21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em cần phải tập trung hơn!" 

Thầy Sungdeuk ra hiệu cho nhạc dừng lại. Ông ngao ngán lắc đầu, đôi mắt in hằn những vết chân chim cứ xoáy lấy từng chuyển động cứng đờ của Jungkook. Cậu là một tài năng trẻ hiếm có, là viên kim cương sáng loá mà họ tìm được giữa vùng đất chỉ toàn đá sỏi, nhưng giờ đây năng lực trời phú của cậu lại không thể bộc lộ hết ra ngoài như cái cách mà họ kì vọng.

Quản lí Sejin biết ý liền chống người ngồi dậy rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho thầy dạy nhảy và Jungkook.

"Em ngồi xuống đây." Sungdeuk ngồi bệt xuống rồi vỗ vỗ mặt sàn đối diện mình, Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt thầy, mái tóc nuôi dài chấm mắt che đi đôi đồng tử vô hồn đang nhìn chòng chọc vào khoảng không vô định.

"Dạo gần đây em mất tập trung với tất cả mọi thứ. Thầy cũng nghe được bên phòng thu phản ánh rằng em cứ liên tục quên lời và hát sai nhịp, giờ thì đến cả vũ đạo em cũng cứng nhắc." Sungdeuk từ tốn nói với Jungkook, không quên giúp cậu mở nắp chai như một cách để cậu không nghĩ rằng ông đang mắng nhiếc mình. Đối diện với Jungkook, ông đang khuyên nhủ cậu với tư cách là một người cha "Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng hiểu rằng em không muốn giãi bày với người cách mình cả một thế hệ, nhưng em nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trong tương lai gần em sẽ là một idol, và em không thể cứ vui buồn kệ ngày mai như thế được. Em chỉ được phép sống là chính mình khi em đã đạt tới đỉnh vinh quang, còn nếu tình trạng này vẫn mãi tiếp diễn, thầy e là em sẽ bị loại khỏi danh sách thực tập sinh một sớm một chiều."

"Vâng..." Jungkook khẽ khàng gật đầu, hàng mi dài chớp nhẹ, cậu cắn môi nín nhịn lại từng cơn sóng đang cuộn trào trong lồng ngực "Em xin lỗi, thầy Sungdeuk."

Jungkook muốn phát điên lên. Lí trí và trái tim cậu đấu tranh dữ dội trong cùng một lúc, lí trí bắt cậu phải gác lại chuyện tư để tập trung vào chuyện công, nhưng trái tim cứ thôi thúc cậu nhung nhớ về một bóng hình ở nơi xa mà đã gần như là rơi vào dĩ vãng. Cậu muốn hoà mình theo điệu nhạc sôi động, nhưng cậu cũng muốn tan vào nhịp điệu của người kia, cậu muốn giọng ca mình trong trẻo và tràn đầy sức sống, nhưng không thể ngăn nó buồn bã và u sầu theo thứ tình yêu đang dần lụi tàn giữa quả địa cầu. Seoul hứa hẹn với cậu một tương lai sáng bừng như nắng mùa hạ, nhưng Busan lại níu bước chân cậu thôi đi về hướng vệt nắng trải dài ấy.

Phòng tập sớm chỉ còn một mình Jungkook ở lại. Và đó là lúc cậu thả dòng suy nghĩ của mình rơi tự do xuống dưới sàn gỗ bóng loáng.

Đã bốn ngày rồi Jimin không liên lạc với Jungkook.

"Nhếch nhác và thảm hại là sao chứ? Tớ chưa từng, và sẽ không bao giờ nghĩ về cậu như vậy!"

"Rồi cậu sẽ, khi cậu có tất cả mọi thứ, còn tớ chỉ là một cái bóng lầm lũi theo sau lưng cậu."

Giọng Jimin khàn đặc và run rẩy, tưởng chừng như chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng khiến dây thanh quản của nó vỡ vụn. Và Jungkook chưa bao giờ nghe được âm thanh nào yếu ớt đến thế, bởi cậu vốn đã quen với một chú chim lảnh lót luôn ríu rít bên tai, với những câu từ ngọt ngào đáng yêu hơn tất thảy.

Có điều gì đó trong thâm tâm cậu đẩy lên một nghi ngờ, rằng Jimin đã đụng đến rượu bia hay thuốc lá, để rồi chất giọng của nó cứ trầm đục dần đi theo sự tàn phá của cồn và nicotine.

Tàn phá luôn cả tâm trí của người yêu cậu, khi Jimin nghĩ rằng sau này nó sẽ chỉ còn là "cái bóng lầm lũi theo sau lưng cậu". Ngay cả Jungkook còn chưa một lần nhen nhóm ý định từ bỏ Jimin, cậu vẫn luôn mơ về một tương lai đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhìn xuống hàng triệu người hâm mộ đang hướng đến với ánh mắt đầy yêu thương và ủng hộ, sau đó cậu sẽ gọi tên Jimin thật to, kéo nó lên sân khấu và khoá môi nó lâu thật lâu trước Đại Hàn Dân Quốc, nói cho cả thế giới biết rằng "Đây là người mà tôi sẽ cầm tay đi đến hết cuộc đời!"

Nhưng Jimin không có niềm tin ở Jungkook, Jimin mặc định cậu là một người vong ân bội nghĩa sẵn sàng vứt bỏ lại tất cả khi đã có được danh tiếng và tiền bạc.

Jimin phá vỡ mộng tưởng của cậu, và điều đó làm cậu tủi thân đến phẫn uất:

"Tớ không hiểu...thật sự không hiểu, tớ phải làm gì để cậu đặt niềm tin vào tớ đây? Tại sao cậu luôn nung nấu ý định rời bỏ tớ, trong khi tớ ở đây, vẫn luôn nghĩ về việc sau này sẽ đeo nhẫn vàng hay nhẫn bạc cho cậu? Rốt cuộc tớ đã làm gì sai để cậu thiếu tin tưởng ở tớ đến như vậy?" Jungkook nặn ra nụ cười giả tạo, cố nén lại sự tức tối, cậu không muốn lớn tiếng với Jimin, cũng không muốn quát tháo làm tổn thương người yêu mình.

Nhưng Jimin chỉ cảm thấy mọi thứ tồi tệ hơn, khi Jungkook nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình, trong khi nó mới là người đang làm phiền đến tương lai của cậu. 

Nó sợ, nó rất sợ bị bỏ lại phía sau. Nó rất sợ một người đem đến hết thảy yêu thương và trân trọng, khiến nó phụ thuộc vào người đó, rồi chớp mắt một cái người tuột khỏi vòng tay mình, như con thuyền nhỏ lênh đênh trôi mãi, trôi mãi về phía có ánh nắng mặt trời. Còn nó chỉ đóng vai một cái neo phiền phức giữ chân thuyền lại bên mình, đầy kìm kẹp và cản trở.

Và Jimin ghét chính mình, ghét cái cách nó cố tỏ ra thờ ơ và hoàn toàn ổn với việc không có Jungkook kề cạnh, nhưng thực chất bên trong nó đã vỡ vụn, nát bấy.

"Không phải lỗi do cậu, mà là do tớ. Tớ không đủ khả năng để giữ cậu ở lại, tớ nhỏ bé và tầm thường, tớ...không là gì cả." Jimin nấc nghẹn, chất lỏng mặn chát đọng lại nơi đáy mắt cay xé "Tớ sẽ không còn xứng đáng với cậu nữa, Jungkook à..."

Cảm giác tự ti trước người mình yêu là như thế này đây.

Cho dù Jimin biết khi bóc một quả cam và thấy nó thật chua, nhưng đó là tất cả những gì quả cam đó có. Nhưng loài người mấy ai cố chấp ăn hết quả cam chua đó, họ sẽ vứt nó đi và gọt một quả khác ngon ngọt hơn. Giống như việc không ai muốn ép mình nhét chân vào đôi giày không còn vừa vặn, thay vào đó, họ sẽ mua đôi mới phù hợp với mình.

Jungkook cũng vậy, khi cậu có tất cả, Jimin sẽ không còn gì nhiều hơn ngoài ba từ người yêu cũ:

"Tớ đã đánh mất cậu một lần, may mắn làm sao vẫn gặp lại được. Nhưng lần này đánh mất, chính là đánh mất tất cả, và sẽ không còn cơ hội nào để quay lại nữa. Tớ sợ lắm, tớ biết tớ thật trẻ con, nhưng tớ đã yêu cậu quá nhiều để chấp nhận việc cậu rời xa tớ."

"Vậy cậu nghĩ tớ sẽ chấp nhận được sao? Cậu nghĩ tớ yêu cậu không đủ nhiều như cách cậu yêu tớ sao? Cậu nghĩ về tớ, tồi tệ đến vậy à, Jimin?" 

Jimin im lặng. Một thoáng chiều tàn rơi xuống cơ thể nhỏ bé, phủ lên làn da trắng nhợt một tầng hồng rực nhưng không làm sao khiến nó bớt run rẩy. Hàng lông mi dài rũ xuống đầy mệt mỏi, đôi môi khô khốc mím chặt, như thể nó đang suy nghĩ về việc đưa ra quyết định hệ trọng nhất cuộc đời mình.

Khi mà Jungkook là cả cuộc đời của Jimin, còn nó về sau sẽ chỉ là một chấm nhỏ trên trang giấy hàng nghìn con chữ của cậu.

Jimin cố gắng nén lại trái tim đang nhói đau và giãy giụa trong lồng ngực, nó thở hắt ra một hơi, giọng nói nhẹ hẫng như gió thoảng:

"Tớ mới là người tồi tệ. Vậy nên mình chia tay đi, Jungkook à."


12.03.2024.

Thật ra thì thế này, tớ đồng ý là tạo hình Jimin trong này khá trẻ con và bốc đồng, bởi vì ẻm mới 19 tuổi thôi chưa có được trải nghiệm nhiều để trưởng thành như người lớn được. Ngay cả cái cách ẻm tìm đến rượu bia thuốc lá chỉ để khuây khoả, hay cái cách ẻm suy nghĩ tiêu cực rồi buông xuôi mọi thứ cũng nói lên phần nào cái việc ẻm chưa trưởng thành. Nhưng theo thời gian (vài chap nữa), sau một sự kiện gì đó xảy ra, ẻm sẽ thay đổi cách suy nghĩ đầy tiêu cực đó của ẻm. Và sau đó trời quang mây tạnh nắng lại lên ngay thôi, kaka, ai cũng phải trải qua một vài bài học để trưởng thành mà~ Chuyện này cute cute lắm nên không có ngược kinh hoàng đâu, chủ yếu là sóng gió để cả hai bạn cùng vững tâm hơn thui kekee

Hôm nay dự định lên 3 chap, nhưng mà deadline đột ngột dí giữa đêm khuya nên t nợ lại 1 chap cho ngày mai nhé. Xin lỗi và yêu mọi người nhiều <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro