13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp ngồi bên bờ biển, sóng vỗ rì rào, từng làn nước mát lạnh chơi đùa với bàn chân bé tí xíu. Nó vọc cát ướt lên tay, đập nó xuống phần cát khô trên bờ, cứ như thế mà xây thành một lâu đài.

Tròn hấp tấp chạy từ đâu về chỗ Jimin, mũ hất ngược ra sau cổ, cái áo phông biến thành chiếc bọc chứa đồ. Cậu ngồi xổm, xoè ra trước mặt nó vô vàn vỏ sò, vỏ ốc đủ thứ màu sắc mà cậu nhặt được trên bãi cát. Để rồi trong lòng ríu rít từng thanh âm hạnh phúc khi trông thấy đôi mắt Jimin sáng rỡ, nó bỏ cả lâu đài đang xây dở để nhào tới bên cạnh cậu.

"Vỏ sò đẹp hén. Cậu nhặt ở mô?"

"Đằng tê, mấy cái đẹp tau nhặt hết rồi! Cho mi đó!"

Jungkook nhét hết đống vỏ sò vào tay Jimin, nhưng tay nó quá bé để có thể ôm hết được từng ấy. Vì vậy nên cậu lại chạy đi xin người lớn một cái túi bóng rồi đổ vào cho Jimin xách về.

Thật ra cậu cũng chẳng để cho Jimin xách.

Nắng ban chiều đã dịu hơn rất nhiều so với buổi sáng, hai đứa trẻ không cần đội mũ nữa. Chúng đầu trần chân đất ngồi sát cạnh nhau không chừa một kẽ hở, tay lại đan trong tay như một phần không thể thiếu trong cuộc sống, Jimin tựa đầu lên vai Jungkook, ánh hoàng hôn dần nhuộm lên mái tóc và làn da nó một màu đỏ rực.

Thiên nhiên và con người hiền hoà đẹp dịu dàng mê mải, trong một không gian chỉ toàn những tươi vui và thương yêu ấm áp.

"Sau nì tui lớn, tui sẽ lấy Tròn!"

"Xì, tau mới không thèm lấy mi!"

Jungkook đẩy đầu Jimin khỏi vai mình với một lực rất nhẹ, người ta thường gọi là có phản kháng nhưng không đáng để. Thực tế, trong lòng cậu sướng muốn điên lên được, và dĩ nhiên rồi sau này cậu sẽ lấy Chíp.

Đứa trẻ sáu tuổi suy nghĩ thật đơn giản. Nhưng chúng đâu có ngờ lời nói ấy lại khắc ghi mãi trong lòng cho đến tận ngày hôm nay.

Chíp hờn dỗi nhìn Tròn, dùng dằng muốn dứt tay mình khỏi tay cậu nhưng có làm thế nào cũng không tách được. Tròn ung dung và thản nhiên như thể cậu đang không xiết chặt lấy tay nó đến phát đau.

"Không thèm lấy thì buông coi! Để tui lấy người khác!"

"Mi dám?!"

Jungkook sửng cồ trợn mắt nhìn Jimin. Song, cậu nghiêm túc lắc đầu, kéo tóc nó vào sát vai mình hơn và thủ thỉ

"Mi chỉ được lấy tau thôi, nghe chưa?"

"Nghe ~"

Tiếng chuông báo thức kéo Jimin tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp. Nó bần thần nhìn qua cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng. Nhưng nó không bất mãn đến mức chửi thề nữa, bởi giờ đây nó đã tìm thấy Tròn bé của nó rồi.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay quần áo như bao ngày, Jimin chào mẹ rồi đạp xe đến trường trong niềm hạnh phúc đến khó tả. Dẫu vậy, khoảnh khắc đặt chân tới cổng trường, nó khôi phục lại trạng thái lạnh lùng, điềm tĩnh cất xe rồi chậm rãi đi lên lớp.

Jungkook đã đợi nó ở trước cửa, chỉ để nói lời chào buổi sáng.

Jimin rất muốn cười, thậm chí rất muốn nhào tới ôm ấp và cắn xé con người này như hai con mèo lao vào uýnh nhau mà nó thường xem trên mạng xã hội. Nhưng nó đỏng đảnh lắm, nó không muốn chủ động, nó muốn Jungkook phải si mê mình đến nỗi, kể cả nó có phũ phàng thì Jungkook cũng không một lần quay đi.

"Ờ, chào buổi sáng. Tránh ra coi!" Jimin lạnh lùng lách qua người Jungkook.

"Ơ kìa! Chíp!"

Jungkook lại kêu giời lần thứ một nghìn trong vòng một tháng. Cậu không thể nắm bắt được tâm tình của Jimin, hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa giông, liệu ngày mai sẽ là lốc xoáy hay lũ lụt hạn hán đây?

Nhưng Jungkook thích Jimin chết đi được.

Và Tròn cũng thích Chíp chết đi được.

Nên bị phũ không thành vấn đề.

"Chíp! Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu này."

Jungkook đặt túi bánh mì xuống bàn Jimin. Nó trố mắt nhìn rồi lí nhí cảm ơn, song cũng không phản đối gì khi cậu ung dung ngồi xuống bên cạnh nó, sát-sàn-sạt. Và cho dù Jimin đã ăn sáng rồi, nó vẫn không nỡ từ chối lòng tốt của Jungkook.

Hai đứa ngồi gặm ổ bánh mì, không ai nói gì với nhau nhưng tuyệt nhiên bầu không khí vẫn rất thoải mái dễ chịu. Thỉnh thoảng, Jimin bắt gặp một ánh mắt đăm chiêu nhìn mình như cả thế giới và, nó thích thú cười thầm trong lòng.

Jungkook vươn tay ra, gạt đi vụn bánh mì dính bên khoé miệng Jimin.

Nó đỏ mặt.

"Làm gì vậy?"

"Vụn bánh che mất Chíp xinh."

"Cậu học đâu ra cái kiểu tán tỉnh vậy hả?"

Jimin đánh bồm bộp vào lưng Jungkook, cả hai cùng phá lên cười, không để ý đến Kim Taehyung đứng ở cửa lớp đang há hốc miệng như nhìn thấy sinh vật lạ. Kéo theo sau nó là cả hội Jungkook, cũng đang sốc đến cứng đờ.

Seokjin kéo cổ áo Taehyung lại, nó hỏi nhỏ

"Hai đứa nó như vậy từ bao giờ?"

"Làm sao mà tao biết được chứ?! Đến tao còn sốc cơ mà, Jimin chẳng nói cái gì cả."

Jimin chột dạ khi thấy Taehyung đi vào lớp, khuôn mặt điềm tĩnh như không thấy gì nhưng khoé miệng giật giật đã tố cáo tất cả. Jimin bạo lực đẩy Jungkook sang một bên rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài gặm nốt mẩu bánh mì.

Taehyung nhìn Jungkook đầy bí ẩn.

"Ờ, ờ, trả lại chỗ cho mày đấy." Cậu đứng phắt dậy 

"Mày với Jimin đã đến mức nào rồi hả?"

"Yêu rồi." Jungkook nhe răng cợt nhả, nhưng Taehyung tưởng cậu nói thật. Nó sửng sốt chỉ tay vào mặt cậu, run rẩy lắp bắp

"Cái gì...? T-thật hả?"

"Ơ trôn, trôn Busan, trôn Busan!"

Jungkook ăn một cú đá vào mông từ Taehyung, cậu tí tởn chạy ra ngoài hành lang, lại sát-sàn-sạt bên Jimin mà nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Taehyung sốc, bốn người anh em của Jungkook cũng sốc, chúng cứ khờ khạo nhìn nhau không nói nên lời.

Cuối cùng, Yoongi chốt một câu

"Gạo đã nấu thành cơm."

Cả bọn gật gù đồng ý, song vẫn chưa hết sốc vì tốc độ thần thánh của hai đứa. Rõ ràng ngày hôm trước vẫn còn hoạnh hoẹ bài xích, hôm nay đã dính vào nhau như cá với nước rồi.

Jungkook không đành lòng trở về chỗ ngồi khi tiếng trống vào tiết vang lên. Dẫu vậy, cậu vẫn rất vui vẻ với vitamin tình yêu mà mình vừa được nạp vào cơ thể. Namjoon tò mò ghé đầu qua bên Jungkook

"Thế, mọi chuyện diễn ra như nào?"

"Hôm qua đánh nhau, xong thành ra như vậy luôn!"

"Cái gì? Mày dám đánh Jimin á?" Namjoon thảng thốt nhìn Jungkook

"Không, Chíp bị đánh, tao bảo vệ Chíp."

Jungkook giải thích và khuôn mặt Namjoon vẫn kiểu như không thể tin được. Cậu khó hiểu nhăn mặt, hỏi có vấn đề gì không.

"Jimin đai đen Karate đó..."

Mặt Jungkook tối sầm. Cậu hít vào một hơi lạnh lẽo, vậy tức là hôm qua nếu không có cậu thì thằng kia có khi còn bị xử tan tành nát bét. Từ một ác quỷ trở thành một thiên thần hoá ra chỉ trong vài bước mỏng manh, nghĩ đến đó thôi đã làm cậu rùng mình. Jungkook lén lút nhìn sang dãy bàn số năm, để rồi bất chợt gặp một ánh mắt cũng đang chăm chú quan sát cậu. Cả hai giật mình quay ngoắt đi chỗ khác, giả vờ cầm bút ghi ghi chép chép như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chạy trốn tình yêu không phải một chuyện dễ dàng, khi một buổi học năm tiết thì họ đã nhìn trộm nhau hết cả năm.

Jungkook chợt nhớ đến câu nói của bác Ánh trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, và quả thật nó đúng. Cậu đọc truyện đó từ năm lên tám tuổi nhưng mãi cho đến khi cậu mười ba, tức là khi đã bước vào cái tuổi dở ông dở thằng, cậu mới thấm thía được tất cả.

Rằng những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai.


23.02.2024

Tình chưa tình chưa? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro