14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách thần kì nào đó, sự kết nối giữa Jungkook và Jimin đã khiến hội bạn của cậu và của nó trở nên thân thiết với nhau hơn.

Điển hình là dạo gần đây, Taehyung cứ dính lấy Seokjin. Và dĩ nhiên, một người với trực giác nhạy hơn cả radar như Jimin không thể nào nhắm mắt bỏ qua bầu không khí mờ ám này, khi Taehyung thỉnh thoảng lại chìa ra trước mặt Seokjin một cái kẹo, một cái bánh, hoặc một hòn đá xinh xinh mà nó nhặt được ở dưới sân trường.

"Này, mày với Seokjin cũng đó đó hả?" Jimin huých vai Tae, cặp kính gọng dày khiến mặt thằng bạn nó nom lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Taehyung chột dạ đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ như mình không biết chuyện gì.

"Làm gì có, tại mày với Jungkook thành đôi rồi nên nhóm hai bên cũng thân thiết với nhau hơn thôi!"

"Thành đôi cái gì chứ thằng dở này?!"

Jimin ngại ngùng đánh yêu Taehyung, cả hai cùng chun mũi trợn mắt làm ra vẻ mặt xấu xí. Rồi Jimin phá lên cười, nó dựa cả người vào ngực Taehyung, nằm dài ra ghế như một miếng bột nhão.

Thật khó để tìm kiếm một người cùng tần số với mình trong cái lớp học này. Vì vậy nên Jimin rất biết ơn khi được làm bạn với Tae, chỉ nó mới có đủ bao dung để không phán xét hay kì thị những hành động kì lạ mà Jimin làm.

Jungkook đeo cặp đi vào lớp, bên cạnh cậu là Seokjin đang nhai nhồm nhoàm ổ bánh mì. Trông thấy Taehyung, hai mắt nó sáng rỡ, nó chạy đến bên cạnh cùng chiếc túi giấy trên tay.

"Cho mày! Bánh quy tao làm, mày mà không ăn hết là tao giết!"

Và Taehyung cười hì hì, hai má nó đỏ lên, ngại ngùng nhận lấy món quà rồi lí nhí rằng nó nhất định sẽ ăn sạch.

Jungkook nhìn Jimin. Jimin nhìn Jungkook. Họ không nói gì với nhau, nhưng họ hoàn toàn hiểu được điều đối phương đang nghĩ.

"Xem ra, lớp này sắp có thêm cặp đôi nữa rồi Chíp nhỉ?" Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, cậu bĩu môi khi nó cố gắng giữ khoảng cách với mình.

"Làm gì có cặp nào mà đòi 'có thêm'?"

"Chứ Chíp với Tròn không phải một đôi hỏ?"

Jungkook nũng nịu, cậu dụi đầu vào vai Jimin, đôi mắt to tròn long lanh cứ xoáy lấy tâm can nó. Jimin bỗng cảm thấy ngạt thở, nó đỏ mặt đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

"Chúng ta chưa đủ tuổi yêu đâu. Với lại, yêu đương trong trường dễ bị nói xấu lắm đó!"

"Cái gì? Ai dám nói xấu Chíp, tên đó sẽ chết với Tròn!"

Jungkook gồng hai vai lên như một tên đồ tể, nhưng tất cả những gì Jimin thấy là hình ảnh một con nai ngơ ngác đang giơ nách đe doạ kẻ thù. Dẫu vậy, nó không dám cười cợt Jungkook mà chỉ nhéo má cậu rất nhẹ nhàng.

"Nói chung là không có yêu đương gì sất, hiểu chưa?"

"Nhưng mà Chíp nói...Chíp thích Tròn mà!" Jungkook lại nhõng nhẽo nữa rồi, cậu nhất quyết không buông tha cho Jimin mà cứ dính sát vào người nó, báo hại cả lớp bất đắc dĩ phải ăn cơm mèo ngày mới.

Jimin xấu hổ trước những ánh mắt soi xét cứ dính lấy hai người. Nó nổi đoá đẩy phắt Jungkook ra, lực hơi mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất, và nó lớn tiếng

"Không có thích cái gì hết!"

Thật ra, Jimin không cố ý quát nạt Jungkook. Chỉ là nó ngại, nó rất ngại. Bản thân nó là một lớp trưởng gương mẫu, lẽ ra phải giữ đúng hình tượng nghiêm túc để mọi người noi theo, nhưng nó lại như thế này, ôm ôm ấp ấp người yêu mình trong môi trường sư phạm.

Ngược lại, Jungkook bị đẩy ngã mà phát cáu. Cậu đứng dậy phủi quần áo, cái đầu cúi xuống không nhìn Jimin lấy một cái nhưng nó vẫn biết khuôn mặt ấy lạnh tanh. Quai hàm cậu đanh lại, lưỡi thọc vào một bên má, đôi môi mím chặt đầy cam chịu

"Tuỳ Chíp vậy." Cậu dửng dưng bỏ lại một câu nói rồi trở về chỗ của mình, trong lòng phẫn nộ như lửa thiêu lửa đốt. Jungkook thật sự rất muốn dính lấy Jimin, nhưng mười ba tuổi chết tiệt, lớp trưởng chết tiệt, loài người chết tiệt, giữ khoảng cách chết tiệt! Cậu ghét làm trẻ con, cậu muốn làm người lớn hơn bao giờ hết!

Bởi thể xác non dại này như thể nhà giam đang giữ chân tâm hồn già cỗi của Jungkook ở lại, mặc cho nó đang thét gào đòi được giải thoát.

Jungkook đá vào chân bàn rồi ngồi phịch xuống. Tiếng động lớn khiến Namjoon giật mình nhăn nhó ngó sang

"Lại làm sao nữa?"

"Jimin bảo không thích tao!"

Yoongi từ bàn trên quay ngoắt xuống, nó khinh bỉ liếc nhìn Jungkook, khoé miệng giật giật như muốn nhe răng cắn cho thằng dở hơi này một trận be bét.

"Thằng ngu! Jimin không thích mày cứ dính lấy nó ở trong lớp, mày phải nghĩ cho cảm xúc của nó chứ. Là một lớp trưởng thì phải làm gương, hơn nữa tất cả bọn tao không ai muốn thấy mấy đứa yêu nhau dan díu ôm ấp nhau đâu. Sau giờ học muốn làm gì thì làm, không ai cấm, nhưng hãy nhớ đến việc chúng mày mới mười ba tuổi và còn ngồi trên ghế nhà trường, thế thôi!"

Thật kinh ngạc khi tất cả những gì Yoongi nói chưa tốn đến mười giây, nhưng cũng thật kinh ngạc làm sao khi Jungkook nghe được hết. Tuy nhiên, Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

"Tao có điều muốn góp ý từ lâu lắm rồi. Jungkook, mày nên cải thiện tình trạng học tập của mày, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đừng để uy tín của Jimin bị mày làm ảnh hưởng. Ngược lại, muốn xứng đôi vừa lứa thì mày cũng phải xuất chúng như Jimin, ngọn cỏ ven đường mà muốn với được mây thì không thể nào đâu."

"Tao phải làm gì bây giờ?" Jungkook quẫn bách vò rối mái tóc, cậu biết chứ. Cậu biết mình chưa xứng đáng với Jimin, tất cả những gì cậu có là tình yêu và sự chung thuỷ. Nhưng trái tim vàng son không thể nào giúp cậu cam kết bền chặt với Chíp, mà cậu cần nhiều hơn thế.

"Gác chuyện yêu đương qua một bên và tập trung vào học hành đi. Mày thiếu mỗi tri thức chứ nhiêu? Tài năng có ca hát rồi, thể thao gì cũng giỏi hết rồi..."

Yoongi chọc đúng chỗ ngứa của Jungkook. Kể từ ngày có vitamin tình yêu nạp vào người, đầu óc cậu lơ đãng hẳn chuyện học tập. Vì thế mà đã yếu kém lại càng yếu kém hơn, thậm chí cậu bị cảnh báo không biết bao nhiêu lần về nguy cơ bị đúp lớp nếu không chịu cải thiện tình trạng này.

Jungkook rơi vào trầm tư. Cậu ngước nhìn mấy đứa bạn mình

"Tạm để Jimin lại, nhỡ cậu ấy ghét tao thì sao?"

"Mày ơi, nó còn chẳng quan tâm!" Yoongi khổ sở kêu lên, tại sao thằng bạn nó lúc nào cũng sợ bị ghét trong khi Jimin còn chẳng để tâm đến việc cỏn con này bao giờ?

Ngược lại, có khi Jimin còn vui vẻ khi thấy Jungkook tiến bộ ấy chứ.

Vì thế, Jungkook đau lòng gật đầu. Cậu quyết định nghe lời bạn bè, tạm thời để chuyện tình yêu đôi lứa vào trong hộc bàn mà chú tâm vào việc học hành.

Từ ngày đó về sau, Jungkook và Jimin chỉ nói đúng một câu chào buổi sáng. Suốt năm tiết học, tấm nhìn cậu đã đặt trên bảng thay vì Jimin, giữ khoảng cách dài bằng hai dãy tổ với nó, không thả thính, không chim chuột, không gì cả.

Nhưng khi tiếng trống tan trường vang lên, sẽ có một chàng trai với mái đầu nấm ngố tàu đứng đợi ở cửa lớp, chờ cho Jimin xếp xong sách vở vào cặp sẽ cùng trở về nhà. Bước ra khỏi cổng trường, tay họ sẽ đan vào nhau, cả đoạn đường không ai nói với ai câu gì nhưng tâm trí họ chia sẻ chung luồng suy nghĩ rằng mình thích cậu ấy, mình thích chàng trai này!

Jungkook không trở về nhà mình mà cậu quẹo về hướng nhà Jimin. Cậu đi học thêm thầy giáo Chíp, từ sáu giờ đến tám giờ tối, một cách vô cùng nghiêm túc. Trong môi trường riêng tư, Jungkook vẫn không bao giờ dám quá phận mình. Hai người chỉ chuyên tâm vào bài vở, hoàn toàn không làm ra những chuyện mà người yêu thường làm.

Để rồi cuối mỗi buổi học, Jimin lại giả vờ đứng dậy lấy gì đó, nhưng thực chất là vòng ra sau lưng Jungkook, cúi xuống hôn cậu một cái chụt lên má.

"Phần thưởng cho bé ngoan. Tiếp tục cố gắng nhé, Tròn ơi!"

25.02.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro