16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ tới Seoul, Jimin à"


Nghe như sét đánh ngang tai, thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay Jungkook gồng cứng, đôi mắt Jimin thất thần nhìn vào khoảng không vô định, vật thể nơi lồng ngực đập loạn sau một nhịp hẫng. Trong vô thức, nó siết chặt bắp tay vạm vỡ của người yêu mình, đôi môi hồng mọng khẽ mấp máy

"Đừng đi...Có được không?"

Lời Jimin thốt ra nhẹ hẫng tựa gió thoảng mây trôi nhưng từng câu từ lại nặng nề như hàng trăm tảng đá lớn đang đè nghiến lên vai hai người. Mười chín tuổi, không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ lớn, nhận thức toàn diện nhưng không đủ sắt đá để chịu được đả kích về tinh thần. Hàng ngàn kịch bản tồi tệ nhất đã kéo đến trong đầu Jimin như là giông là bão, dẫu vậy, nó tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ là người buông tay.

Nhận thấy bàn tay đang níu lấy mình có phần run rẩy, Jungkook quay người kéo Jimin vào một cái ôm siết chặt. Cậu dịu dàng hôn lên mái tóc bạch kim thơm mềm, ve vuốt tấm lưng trần mướt mịn và để Jimin vùi sâu trong hõm vai mình. Cách vỗ về ấy chưa bao giờ mất đi tác dụng, khi nhịp thở của nó dần trở về đúng quỹ đạo và trái tim thôi hành hạ chủ nhân bằng cách quẫy đạp liên hồi.

"Đó là ước mơ của tớ, là tương lai của chúng mình, Jimin à. Cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?"

Jungkook sẽ không bao giờ thấy được hàm răng Jimin nghiến chặt, cũng sẽ không bao giờ thấy được tròng mắt nó đỏ ngầu và căng tức đến vụn vỡ. Có chăng, cậu chỉ nghe tiếng nó hít vào thật sâu rồi thì thầm, khi nó nhích gần lại và hôn lên xương quai xanh rắn rỏi

"Ừ..."

Hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trời đông vẫn lạnh ẩm sương mù. Mọi thứ ảm đạm như thể chính tâm trạng của Jimin lúc này, và nó chợt nhớ đến vần thơ bất hủ của bác Du, rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Trong nỗi buồn mênh mang và hoang hoải không kể xiết, Jimin âm thầm nhận mọi nghiệp quả về phía mình. Là bởi ngày còn nhỏ nó đã bỏ Jungkook đi về chốn đô thị xa hoa sầm uất, nên bây giờ đến lượt cậu để nó lại chốn Busan yên bình mặn mòi vị biển khơi.

Tương lai của Jungkook, Jimin không có quyền quyết định.

Nó thậm chí còn chẳng biết rằng, liệu mình có mặt trong đó hay không?

"Tương lai của cậu...có tớ không?"

Câu hỏi dang dở đó khiến Jungkook nhất thời cứng họng. Cậu biết cậu không thể dễ dàng thốt ra những lời hứa suông rồi gạt chúng đi như phủi bụi trên vai áo những ngày còn non dại. Cho dù Jungkook chưa từng thất hứa với Jimin, cho dù Jungkook chưa một lần thay lòng đổi dạ, nhưng đó là bởi vì hai người chưa từng lăn xả vào xã hội với đủ mối lo cơm áo gạo tiền cùng những cám dỗ khác luôn cận kề.

Tuổi trưởng thành bắt buộc họ phải nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế và có chiều sâu.

"Tớ hiểu rồi."

Jimin ngồi dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook. Nó mặc lại quần áo, xỏ giày và đi ra khỏi phòng ngủ. Cho dù từ đầu đến cuối nó luôn mỉm cười, nhưng nó làm sao giấu được Jungkook, khi đôi mắt trong veo như pha lê ấy đang vỡ tan bởi nỗi đau cũng như sự thất vọng ngập tràn.

"Cậu định đi đâu?"

Giọng nói của Jungkook gấp gáp đến lạ, và hành động bật dậy khỏi giường rồi nhào tới ôm lấy Jimin cũng khẩn trương theo. Có gì đó trong thâm tâm cậu mách bảo rằng sóng gió đang đổ ập đến toà lâu đài của hai người, để rồi chỉ một vài phút chậm trễ thôi, nó sẽ cuốn trôi đi tất cả và toà lâu đài ấy sẽ hoàn toàn vỡ nát không còn sót lại chút gì.

"Sao cậu không nói? Cậu định đi đâu?"

Người lớn hơn rối rít vùi mặt vào vai Jimin, một nụ hôn đã chực chờ đậu lên môi nhưng nó lặng lẽ khước từ. Nó nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra, xoay người lại đối diện với cậu, cảm xúc đã vẽ lên mắt nó màu đỏ hoe hờn tủi.

"Tớ yêu cậu, tớ ủng hộ mọi quyết định của cậu, chấp niệm của tớ là một đời ở bên cậu. Nếu không phải cậu, thì sẽ không là ai cả. Nhưng cậu thậm chí còn không dám chắc chắn về tương lai của chúng mình...Tương lai của cậu, không hề có tớ ở trong đó!"

Tương lai của cậu là ánh hào quang, tương lai của cậu là danh tiếng và tiền bạc. Còn nó chỉ là kẻ lầm lũi nép mình phía sau màu đèn sân khấu, hay hoà lẫn vào trong dòng người hâm mộ của cậu, không đính chính nổi cho mình một danh phận.

"Tớ muốn ở một mình, Jungkook à."

Jimin rất nhanh đã rời khỏi nhà Jungkook. Nó rảo bước, gần như là chạy, bởi nó biết cậu sẽ đuổi theo mình, sẽ níu nó lại vỗ về, xoa dịu tâm hồn nó đang nóng rát như là thiêu là đốt. Mà nó thì yêu Jungkook lắm, hễ cậu ấy nói gì nó cũng tin, cậu ấy làm gì nó cũng mềm lòng yếu đuối.

Cho dù Jungkook là một người tử tế, hơn cả tử tế, cậu ấy là người nó sẽ không bao giờ tìm được một phiên bản thứ hai.

Nhưng nó đau. Jungkook vô tình làm nó đau.

Jimin nghe tiếng mình sập cửa, nghe giọng Jungkook vang vọng sau lưng cùng tiếng bước chân nện thùm thụp xuống mặt đất, nghe tim mình đập vang dội khi chạy hết bốn tầng lầu và ủi thẳng ra ngoài đường như một con gấu bông bị người ta ném qua cửa sổ.

Cho đến khi đã trở về nhà, ngồi yên vị trên chiếc giường thân thuộc, vùi mặt vào chiếc gối còn ám mùi tóc Jungkook ngày hôm qua, Jimin mới để giọt nước mắt đầu tiên lăn dài nơi gò má, chạy thẳng xuống xương hàm và thấm vào lớp ga gối trắng phau.

Nhưng chỉ vậy thôi, chứ không còn nức nở oà lên như thuở mười ba mười bốn. Jimin học cách nuốt ngược lại toàn bộ cảm xúc của mình vào trong lòng, chôn vùi chúng xuống tận cùng đáy ngục và trưng ra khuôn mặt điềm tĩnh như chưa từng có nỗi đau nào giằng xé tâm can nó.

Tiếng giày huỳnh huỵch đệm xuống mặt đất có phần khiến Jimin khiếp đảm. Nó tự hỏi Jungkook đã dành bao nhiêu năng lượng để chạy thục mạng tới đây, liên tục ấn chuông cửa nhà nó và không ngừng gọi tên nó thảm thiết. Thật sự thảm thiết, bởi lưỡi Jungkook cứ xoắn vào nhau mà loạn hết cả lên, ngoài hai tiếng Jimin à, nó thật sự chẳng nghe ra được cậu ấy nói gì.

Nhưng nó nói rồi, nó muốn ở một mình. Đó là lần đầu tiên trong suốt sáu năm quen nhau mà nó chủ động trốn tránh Jungkook, và cậu ấy cần học cách tôn trọng không gian riêng của nó. Vì thế, Jimin trùm chăn kín đầu, thả mình xuống giường và ôm chiếc gối ngập mùi xả vải lẫn mùi gỗ của Jungkook vào trong giấc ngủ.

Nửa mơ nửa tỉnh, Jimin nghe tiếng gì như là tiếng rít vào đầy thống khổ, tiếng gì như là vải áo len cọ vào mặt cửa gỗ, tiếng gì như thân người nặng nề đổ ụp xuống thềm nhà và sau đó, tất cả đều im bặt.

Jungkook sẽ phải rời đi thôi, trước khi bố mẹ nó trở về và lôi cổ cả hai ra phòng khách để hỏi có chuyện gì.

***

Tiếng gì như là tiếng rít vào đầy thống khổ, tiếng gì như là vải áo len cọ vào mặt cửa gỗ, tiếng gì như thân người nặng nề đổ ụp xuống thềm nhà và sau đó, tất cả đều im bặt.

Jungkook tựa lưng vào cửa nhà Jimin, hoàn toàn sụp đổ. Cho dù cậu có khản giọng gọi đến bao nhiêu lần thì cánh cửa gỗ ấy vẫn nằm im lìm không chịu nhúc nhích. Hàng mi rũ xuống đầy mệt mỏi, bắp chân đã căng cơ vì đột ngột vận động mạnh, từng cơn gió bấc lùa vào lớp vải áo, thấm lên da thịt đang đổ đầy mồ hôi của Jungkook khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

Nhưng chẳng sao cả, Jungkook sẽ kiên nhẫn ngồi ở đây, cho đến khi nào Jimin chịu mở cửa.

Cậu còn quá nhiều điều muốn nói.

Và trên hết, cậu không muốn Jimin phải đau vì mình. Cậu tới bên nó với sứ mệnh gìn giữ nụ cười xinh xắn, nụ cười khiến cậu muôn phần chao đảo, luôn ngự trị trên môi nó. Nhưng nhìn xem, một buổi chiều đầy mưa phùn và gió bấc, trong căn phòng le lói ánh đèn mờ, tất cả những gì Jungkook thấy là khoé mắt đỏ hoe và sự thất vọng đến tột cùng trong màu mắt nâu êm đềm.

Tớ yêu cậu, tớ ủng hộ mọi quyết định của cậu, chấp niệm của tớ là một đời ở bên cậu. Nếu không phải cậu, thì sẽ không là ai cả. Nhưng cậu thậm chí còn không dám chắc chắn về tương lai của chúng mình...Tương lai của cậu, không hề có tớ ở trong đó!

"Cậu là tương lai của tớ mà..." Liệu bây giờ nói ra những điều này, Jimin có còn lắng nghe Jungkook không? Khi chỉ trong vài phút thẫn thờ, cậu đã đẩy cảm xúc của nó xuống đáy vực sâu thăm thẳm.

Mở cửa cho tớ đi, Jiminie. Tớ xin cậu đấy.

"Jungkookie?"

Bảy giờ tối, Jimin giật mình mở mắt. Giấc ngủ ban chiều khiến cả người nó ướt sũng mồ hôi và cổ họng khô rang vì khát nước. Lảo đảo bước xuống giường rồi vớ lấy cái bình mà ngửa cổ tu ừng ực, Jimin rũ mình khỏi cơn chuếnh choáng của một giấc dở dang. Nó bần thần nhìn lên đồng hồ, để rồi tá hoả phát hiện ra mình đã chu du trong mộng mị suốt bốn tiếng.

"Trời ơi..."

Sực nhớ ra điều gì đó, Jimin hấp tấp chạy về phía cửa sổ. Nó ngó xuống dưới thềm nhà, tuyệt, không có ai ở đó. Đúng như nó dự đoán, Jungkook rồi cũng phải bỏ cuộc mà đi về, nếu không muốn giáp mặt nhị vị phụ huynh.

Không thể phủ nhận rằng giấc ngủ kì quặc này khiến tâm trạng Jimin tương đối ổn định. Nó dự định sẽ suy nghĩ thật kĩ vào đêm nay rồi tìm Jungkook nói chuyện, bởi lẽ, nó chưa bao giờ im lặng với cậu ấy quá một ngày. Có một thuật ngữ gọi là silent treatment, và điều đó dễ dàng giết chết tâm hồn người mình yêu hơn bất kì một hình thức đối xử tồi tệ nào.

Và, Jimin không muốn đem cơ thể chua lòm này xuống ăn tối. Nó quyết định đi tắm, tẩy rửa thật sạch sẽ từ đầu đến chân, như rũ bỏ nốt mớ cảm xúc rối bòng bong còn sót lại vài sợi trong lòng.

"Ồ, ra là vậy hả? Thế thì Jimin nhà bác bốc đồng quá rồi, phải dạy lại thằng bé này mới được."

Jimin cứng người khi đặt chân xuống cầu thang. Bố đang nói chuyện với ai đó thì phải, và thậm chí còn liên quan đến nó nữa kia. Ngồi bệt xuống bậc thang, nó dỏng tai nghe ngóng sự tình

"Không không, cháu đừng có nhận hết lỗi về phía mình. Ngày xưa bác cũng phải xa mẹ Jimin một thời gian dài, nhưng hai bác vẫn được như bây giờ là nhờ tin tưởng nhau đó. Yêu thương, ủng hộ và tin tưởng, đó là mấu chốt cho một mối quan hệ lâu bền!"

Và Jimin đã lờ mờ đoán ra được vị khách kia là ai. Nó thở dài, đứng dậy vắt khăn tắm lên giá phơi rồi chậm rãi đi xuống dưới tầng trệt. Phòng khách bật đèn sáng choang, bố mẹ ngồi cạnh nhau, Jungkook ngồi đối diện, với một đống bánh kẹo nằm ngổn ngang trên mặt bàn cùng đĩa xoài vàng ruộm đầy ú ụ.

Chà! Hai người lại chiều hư con rể họ rồi đây.

"Bố, mẹ."

Jimin đủng đỉnh đi đến trước mặt phụ huynh, thản nhiên ngồi xuống xiên một miếng xoài bỏ vào miệng. Quả nhiên, bùng nổ vị giác, đôi mắt Jimin cong lên như vầng trăng khuyết, nó bật ngón cái trước mặt bố mẹ còn đang nhìn mình chằm chằm, song từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa đến Jungkook.

Làm sao mà múa rìu được qua mắt thợ. Bố mẹ Jimin đã thấy hết biểu cảm lo lắng đến rụt cả cổ lại của chàng rể tương lai, khi con trai họ cho cậu ăn một quả bơ đẹp.

"Ngồi xuống đây, Jiminie."

Bố Hyunsoo vẫy Jimin lại, để nó ngồi giữa bố và mẹ, không khí bông đùa ban nãy giờ đã trở lại trạng thái nghiêm túc.

"Bố phê bình con trai, để người yêu mình ngồi vất vưởng trước cửa nhà. Có giận dỗi đến mức nào cũng không được bỏ người ta như thế, trời thì rét buốt ra, nhỡ nó ốm ngất đấy thì sao hả?"

Jimin đảo mắt một vòng.

"Bố biết yêu xa rất khó, môi trường mới, con người mới, trải nghiệm mới. Những đứa trẻ thì lại là chúa tò mò, vậy nên để tránh khỏi những cám dỗ thì phải chuẩn bị một tinh thần thép! Nhưng đó là vấn đề của Jungkook, cậu ấy có được cái tinh thần thép ấy hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu mà cậu ấy dành cho con. Yêu đủ nhiều tự khắc sẽ chung thuỷ. Còn con, con cần phải có niềm tin nơi người yêu mình. Bố biết quá khứ chia lìa đã ám ảnh con, nhưng nghĩ xem, nếu đúng là vết thương vừa lành đã quên cảm giác đau, nhưng chỉ vì sợ đau, mà không cho hạnh phúc của mình một cơ hội, một con đường thì liệu có đáng không?"

"..."

Jimin âm thầm nuốt lấy từng lời nói của bố Hyunsoo. Nó len lén liếc nhìn Jungkook để rồi bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang chiếu lên người mình. Thật tình, đôi mắt cậu chẳng giấu giếm được điều gì cả, bởi bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu chiều chuộng, bao nhiêu nhẫn nại đều phản chiếu hết lên đồng tử to tròn và lấp lánh ấy.

"Tình yêu, là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy. Vậy nên Jimin à, hãy để Jungkook sống cuộc sống mà cậu ấy mong muốn, đừng phản chiếu nguyện vọng của mình, đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu."

"Vâng."

Jimin gật đầu rất khẽ, nó nhìn thẳng vào mắt Jungkook và cậu đáp lại bằng một nụ cười hiền hoà. Cả hai đều không ngờ có một ngày, chính bố mẹ lại phải đóng vai chuyên gia tư vấn tâm lí để giải quyết cho vấn đề tình cảm của họ.

Sau bữa tối, Jimin đưa Jungkook ra sau sân vườn. Bầu trời Busan về đêm vẫn khá mịt mù bởi những cơn mưa bụi rờn lạnh, nhưng Jimin không còn thấy rét buốt nữa. Bởi đã có một người choàng áo khoác lên vai nó, kéo nó vào một cái ôm thật chặt từ đằng sau, mái tóc đen tuyền rối tung dụi lên vai hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm mát.

Thế đấy, còn chưa được nửa ngày mà Jimin đã mềm xèo vì Jungkook rồi.

"Tớ có thể hôn cậu không?" Jungkook dè dặt hỏi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn đến là tội.

Jimin không đáp, nó quay người, để lồng ngực mình áp vào lồng ngực Jungkook, lắng nghe nhịp tim hoà làm một trong khi hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai kia, kéo sát lại gần mình. Và môi kề môi, ấm nóng, mềm mại, ẩm ướt, một nụ hôn đầy từ tốn như xoá hết đi mọi muộn phiền đè nặng lên đôi vai hai người suốt cả ngày dài. Jungkook nhìn nó bằng ánh mắt của một kẻ si tình, bàn tay đặt ở eo em thêm siết chặt, và trước khi nhấn chìm bóng hồng xinh của cuộc đời vào nụ hôn mãnh liệt hơn, cậu thủ thỉ

"Cậu chính là tương lai của mình, Jiminie."

28.02.2024.

Dài ơi là dài...Btw, t vừa tìm ra tình trạng chung của các Bánh khi hít ke otp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro