18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có đậm sâu đến mấy cũng không ngăn cản được dòng thời gian trôi. Nó vẫn luôn tàn nhẫn và vô tình với tất cả chúng sinh trên thế giới này.

Như đêm nay, đêm cuối cùng trước khi Jungkook rời đi, trong căn phòng ngủ với nội thất giản đơn của cậu, có hai trái tim đang khốn đốn đếm ngược từng canh giờ. Họ không thể ngủ, nói đúng hơn, họ không dám ngủ. Bởi hễ nhắm mắt là lại nghĩ tới chia xa, hễ nhắm mắt là căm ghét cái lằn ranh mang tên "tương lai" luôn rình rập chia cắt tình về đôi ngả, hễ nhắm mắt, rồi mở mắt, bỗng không còn hơi ấm thân thuộc nào kề cạnh, quả là một nỗi đau cùng tận với những kẻ yêu nhau.

"Cậu giữ tay tớ chặt quá, Jungkookie..." Jimin thì thầm, tóc nó rối tung loã xoã vài sợi trước trán. Cổ áo phông trễ xuống tận ngực và chiếc quần đùi bị vén lên quá mông. Làn da nó trắng sứ, phát sáng dưới ánh trăng khuya đang rọi vào phòng qua khung cửa sổ, gương mặt nó xinh đẹp hiền hoà. Và đôi mắt nó, sâu thẳm, trong veo như mặt hồ êm ả. 

Jimin trong mắt Jungkook hệt như một thiên thần giáng thế.

Và niềm đau đáu về việc những tháng ngày tới đây không còn được ngắm nghía vì tinh tú của đời mình chính là lí do khiến Jungkook vô thức siết chặt tay Jimin.

"Tớ không rời xa cậu đâu." Jimin nằm sấp xuống, một tay chống cằm, tay còn lại mân mê từng đường nét trên gương mặt điển trai mà nó luôn yêu. "Chỉ sợ một ngày, cậu mê mải chạy theo tương lai rồi bỏ tớ lại phía sau thôi."

"Không." Jungkook đáp gần như ngay tắp lự, đôi đồng tử đen láy và tối mịt mù vì lạc lối bỗng loé lên một tia lấp lánh "Đợi đến ngày tớ thành công, nhất định, tớ sẽ công khai tình yêu của chúng mình ở trên sân khấu!"

Mọi thứ đều có thể mơ hồ và vô định, chỉ riêng tình cảm cậu dành cho Jimin là rõ ràng.

"Hứa với tớ đi." 

Jimin nép mình vào lồng ngực Jungkook. Những cuộc nói chuyện rời rạc trải dài suốt một đêm rồi vẫn quay về chủ đề này. Nó chỉ tay vào lồng ngực cậu, nơi có vật thể đang đập ổn định từng nhịp lại từng nhịp, "Hứa bằng cả trái tim của cậu đi."

"Tớ hứa! Tớ sẽ chết nếu nuốt lời!"

Và Jimin đánh nhẹ lên bắp tay Jungkook trong tiếng cười khúc khích. Nhưng cậu trông như chẳng đùa cợt gì cả, quai hàm đanh lại và ánh mắt chắc nịch đó khiến Jimin phát lo, không phải cậu nghiêm túc thật đấy chứ?

"Này, không được thề độc! Làm sao mà lường được những chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai hửm? Tớ chỉ đùa cậu thôi, cho dù, cậu không đợi tớ, thì tớ vẫn luôn ở đây chờ cậu trở về."

Cho dù cậu không đợi tớ, thì tớ vẫn luôn ở đây chờ cậu về. 

Mí mắt Jungkook trĩu nặng vì xúc cảm nhồn nhột thoải mái truyền đến từ sau lưng. Jimin vỗ về cậu như một đứa trẻ, sưởi ấm cậu bằng chính thân nhiệt nóng bừng của nó và chậm rãi kéo cậu vào giấc ngủ sâu. 

Ba giờ sáng, Jungkook đã ngủ.

Nhưng Jimin thì không.

Nó khẽ khàng tách khỏi vòng tay Jungkook và rời phòng. Nó không nghĩ ba giờ sáng là thời điểm thích hợp để ra ngoài, và nó không nghĩ đôi chân mình đủ sức lực để đi đến cửa hàng tiện lợi khi Jungkook và nó vừa quấn lấy nhau triền miên từ chiều đến tối. Nhưng nó đã, đứng trước quầy thu ngân, với hai chai rượu và một bao thuốc lá.

Jimin trở về rất nhanh, nhưng nó không lên phòng. Nó ngồi co ro ở vườn cỏ nhà Jungkook, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu đen đỏ, với hình một người đàn ông ốm yếu đang ôm lấy buồng phổi của mình mà nhăn nhó trong đau đớn.

Nó không nghĩ có ngày nó sẽ thử dùng đến chất kích thích.

Như một liều thuốc an thần xoa dịu đi tâm hồn nó đang giằng xé đến quằn quại.

Và Jungkook thì vô cùng căm ghét thuốc lá, cũng như không thích những người hút thuốc lá.

Jimin cười cay đắng. Nó châm lửa, ánh lửa le lói vụt bay lên rồi tắt ngúm, vừa đủ để đốt một điếu thuốc. Mùi ngai ngái hăng hắc quanh quẩn nơi đầu mũi, và dư vị đắng ngắt tràn ngập trong khoang miệng Jimin khiến nó ho sặc sụa. Khoé mắt nó cay xè, nước mắt trào ra giàn giụa như bị ai xát ớt, cổ họng nó rát bỏng và đắng đến lợm mửa.

Nhưng Jimin không sợ. Nó kiên nhẫn châm thêm một điếu, rồi hai điếu, ba điếu. Sau vài lần giãy giụa, nó đã quen dần với hương vị không mấy ngon lành của thuốc lá. Và tập trung vào hút thuốc khiến tâm can nó vơi bớt cái cảm giác bồn chồn và nóng rát như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò qua, vơi bớt đi nỗi nhớ của nó dành cho Jungkook cho dù cậu vẫn ở đây. Chất kích thích quả là viên thuốc an thần hiệu quả nhất. Và đêm hôm nay, Jimin dùng đến "năm viên thuốc" để chữa lành chính mình.

Năm giờ sáng, bầu trời đêm dần phủ lên một tầng cam hồng. Jimin thu dọn toàn bộ tàn thuốc, đem chúng ném vào thùng rác rồi chạy lên đánh răng rửa mặt, súc miệng thật kĩ để không bị Jungkook phát hiện ra thú vui độc hại này.

Nó trườn vào trong chăn, ấp ôm Jungkook như một báu vật quý giá. Hôn lên tóc, lên trán, lên má và đôi môi mềm, nó tự hỏi gương mặt này trong tương lai sẽ thay đổi nhiều ra sao, sẽ chững chạc và trưởng thành hơn đến thế nào?

Tám tiếng nữa, Jungkook sẽ rời đi.

Mười giờ sáng, Jimin lay Jungkook dậy. Suy cho cùng nó vẫn chẳng thể chợp mắt, nhưng điều đó không quan trọng vì Jungkook đã ngủ đủ giấc rồi. 

"Chào buổi sáng, Jiminie. Cậu ngủ ngon chứ?" Jungkook dụi vào ngực Jimin, và cơ thể vạm vỡ hơi khựng lại một chút. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, rồi cậu lại vui vẻ nhào đến hôn tới tấp lên khuôn mặt thon gọn xinh đẹp "Tớ yêu cậu lắm lắm lắm!"

"...Ừ, tớ ngủ rất ngon. Tớ cũng yêu cậu, Kookie ah!"

Jimin nhìn hai cái vali cùng một chiếc balo quân đội được đặt ở trên cùng. Hành trang của Jungkook không có nhiều, nên nó đã lén lút bỏ thêm trái tim mình vào trong đó. Để rồi giờ đây Jimin cứ thẫn thờ cả đi, hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ, đôi đồng tử nâu trà cứ xoáy lấy Jungkook đang cặm cụi gom đồ mà quan sát. Và nó mừng vì cậu quá bận rộn để chú ý đến sự bất thường của nó.

Jungkook cầm chiếc máy ảnh. Cậu cắm USB vào máy tính rồi xuất ảnh ra khỏi máy in. Đó là bức hình cậu chụp Jimin tại bãi biển Haeundae, đem cất vào ví trước cái nhướng mày đầy ngạc nhiên của nó.

"Để đó nhỡ bị lộ thì sao hả?" 

"Thì kệ, còn hơn là chết mòn vì không được ngắm cậu mỗi ngày!"

"Cái thằng này-" Jimin đánh cái bép lên lưng Jungkook, đúng là hết nói nổi. Mặc dù nó vui chứ, nó vui vì mình luôn hiện diện trong tâm trí của cậu, nhưng nó lo lắng cho sự nghiệp của cậu nhiều hơn.

Jimin ngước mặt nhìn đồng hồ, sắp đến lúc rồi.

Một giờ chiều tại ga Busan, Jungkook lưu luyến nhìn theo Jimin khi tiếng loa phát thanh đã báo hiệu chuyến tàu tới Seoul sắp cập bến. Nó không dám ôm ấp Jungkook vì nhị vị phụ huynh của cậu đang ở đây. Nhưng Jungkook thì khác, cậu chẳng quan tâm, cứ thế để vali xuống rồi nhào tới ôm Jimin thật chặt. Và những nụ hôn chuồn chuồn lướt bắt đầu rải xuống trước sự ngượng nghịu của Jimin cùng đôi mắt đầy tự hào của bố mẹ Jeon.

"Tớ sẽ gọi cho cậu khi đến nơi." 

"Cứ nghỉ ngơi đi rồi hẵng cầm điện thoại, nhé?" Jimin tủm tỉm cười, nhưng cõi lòng nó dần rụng rời đi theo từng tiếng còi tàu inh ỏi. Đến lúc này, một nỗi xúc động mãnh liệt dội thẳng vào trong lồng ngực nó, khiến trái tim nó siết chặt, cổ họng đau nhói và sống mũi cay xè. Nó để Jungkook dụi mặt vào vai mình, tông giọng lạc hẳn đi vì kìm nén. Phía đối diện, mẹ Jeon cũng kín đáo lấy tay chùi nước mắt, còn bố Jeon thì đăm đăm nhìn hai đứa nhỏ sắp chia xa.

"T-tớ yêu cậu nhiều lắm, Jungkookie ơi." Jimin cuối cùng cũng vỡ oà trong từng cơn nức nở. Nhưng đoàn tàu đã gần cập bến và nó không cho phép Jungkook nấn ná thêm bất kì giây nào, bởi vậy, nó đẩy Jungkook ra và giúp cậu xách vali trước khi cửa tàu bật mở.

"J-Jiminie!" Jungkook gấp gáp bởi sự hối thúc của Jimin. Cậu gần như bị đẩy lên tàu, trong trạng thái hoảng hốt vì đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt không ngừng trào ra ồ ạt như thuỷ triều sóng cuốn của người yêu. Vài giây ngắn ngủi trước khi chuyến tàu lăn bánh, Jungkook không ngần ngại hét lên thật to, quá đủ để Jimin nghe thấy, và quá đủ để mọi người xung quanh phải bất ngờ nhìn qua.

"Tớ yêu cậu! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, nên cậu phải chờ tớ nhé! Phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc đấy, không là tớ không về nữa đâu!"

Chuyến tàu lăn bánh rồi mất hút đi trong vài phút. Jimin thẫn thờ nhìn xuống đôi tay mình, nó vẫn còn vấn vương hơi ấm của Jungkook. Và nó giật mình khi mẹ Jeon ôm chầm nó vào trong lòng, còn bố Jeon vỗ vai nó đầy an ủi. Một lần nữa, Jimin vỡ tan trong vòng tay của gia đình Jungkook, nỗi buồn uất nghẹn đem chôn giấu biết bao nhiêu lâu đã đầy ứ và nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi cậu rời đi.

Mười chín tuổi, lần đầu tiên Jimin biết mất đi một nửa cuộc đời là cảm giác như thế nào.

Nỗi buồn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến Jimin trở nên mệt mỏi và rệu rã. Nhưng nó không thể ngủ. Nằm một mình trên chiếc giường vẫn còn ám mùi nước xả vải, mùi nắng, nó ngẩn ngơ nhìn ánh trăng tròn vằng vặc giữa bầu trời đêm, hiền hoà và thanh tịnh, như thể đang rót từng giọt trăng màu bạc mát lạnh để vỗ về trái tim nó dần khô cằn nứt nẻ.

Nhưng vô ích.

Đêm hôm ấy, Jimin lại hút thuốc.

07.03.2024.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro