12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ nhiên Jungkook không để Jimin vờn mình như một thú vui rồi nhún vai quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

"Jimin à!"

Jungkook cắm đầu chạy ra khỏi lớp, cả hành lang vang vọng tiếng gọi Jimin. Cậu muốn một lần làm rõ mọi chuyện thay vì cứ mãi trốn tránh, bởi cái câu chuyện mập mờ không rõ đầu đuôi này đã khiến tinh thần cậu tổn hại suốt một tháng trời.

Jungkook cần phải giữ Jimin lại và hỏi cho ra nhẽ!

Hình bóng một thiếu niên mười ba tuổi vút qua như một cơn gió làm tất cả mọi người đều kinh hoảng. Jungkook không tránh họ, họ mới là người phải tránh Jungkook. Cậu cứ chạy thục mạng từ tầng năm xuống tầng một, vì chết tiệt ai mà biết được Jimin đang ở đâu trong cái trường rộng thênh thang này và chỉ còn mười lăm phút nữa là giáo viên sẽ vào lớp.

"Jimin à! Jimin à!"

Da gà da vịt nổi hết cả lên khi Jimin nghe thấy Jungkook gào tên mình, đầy tha thiết và khẩn trương. Nó biết cậu đang chạy với tốc độ không phải của con người để tìm nó, điều đó làm nó sợ hãi. Thề có Bụt, không phải lúc này, nó không muốn đối diện với Jungkook vào lúc này.

Bởi chỉ cần một câu hỏi nữa thôi, Jimin sẽ nhũn ra như sợi bún mà thừa nhận tất cả mọi thứ, cái chuyện để tình chạy theo mình cư nhiên sẽ bị vứt ra sau đầu không một chút chần chừ.

Jimin hấp tấp chạy từ ghế đá ra sau nhà thể chất, rồi băng qua khu vườn rộng để chạy tới khu chơi bóng rổ. Adrenalin trong mạch máu tăng vọt làm tim nó đập thình thịch, mồ hôi túa ra và lí trí khó kiểm soát. Nó cứ lao vun vút như mũi tên mà chẳng nhìn đường, không khác gì Jungkook của nó cũng đang làm náo loạn hành lang.

Quá xui xẻo cho Jimin khi va phải một thân hình cao lớn chạy ngược chiều với nó. Cú va chạm khiến Jimin ngã lăn cù ra đất, đầu đập vào cằm người kia mà choáng váng xây xẩm. Nó chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay thô ráp đã nắm cổ áo nó xách lên đầy hung dữ.

"Mắt mày để dưới đít à? Thằng mọt này!"

Jimin ngước nhìn lên, thằng oắt khổng lồ với quả đầu đinh nhuộm vàng choé, mặt mũi nó bặm trợn rất giống lũ chuyên đi đòi nợ thuê, cổ áo xộc xệch, cúc áo bung gần hết để lộ hình xăm rồng phượng ở ngay xương ức.

Chuyến này Jimin gặp phải thằng ngổ ngáo tuổi dậy thì rồi, hình như còn chẳng phải học sinh trường nó nữa kìa. Nó hít sâu một hơi, làm ra vẻ mặt hối lỗi và lặng lẽ cúi đầu

"Em xin lỗi anh ạ!"

"Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Mày nghĩ xin lỗi là tao sẽ bỏ qua cho mày hả? Nói cho mày biết, cả cái xã hội này không một ai là không sợ tao! Quỳ xuống liếm giày tao đi thì còn toàn thây trở về!"

A! Thằng oắt trịch thượng đáng ghét. Jimin đã xin lỗi rồi mà hắn còn lên mặt dạy đời. Nó trừng mắt nhìn hắn, dùng cả hai tay để cấu mạnh vào bàn tay đang xách cổ áo nó lên khiến hắn bất ngờ bị đau mà buông ra.

Thằng oắt đô con bắt đầu tức giận, mặt nó đỏ lòm, hai mắt hằn lên tia máu. Hắn thở phì phò xắn tay áo, ra chiều định cho Jimin một trận tơi bời.

Nhưng Jimin chẳng sợ.

"Mẹ mày thằng chó chết dám phản lại bố à? Tao đánh cho mày chết!"

Dứt lời, hắn nhào đến muốn giáng một cú đấm vào mặt Jimin. Nó híp mắt cười khẩy, mọi việc diễn ra chưa tới ba giây khi nó cúi người né đòn tấn công ấy. Rất nhanh sau đó, Jimin xoay người một cú trăm tám mươi độ hoàn hảo, chân nó đạp thẳng lên trên, tát ngang vào má phải của thằng oắt đô con.

Jimin đai đen cơ mà.

Đòn tấn công bất ngờ khiến hắn loạng choạng đứng không vững, song không đủ để hắn ngã bổ chửng như Jimin kì vọng.

Hắn gầm lên đủ thứ từ ngữ chửi rủa trên cuộc đời, một lần nữa nhào tới muốn giết chết Jimin.

Bóng ai đó vụt qua khiến Jimin sửng sốt. Nó còn chưa kịp ra đòn, vẫn thủ trong tư thế tấn công, hoàn toàn bất động khi thấy Jungkook lao tới chẳng khác gì quả bom nguyên tử, ủi thẳng vào người thằng oắt to con kia.

Đôi mắt cậu trợn trừng, hằn học những tia phẫn nộ, răng cậu nghiến vào nhau ken két. Tay siết thành nắm đấm và không chần chừ nện xuống mặt thằng kia mấy cú vang trời.

Jimin ngây người nhìn Jungkook đè hắn xuống phát một, ngồi lên trên bụng hắn, tay không ngừng đấm thùm thụp lên mắt, mũi, mồm. Trời ơi! Sao cậu ta nhỏ con mà khoẻ phát khiếp! Thằng oắt lực điền đến thế mà cậu vật xuống như một món đồ chơi!

"Mày...mày dám làm gì Chíp xinh của tao hả?!"

Jungkook gầm lên, lực tay cậu chỉ mạnh hơn chứ không hề nhân nhượng. Thằng oắt đã sợ hãi và đau đớn đến tái xanh tái đỏ, tay hắn quơ loạn trong không trung, miệng không ngừng lải nhải xin tha mạng.

Jimin đứng đó, sừng sững như một bức tượng. Nó hé miệng định nói gì đó xong lại thôi, bởi nó biết mình sẽ chẳng thốt ra được câu từ gì nên hồn khi cổ họng nó đang tức nghẹn.

Mày dám làm gì Chíp xinh của tao hả?!

Chíp.

Chíp xinh.

Chíp xinh của tao.

Chíp xinh của Jeon Jungkook!

"Tr..." Jimin thì thầm, nó ngồi sụp xuống giữ tay Jungkook lại. Nhưng cái tư thế này không đơn giản chỉ như những người khác can ngăn một vụ ẩu đả, nó giống như một cái ôm thâm tình mà Jimin dành cho Jungkook, khi nó áp sát vào lưng cậu, vòng tay qua eo ra phía trước để níu đôi tay cậu lại.

"Đánh thế là đủ rồi, Tròn ơi!"

Mười đầu ngón tay xước xát và sưng đỏ của Jungkook khựng lại. Hơi ấm từ tay Jimin lan toả như vỗ về cơn đau rát, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đó khiến cậu bình tâm trở lại. Tiếng gọi Tròn ơi đã gần một thập kỉ vấn vương bây giờ mới được nghe thấy. Và nhịp tim Jimin đập thật mãnh liệt, truyền thẳng đến trái tim cậu từng đợt thình thịch, thình thịch, âm vang và đẹp đẽ tựa tiếng chuông chùa.

Bụt ơi, Jimin làm con giác ngộ!

Jungkook cuối cùng cũng buông tha thằng oắt đấy, trừng mắt nhìn hắn như một lời đe doạ "Còn không mau cút đi?". Hắn lồm cồm bò dậy, gương mặt tím bầm lã chã nước mắt, cắm đầu chạy thục mạng về phía cổng trường.

"Vẫn chỉ là một đứa bé to xác ha!" Jimin lắc đầu ngán ngẩm, rồi nó bật ngón cái trước mặt Jungkook như một lời khen ngợi.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Gì? Cảm ơn cậu á? Không tau mi, không Tròn nữa hả?

Jungkook thọc lưỡi vào má, cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn Jimin, khuôn mặt vừa non nớt vừa chững chạc làm ra vẻ hờn dỗi đến phát sợ.

"Sao thế? Bộ tôi chọc tức cậu hả?"

Jimin nghiêng đầu, nó ngơ ngác hỏi Jungkook. Thật tình nó không hiểu được con người này, ban nãy còn hùng dũng bảo vệ nó mà bây giờ lại sưng xỉa hết cả lên.

"Không phải là cậu...Phải là Tròn chứ!"

Jungkook ngại ngùng, gò má phủ một tầng ửng hồng. Chân cậu di di trên mặt đất, hai ngón trỏ xoắn xuýt vào nhau nom như một em bé điệu đà.

Bé điệu!

Jimin vui lắm, nhưng nó vẫn phải tỏ ra thật ngầu. Nó hất cằm nhìn cậu, hàng mày nhướng lên đầy thách thức

"Gì? Tròn là ai, tôi không có biết!"

"..."

Jungkook thầm kêu giời trong lòng, cậu sắp giận rồi đấy nhé. Nhưng nhìn Jimin cố nín cười đến đỏ hết hai tai thì cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi. Bởi vậy, Jungkook thản nhiên ghé sát mặt Jimin, nó giật mình lùi một bước, cậu lại tiến một bước.

"Chíp." Jungkook gọi.

Jimin không trả lời.

"Chíp ơi ~"

Jimin xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Jungkook cười đắc ý, cậu lại tiếp tục trêu chọc nó

"Chíp bông xinh đẹp trai của tớ ơi!"

Nếu như đây là phim hoạt hình thì đầu Jimin đã thật sự bốc khói. Nó chôn mặt vào hai lòng bàn tay, cả người bủn rủn đứng không vững. Dường như Jungkook nhận ra điều đó nên cậu càng lấn tới sát hơn, cho đến khi Jimin dựa đầu vào ngực mình.

Hai đứa nhóc mười ba tuổi dan díu nhau dưới sân trường.

"T-Tròn quá đáng!"

Jungkook cười ha hả như được mùa, Jimin cũng thôi không lạnh lùng nữa, nó hoà chung niềm vui với cậu. Jungkook đặt tay lên lưng Jimin, vỗ về nó như một đứa bé.

Lồng ngực họ áp vào nhau, cảm nhận từng nhịp đập của đối phương cùng luồng nhiệt sưởi ấm cõi lòng đã từng mong mỏi đến nguội lạnh. Và Jungkook gục xuống vai Jimin, hít trọn vào khoang mũi thứ mùi hương xả vải lẫn mùi nắng cháy cậu hằng nhung nhớ, khoé miệng kéo lên thành nụ cười mãn nguyện

"Tròn nhớ Chíp lắm, Chíp ơi!"


23.02.2024

Nhận ra nhau rồi nhé! Nhưng chưa có yêu đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro