20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim không còn đập mạnh khi âm nhạc cất lên.

Phòng tập chỉ sáng đúng một ánh đèn, chiếu thẳng xuống thân hình nhỏ bé và mỏng manh, vô hình trung tạo thành một ánh hào quang đầy u buồn và cô quạnh như muốn nhấn chìm người nọ vào trong bể màu đen đặc, để rồi tất cả những gì còn sót lại là một chiếc bóng lả lướt giữa màn đêm tịch mịch.

Đôi chân trần nhón lên rồi vung cao, đáp đất nhẹ tựa lông hồng sau một cú xoay trên không trung cùng hai tay vòng trước ngực. Giai điệu chuyển hoá cơ thể thành những nốt nhạc uyển chuyển không ngừng nhảy múa, cặp chân thon dài có phần quá mảnh khảnh sải rộng như đang bay, để rồi lộn nhào một vòng đúng chuẩn đường tròn trước khi ngã khuỵu xuống sàn gỗ lạnh lẽo như thể đôi cánh thiên thần vô hình đã bị mũi tên sắc nhọn nào bắn trúng. 

Giai điệu ma mị kết thúc, lần thứ năm mươi tám. Thiên thần nọ nằm sấp, hoàn toàn bất động, một chân co lên một chân duỗi, năm ngón tay nhỏ xinh hững hờ che đi đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bạch kim rũ rượi chảy xuống sàn tựa dòng suối róc rách xuôi dòng quanh một vùng đất thần tiên. 

Jimin nhập tâm đến mức, nếu không phải lồng ngực úp xuống kia đang khó nhọc nhấp nhô để lấy lại nhịp thở bình ổn, thì có lẽ người ta đã nghĩ ở đây thật sự có một thiên thần gãy cánh đang thoi thóp đấu tranh với Thần Chết để giành giật lại sự sống của mình.

Dạo gần đây, Jimin thường đắm mình vào những giai điệu. Vì là sinh viên ngành nghệ thuật nhảy đương đại nên cũng không có gì khó hiểu khi bọn họ thường lui tới phòng tập để thả hồn mình theo vũ khúc du dương. Nhưng dường như là hơi quá với Jimin, nó bắt đầu bộc lộ tính cách của một kẻ cuồng nghề nghiệp, khi nó ăn ngủ trong phòng tập và hiếm hoi trở về nhà trước mười một giờ khuya. Những người bạn cùng khoa đôi khi tự ti trước Jimin vì điều đó, nhưng phần lớn là hướng về nó với những ánh mắt thán phục xen lẫn lo lắng, bọn họ sợ có ngày thiên thần của khoa đương đại sẽ kiệt sức vì bán mạng mình cho những bước nhảy.

Và Jimin vốn luôn là một kẻ cứng đầu.

Không một ai có thể bảo được nó, trừ Jungkook.

Cố gắng lắm mới nhấc được người dậy để dựa vào tấm gương lớn, Jimin khó nhọc hít lấy hít để luồng không khí lạnh toát hoàn toàn mâu thuẫn với cơ thể và buồng phổi nóng phừng phừng. Nó rít lên khi không tìm thấy bao thuốc mà nó tưởng mình đã nhét sẵn trong túi đồ, một cơn nghiện nicotine đến bất chợt giữa đêm hôm khuya khoắt khiến cổ họng nó không ngừng co thắt và nước bọt tứa ra như kẻ phơi mình trên sa mạc lâu ngày.

Nhưng thật may mắn làm sao khi Jungkook gọi đến, tạm thời chấm dứt dòng suy nghĩ đang tìm về mùi khói thuốc của Jimin.

"Kook à~" Jimin cố gắng nặn ra cái vẻ bình ổn như thể nó vừa tắm táp thơm tho và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thay vì ngồi rũ rượi ở phòng tập vào khung giờ này. Đầu dây bên kia khẽ đằng hắng một tiếng, sẵn sàng cho cuộc trò chuyện dài hai tiếng đồng hồ chỉ toàn câu chuyện lặt vặt về Seoul xa hoa đắt đỏ. 

Nhưng không hiểu sao hôm nay Jungkook dở chứng.

"Jiminie, tớ muốn nhìn thấy cậu." Tông giọng trầm ấm len lỏi qua màng nhĩ không vỗ về Jimin như thường ngày. Nó vô thức liếc nhìn xung quanh để tìm một khu vực nào đó trông giống với nhà mình nhất, nhưng rồi chợt nhận ra toàn bộ phòng tập đều chìm nghỉm trong màu đen u tịch, chỉ trừ chỗ nó đang ngồi là sáng le lói một ánh đèn. Và trống ngực nó bỗng dội đến liên hồi, một cảm giác gì như là dối lừa Jungkook khiến nó nuốt khan, không nói thêm được câu gì cả.

"Sao vậy Jiminie? Cậu đang làm gì thế?" 

Jungkook vẫn ngây ngô cười khẽ, cậu hoàn toàn chưa nhận ra điều gì khác lạ ở Jimin cả. Có lẽ vì người yêu cậu quá buồn ngủ, hoặc phải chăng quá nhớ mong cậu nên mới im lặng hồi lâu như vậy thôi. Nhưng rồi vài giây nữa lại phí hoài trôi qua mà Jimin vẫn không mở lời, và não bộ Jungkook bắt buộc cậu phải nghi ngờ:

"Cậu có đang ở nhà không?" Jungkook không nghe được tiếng thở nào phát ra từ loa ngoài, để rồi vô tình cậu cũng nín thở theo "Chíp ơi?"

Lúc này, Jimin mới giật mình siết chặt lấy điện thoại. Nó vò rối mái tóc, cả người vô lực như muốn dính lấy tấm gương lạnh lẽo sau lưng, tầm nhìn trong mắt nó mịt mù như cái cách nó nhìn nhận về tương lai của hai đứa:

"Không được đâu, tớ tắt đèn rồi..."

Đó là lần đầu tiên từ khi họ yêu nhau, Jimin từ chối Jungkook điều gì đó.

"Bật đèn lên một chút thôi- Tớ muốn nhìn thấy Chíp xinh của tớ mà."

Jungkook cố gắng níu kéo, không phải là hy vọng được nhìn thấy gương mặt thiên thần mà cậu vẫn hằng đê mê, mà dường như là níu kéo chính trái tim của Jimin ở lại. Không phải cậu thờ ơ đến mức không biết rằng hai ngày gần đây, những dòng tin nhắn Jimin chủ động gửi đến cứ ngày một thưa thớt dần rồi tan biến hẳn, để lại cậu trong hàng tá những hoang mang lo sợ không thể tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Điều gì đó trong trái tim Jungkook mách bảo rằng Jimin đang che giấu cậu một bí mật rất lớn, bí mật ấy có thể khiến trái tim cậu vỡ tung thành trăm ngàn mảnh vụn, hay hoá thành tro bụi theo những bước chân thất thểu ngược hướng với ánh chiều tàn.

"Để hôm khác được không, Tròn? Bây giờ tớ mệt lắm-" Jimin thì thào, mí mắt nó trĩu nặng vì mệt mỏi "Hôm nay ở Seoul có gì mới không đó?"

"Cậu đang né tránh tớ." 

Cuối cùng thì Jungkook cũng phải đau xót nói ra nỗi lòng mình, tông giọng cậu lạc hẳn đi cho dù không một giọt nước mắt nào ứ đọng nơi đáy mắt. Và đầu dây bên kia lại rơi vào khoảng không im lặng tưởng chừng là vô tận, cho đến khi tiếng Jimin cười nhàn nhạt vang lên, phảng phất mùi buồn tủi đầy cay đắng quẩn quanh tâm trí của cậu:

"Tớ đang né tránh chính mình, Jungkook à." Jimin ngửa cổ nhìn trần nhà "Nếu bây giờ tớ bật đèn lên và để cậu nhìn thấy, cậu sẽ không thể tưởng tượng được một Jimin thảm hại và nhếch nhác đến mức nào sẽ xuất hiện trước mặt cậu đâu."

Thảm hạinhếch nhác,

là hai từ Jungkook chưa bao giờ thêm vào cuốn từ điển về Jimin.

Jungkook từ nghi ngờ thành lo lắng, từ lo lắng chuyển sang hoang mang và cuối cùng thứ cảm xúc đọng lại trong lòng cậu là một mớ hỗn tạp. Cậu chỉ mới rời khỏi Busan một tuần tròn trĩnh, và giờ thì Jimin của cậu, một chàng trai vốn luôn rất tự tin vào vẻ ngoài cũng như năng lực của mình, đang tự gắn lên bản thân hai chữ nhếch nhácthảm hại. Nghĩ về những gì Jimin phải trải qua khi không có mình bên cạnh khiến trái tim cậu đau như bị ai cấu xé, bụng cậu quặn thắt và cổ họng cậu nghẹn lại, đắng ngắt và tanh tưởi mùi máu vì cậu đã vô thức cắn chặt lấy phần lợi trong má phải. 

Và giờ thì Jungkook hối hận khi đã để Jimin ở lại, trong khi cậu biết rất rõ vị trí của cậu trong lòng nó.

Nhiều hơn cả tình yêu,

khi cậu chính là nguồn sống của Jimin.

12.03.2024

Nay lên liền 3 chap nhé. Từ giờ đến 10h đêm chắc là sẽ đủ cả 3 đó~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro