19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ mất ba giờ đồng hồ để đặt chân tới Seoul, nhưng sẽ mất nhiều hơn gấp trăm lần để gặp lại Jimin của cậu.

Ga tàu ồn ào, đông đúc, chật cứng người qua lại. Seoul sầm uất và tấp nập hệt như tưởng tượng của Jungkook. Trong bầu không khí sực nức mùi nước hoa hay mùi xăng dầu xe cộ, cậu bỗng nhớ đến hương gió biển mặn ẩm quyện lẫn với quả mọng tươi mát của bầu trời Busan, và bầu trời nhung nhớ trong lòng cậu, Jimin. Jungkook thở dài, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian mới thích nghi được với chốn phồn hoa lạ lẫm này, nhưng cậu tin rằng mình sẽ ổn thôi. Không còn lí do nào để bỏ dở giữa chừng khi chính tay cậu đã chọn lựa số phận mình, và hơn cả thế, sau tất thảy mọi biến cố cuộc đời, cậu biết ở ngôi nhà kia vẫn luôn có người chờ đợi cậu trở về.

"Chào em. Em là Jeon Jungkook đúng chứ?"

Người đàn ông trong chiếc áo phông trắng và khoác bò, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che đi toàn bộ khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt, bước tới gần Jungkook và hỏi han. Anh ấy cao to và đô hơn cả mình! Sau khi được xác nhận bằng cái gật đầu, anh vui vẻ bắt tay với cậu rồi tự giới thiệu bản thân:

"Anh là Kim Sejin, làm việc tại BigHit. Hiện anh được giao trọng trách quản lí thực tập sinh, và trong tương lai rất có thể sẽ là quản lí riêng của mấy đứa. Bây giờ anh đưa em về kí túc xá nhé, trên đường đi anh sẽ giới thiệu một vài thứ, vì dù sao Seoul cũng còn khá mới lạ với người trẻ như em."

Jungkook gật đầu. Đôi mắt tròn xoe ngây ra vì không biết nói sao cho hợp lí. Sejin có lẽ lớn hơn cậu nhiều tuổi, bởi cách ăn nói cùng tác phong của anh ấy trưởng thành và đĩnh đạc đến lạ. Chút tự ti mơn man đằng sau gáy khiến Jungkook vô thức rụt cổ lại, cậu khúm núm đi theo anh vào trong xe, hoàn toàn không mở miệng nói thêm bất cứ câu gì.

Chiếc xe lăn bánh từ từ và chậm rãi đi trên con đường thành phố. Sejin không tiếc lời để giới thiệu cho Jungkook tất cả mọi thứ mà họ bắt gặp trên đường, từ tên của những toà chung cư xa xỉ tới tên những quán ăn ngon, hay một tiệm cắt tóc rất ư là có tâm mà anh hay lui tới. Anh còn hứa hẹn về một tương lai debut thành công rực rỡ của Jungkook vì anh nhìn được ở cậu một triển vọng hiếm có vào buổi casting thử giọng, anh nói nhiều lắm, nhiều đến mức cậu nhức hết cả đầu.

Nhưng nói đi nói lại, trong hoàn cảnh một mình một cõi ở chốn Seoul bận rộn này, có người để trò chuyện đã là một may mắn với Jungkook rồi.

Xe dừng lại trước trụ sở chính. Jungkook trầm trồ ngước mắt nhìn lên, đó là một toà nhà cao tầng nguy nga và tráng lệ nhất trong mười chín năm cuộc đời cậu.

"Bất ngờ đúng không? Hồi anh mới vào làm, anh cũng y chang em vậy."

Sejin đưa Jungkook vào trong sảnh, và đứa nhỏ vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc như muốn thu trọn toàn bộ nội thất sang trọng ở đây vào trong đáy mắt. Hồi còn ở Busan, cậu đã nghĩ mình giàu nứt vách rồi, nhưng lên đây mới biết mình chỉ xứng đáng làm tép làm riu cho người ta mà thôi. Điều đó khiến cậu tự ái đôi chút, nhưng rồi cũng chẳng để trong lòng vì chính cậu đã đi theo con đường này, vì vậy, cậu phải chấp nhận, bất kể sự thật phũ phàng đến thế nào.

Kí túc xá của thực tập sinh nằm ở phía sau trụ sở, có phần dung dị hơn rất nhiều so với những gì Jungkook vừa thấy. Cậu được xếp ở tầng chín cùng với hai người khác, và ngay lúc này cậu đang thắc mắc không biết hai người họ là ai. Để rồi khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, Jungkook gần như đã hét toáng lên vì bắt gặp gương mặt không thể nào thân thuộc hơn.

Kim Taehyung và Kim Seokjin.

Ngay cả trong đôi mắt bọn họ cũng thoáng qua một tia bất ngờ xen lẫn với hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó, Seokjin kéo Taehyung sát lại gần mình, nó hất cằm trêu chọc:

"Đừng nói là mới có bốn năm không gặp mà mày quên hết tụi này là ai rồi nghen!"

Taehyung hợp tác nhảy chồm lên lưng Seokjin, nhưng Jungkook vẫn cứng người. Cậu lắc lắc cái đầu, chớp mắt vài lần để xác nhận sự thật, phiến môi nhạt màu hấp háy:

"K-không quên. Chỉ là bất ngờ quá, tao không nghĩ chúng mày sẽ đi theo con đường này, nhất là Taehyung. Ừm...Jimin có biết chuyện này không?"

Câu hỏi của Jungkook khiến Taehyung ái ngại nhìn xuống đất. Nó khẽ lắc đầu, đến bây giờ nó vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối Jimin, rằng nó học đại học ở Seoul, chứ không phải bảo lưu hồ sơ xong trốn lên đây đi làm thực tập sinh. Vì Jimin từng kể với Taehyung về việc Jungkook cũng đi theo con đường nghệ thuật này, và nó đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ vì nỗi sợ bị cậu bỏ lại đằng sau ánh hào quang. Bởi thế, Taehyung không muốn Jimin phải chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa, nó bấm bụng nói dối. Có vẻ như Seokjin cũng biết điều này, nên khi nhắc đến Jimin, nó cũng e ngại lảng sang chỗ khác.

"Jimin đã khóc rất nhiều khi biết mày muốn lên Seoul. Bây giờ mà thêm cả tao nữa thì Jimin sẽ vỡ vụn mất, nên tao phải giấu..." Taehyung thủ thỉ

Jungkook thở dài, xúc cảm tội lỗi đong đầy nơi đáy mắt. Cậu lủi thủi xách vali vào phòng, Seokjin và Taehyung ngồi sụp xuống giúp cậu tháo dỡ đồ đạc. Bầu không khí im lặng trong vài phút mà tưởng chừng như cả một thế kỉ, cho đến khi Seokjin lên tiếng:

"Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Xin lỗi gì cũng muộn màng rồi. Giờ chỉ có phấn đấu thành công để chứng minh cho Jimin thấy lựa chọn của chúng mày là đúng đắn, được không?"

Taehyung gật đầu ngay tắp lự. Nhưng Jungkook cần nhiều thời gian hơn để tán thành với câu nói của Seokjin. Cụ thể là mãi cho đến buổi chiều ngay hôm ấy, cậu mới níu vạt áo Jin lại trước khi nó rời khỏi phòng, không nói không rằng chỉ gật đầu một cái chắc nịch, đôi mắt đen láy tràn đầy sự quyết đoán.

Ngày đầu tiên ở kí túc xá diễn ra tương đối suôn sẻ. Mãi cho đến đêm khuya, Jungkook mới sắp xếp xong cái ổ nhỏ của mình. Cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm gửi Jimin, tự hỏi giờ này người yêu đã ngủ chưa.

Câu trả lời là chưa, vì chỉ sau đó vài giây, Jimin đã gửi đến một tin nhắn.

Jimin

Góc giường của cậu đó hử? Đẹp hơn cả phòng tớ rồi ha!

Jungkook

Làm sao mà đẹp bằng (phòng) cậu được.

Jimin

Đừng vậy mà, tớ nhớ cậu lắm đó! 

Cậu ở chung với những ai thế? Tớ thấy qua cái gương có tận hai cái giường nữa kìa.

Jungkook

Tớ ở với hai thực tập sinh khác

Nhưng không có quen...hì.

Jimin

Rồi sẽ thân nhau hơn thôi.

Nhớ ăn uống đầy đủ, về đây mà gầy đi cân nào thì chết với tớ.

Jungkook

Nói cậu ý, đồ mèo biếng ăn.

Tớ nhớ cậu nhiều lắm.

Jimin

Tớ yêu cậu.

Rất nhiều, Kookie à.

Jungkook

Tớ yêu cậu nhiều hơn.

Jimin

Tớ nhiều hơn, nhưng mà cãi với cậu chắc đến sáng mai mất. 

Đi ngủ đi nào bạn tôi ơi!

Jungkook

Ừ bro, tôi ngủ nhé.

Bro ngủ ngon.

Tôi yêu bro.

Jimin

<3

Jungkook đợi chấm xanh trên ảnh đại diện của Jimin vụt tắt rồi mới tắt máy. Cậu đã cười tủm tỉm được nửa tiếng rồi và điều đó làm hai người bạn cùng phòng tặng cho cậu những ánh mắt kì thị. Nhưng thôi đi, làm như Jungkook không biết rằng bọn họ cũng đang yêu nhau thắm thiết ý.

"Jimin có thắc mắc mày ở cùng ai không?" Taehyung lấm lét hỏi Jungkook

"Có, nhưng tao không nói ra đâu. Nên bảo người yêu mày đừng có nhìn tao với ánh mắt khinh bỉ đó nữa đi." 

Seokjin và Taehyung đỏ mặt quay đi chỗ khác. Jungkook đắc ý cười thầm, cậu tắt đèn rồi nằm xuống trùm chăn quá đầu, mường tượng về một bóng hồng xinh đang vỗ về cậu vào trong giấc ngủ. Nhưng trằn trọc mãi mà Jungkook vẫn không thiếp đi được, dù cậu đã rất mệt mỏi sau cả một ngày dài.

Dẫu cái giường chỉ vừa đủ cho một người nằm, cậu vẫn thấy bên cạnh mình trống trải như đang đặt lưng dưới cả một cánh đồng lúa mênh mông.

Jungkook nhớ Jimin vô cùng. Nhớ đôi mắt híp nụ cười xinh, nhớ mái tóc bạch kim thơm mềm thi thoảng cọ vào cằm cậu ngứa ngáy, nhớ thân hình mảnh khảnh dẻo dai của một vũ công đương đại, nhớ mùi quả mọng ngọt thanh đã trở thành một thứ pod lành mạnh mà ngày nào cậu cũng tham lam hít ngửi. Nhớ những lời yêu vụng về thốt khỏi đôi môi căng mọng, nhớ những cái ôm siết chặt từ đằng sau, nhớ những nụ hôn rải rác khắp nơi trên cơ thể. 

Nhớ cả câu chuyện tình yêu đi lạc của hai người.

Đêm đầu tiên tại Seoul là một đêm thức trắng. Jungkook buồn bã rúc mình vào sâu trong tấm chăn ấm áp nhưng ngập mùi xả vải lạ lẫm, không mùi quả ngọt, không mùi nắng như Jimin, không thể dỗ dành cậu vào trong giấc ngủ. Cứ lủi thủi như thế mãi cho tới khi ánh bình minh nhuộm lên góc phòng một sắc hồng ấm áp, Jungkook mới đủ mệt mỏi để thiếp đi trong từng cơn chập chờn.

Có lẽ mất ngủ là điều mà thực tập sinh nào cũng phải trải qua vào buổi ban đầu.

Nhưng Jungkook nào đâu có biết, ở thành phố cách cậu bốn trăm cây số, nơi khung cửa sổ le lói ánh đèn, có một người con trai vì nhung nhớ và lo âu cũng không thể chợp mắt, điếu thuốc trên tay loé lên rồi lụi tàn dần theo cõi lòng mong mỏi.

09.03.2024.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro