15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự nỗ lực mà ai cũng có thể thấy rõ ở Jungkook, và nhờ cả công sức mà không một ai hay biết ở Jimin, kết quả học tập của cậu tiến bộ đáng kể. Ngày qua ngày, Jungkook không hôm nào là không nhận được cơn mưa lời khen từ giáo viên cũng như ánh mắt tán thưởng từ bọn bạn. Ngoài ra, Jungkook trở nên năng nổ hơn trong các hoạt động của lớp, xung phong làm nhóm trưởng, ứng cử làm tổ trưởng, tập văn nghệ, tham gia thi đấu thể thao,...

Sự thay đổi tích cực ấy khiến Jungkook được xếp vào nhóm ưu tú trong lớp học.

Dĩ nhiên, Jimin rất lấy làm tự hào về người yêu của mình. Nhưng nó chỉ thể hiện ra sự tự hào đó sau giờ học, khi tay đan trong tay và Jimin lại ghé sang hôn cái chóc lên khoé miệng Jungkook.

Những nụ hôn chuyển giao từ trên má xuống tới sát-sàn-sạt đôi môi mỏng nhạt màu.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Jungkook và Jimin cứ yên bình như thuở ban đầu bên mùa hạ thơm mùi lúa chín. Chẳng mấy chốc mà đã trở thành học sinh cuối cấp, điều đó có nghĩa là họ chuẩn bị phải trải qua kì thi vào trung học phổ thông vô cùng căng thẳng và khắc nghiệt.

Khoảnh khắc đặt bút ghi nguyện vọng, hai người họ nhận ra đối phương chính là định mệnh của cuộc đời mình, khi không ai hẹn trước ai mà đều chia sẻ chung một ngôi trường mơ ước.

Vẫn luôn là Busan ngập tràn nắng gió biến khơi.

Jungkook học rất giỏi, nếu như không muốn nói là đã nhỉnh hơn hẳn so với Jimin. Vì thế, vai trò thầy giáo trong mối quan hệ giữa hai người đã được chuyển đổi. Nhưng Jimin không lấy đó làm phiền lòng, ngược lại, nó tự hào, và nó nhận ra mình ngày càng thích Jungkook nhiều hơn.

Hai người cũng đã kể cho bố mẹ nghe về đứa trẻ hàng xóm ngày xưa mà mình thất lạc giờ đang học chung trường với mình, và sẽ còn đồng hành cùng nhau mãi mãi trong tương lai. Gia đình đôi bên dường như đã nhận ra hàm ý trong câu nói cũng như đôi mắt lấp lánh của con trai họ khi kể về đối phương, bởi vậy họ đều vui vẻ ủng hộ và thường xuyên họp mặt bằng những bữa cơm thịnh soạn.

Dịp sinh nhật Jungkook, Jimin gói ghém chính cảm xúc của mình trong quyển nhật kí đem tặng cho cậu, kèm theo chiếc vòng tay được xâu chuỗi với hai ô vuông màu trắng nổi bật, in chữ "J,M"

Đó là vòng đôi với chiếc vòng Jungkook tặng Jimin, vào ngày cuối cùng nó ở lại Busan, trong chiếc hộp quà màu vàng tươi như mật ong ngọt ngào. Lẽ ra nó nên để ý về hai chữ "J,K" được khắc lên trên mặt vuông trắng, chính là viết tắt cho Jungkook, tên thật của Tròn.

Ngày sinh nhật Jimin, Jungkook tặng nó một quyển sổ. Đó chính là cuốn nhật kí cậu viết từ khi Jimin chuyển nhà đi.

Mọi tâm tư của tớ đều trao gửi cho cậu.

Cùng với đó là bức hình đầu tiên hai người chụp với nhau vào dịp kỉ yếu, bằng chiếc máy ảnh Polaroid của Jungkook. Dòng chữ "JK <3 JM" viết bằng mực đỏ như lời thề chứng giám cho tình yêu đôi lứa, từ nay về sau sẽ mãi mãi bên nhau không thể tách rời.

Rồi ngày thi đã đến. Cuối tháng sáu, mùa hạ đã gắt gỏng trên đỉnh đầu, sức nóng lan toả đến tận tâm can của hai chàng trai khi đứng chờ đợi tên mình được gọi vào phòng thi.

Jungkook vỗ vai Jimin, ánh mắt ngập tràn tin tưởng. Nó cũng trao lại cho cậu cái nhìn tự hào hơn cả, đôi môi xinh xắn tạo thành nụ cười tươi tắn như tiếp thêm động lực cho người yêu.

"Nhất định phải gặp lại nhau ở Chuyên Busan, nghe?"

"Nhất định!"

Giấy báo trúng tuyển đáp xuống tay họ sau hai tháng như một món quà dành cho sự nỗ lực. Jungkook chạy băng băng qua nhà Jimin, để rồi giữa đường gặp một thân ảnh quen thuộc cũng đang hộc tốc chạy về phía mình. Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy nhau giữa trời hè nắng gắt, ríu rít những âm thanh vui mừng đến khôn xiết khi đều đỗ chung vào một ngôi trường mà người người mơ ước.

"Chúng ta làm được rồi, Chíp ơi!"

Người ta thường bảo rằng lên phổ thông mới biết trân trọng quãng thời gian còn ở cấp cơ sở. Bởi ba năm sẽ trôi qua nhanh như một cơn gió mùa thu mà không kịp cảm nhận điều gì. Dẫu vậy, Jungkook và Jimin vẫn tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Đẹp đẽ, yên bình, không sóng gió, họ không thể hiện tình cảm ở trên trường nhưng ai nhìn vào cũng biết họ yêu nhau. Tan trường, Jungkook lại đèo Jimin về trên con Cub 50 mới cứng được bố sắm cho đi học. Có những ngày rảnh rang, hai người lại đèo nhau đi lượn khắp thành phố, đi chơi, đi ăn. Jungkook mua chiếc bánh donut, đem chia cho Jimin một nửa. Jungkook mua cây kem, cho Jimin ăn kem còn cậu ăn ốc quế, Jungkook chụp hai bức ảnh kỉ niệm, cậu lấy mặt Jimin, nó lấy mặt Jungkook, đặt gọn ghẽ sau ốp điện thoại của mình.

Nhắm mắt thấy mùa hè lại gõ cửa, nhắm mắt thấy tuổi mười tám đã nhẹ nhàng ngả lên vai mình. Hai người một lần nữa trải qua mùa thi tốt nghiệp, vẫn đi chung một con đường là nghệ thuật, nhưng ước mơ việc làm của cả hai lại khác nhau.

Jungkook muốn theo ngành ca hát để thuận đường trở thành một idol, còn Jimin thì theo đuổi đam mê múa đương đại.

Nhưng điều đó không chia rẽ được mối quan hệ giữa hai người, họ tôn trọng và ủng hộ quyết định của nhau, luôn đồng hành cùng nhau trong hành trình ôn tập và thi cử.

Tháng chín thu sang, êm đềm và mát mẻ, niềm hân hoan lại một lần nữa gõ cửa nhà hai chàng trai trẻ, khi họ đều đạt được nguyện vọng của mình, bằng tất cả máu, mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống trong ba năm trời.

Tuy học khác khoa nhưng Jungkook vẫn cố gắng sắp xếp lịch học sao cho trùng khớp với Jimin hết mức có thể để sau đó họ vẫn có thời gian dành cho nhau. Tuổi trưởng thành kéo theo nhiều thay đổi, về ngoại hình và về tâm sinh lí. Jungkook lớn lên vô cùng điển trai, gương mặt toát ra vẻ nam tính quyến rũ, vóc dáng cao ráo, vạm vỡ và rắn rỏi. Jimin lại vừa đẹp trai vừa đẹp xinh, mái tóc nhuộm bạch kim cùng làn da trắng sứ và thân hình mảnh khảnh khiến nó dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Họ cũng không còn giữ khoảng cách như thời trẻ con nữa, họ khao khát nhiều hơn là những cái nắm tay hay ôm ấp. Tuổi trưởng thành kéo đến sự phát sinh quan hệ thể xác, và Jungkook không biết mình đã đê mê đến khờ dại bên trong Jimin bao nhiêu lần, đã ngấu nghiến bờ môi căng mọng thơm tho ấy bao nhiêu lâu, và đã nhào nặn cặp mông núng nính như miếng pudding ấy năm ngàn tám trăm mười ba lần mà không biết chán. Mối quan hệ giữa họ đã khăng khít đến mức đó, đã không còn gì có thể chia cắt họ về đôi ngả, gió theo lối gió, mây đường mây.

Ngày hôm nay, một ngày mùa đông rét mướt, Jungkook và Jimin dành hai mươi tư giờ ở trong nhà. Sau vài tiếng triền miên quấn lấy nhau trên giường ngủ, cậu ôm chặt Jimin vào trong lòng, hôn lên đôi môi sưng đỏ và thủ thỉ

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, Jiminie!"

"Tớ cũng yêu cậu nữa, Kookie à~"

Sáu năm ở bên nhau, mọi tâm tư của đối phương đều được hai người nắm bắt vô cùng nhanh nhạy. Như bây giờ đây, Jimin nhổm người lên khi thấy có gì đó không ổn ở Jungkook, cậu ấy im lặng, ánh mắt thoáng buồn nhìn nó. Jimin hôn xuống đôi môi mà nó hằng mê mệt, khẽ khàng hỏi nhỏ

"Có chuyện gì thế, Kookie?"

Trong lòng nặng nề đến khó thở, Jungkook vòng tay ôm lấy eo Jimin. Cậu băn khoăn không biết mình có nên nói ra không, nhưng rồi nhìn đôi mắt trong veo đang mong chờ một câu trả lời thoả đáng, cậu đành lòng thốt ra từng chữ thật chậm rãi

"BIGHIT gửi giấy báo trúng tuyển thực tập sinh cho tớ rồi..."

"..."

Jimin chết lặng. Nó không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Nó biết Jungkook sẽ debut trở thành một idol trong tương lai, nhưng không phải theo cách này.

PELLO từ chối cậu, nhưng BIGHIT lại nhận cậu.

Busan từ chối cậu, nhưng Seoul lại gọi mời.

Sáu năm trời của Jimin, không một ngày nào trong số 2190 ngày đó thiếu vắng đi bóng hình của Jungkook. Nó đã quen với việc có cậu kề cạnh, yêu thương và chiều chuộng nó như thể báu vật, trân quý nó hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Vậy mà bây giờ, điều cậu ấy sắp nói ra sẽ khiến nó tan vỡ.

"Tớ sẽ tới Seoul, Jimin à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro