!"

22.02.2024

Nội tâm Jeon Jungkook:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro