22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau chia tay, Jimin thức dậy với trạng thái khoan khoái hơn bao giờ hết. Giấc ngủ miên man suốt mười bốn tiếng đồng hồ đã bù đắp lại những đêm thức trắng trước đó, và Jimin chậm rãi vươn mình đón từng ánh nắng ban trưa đang trải dài thành những vệt vàng ruộm trên lớp ga giường trắng phau. Nó chớp chớp hàng mi, não bộ bắt đầu vận hành với dòng suy nghĩ đầu tiên của ngày mới.

Chúng nó chia tay rồi.

Nhưng Jimin không cảm nhận được nỗi buồn, cũng không thấy hân hoan hay hạnh phúc. Tất cả những gì nó cảm thấy là không gì cả, như thể ngực trái nó đã bị khoét rỗng một lỗ toang hoác và trở nên trống trải tựa căn nhà hoang mục rữa. Đôi mắt nó đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, và nó chép miệng, bỗng dưng thấy thèm thuốc đến lạ kì.

Jimin vớ lấy chiếc điện thoại, bật mạng và gần như là ngay lập tức, hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Jungkook kéo đến ồ ạt trên màn hình như vũ bão. Nó tàn nhẫn gạt chúng đi và tắt thông báo, ngạc nhiên vì trái tim nó không nhói đau, khoé mắt nó không cay xé, như thể nó chỉ vừa xoá đi hình bóng của một người lạ mới quen chứ không phải chàng trai đã thân thuộc với nó cả hơn một thập kỉ. Sự kì lạ này khiến nó bỗng trở nên lo sợ, năm ngón tay đem áp lên bầu ngực trái. Trong bầu không khí lặng thinh chỉ có tiếng lá cây xào xạc và chim non ríu rít chuyền cành, nó vẫn nghe được tiếng tim mình đập thật bình ổn, và nó thở phào, cứ tưởng chạy đi đâu mất rồi.

Vẫn như mọi ngày, Jimin trượt xuống giường, giũ tấm chăn thẳng thớm và gấp gọn lại thành một khối vuông nho nhỏ. Làm tất tần tật công việc vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jimin ăn tạm bợ một gói mì rồi ngồi chờ đến đúng một giờ chiều để tới trường. Ngày nào cũng vậy, cứ hết ba tiết tưởng chừng dài đằng đẵng bằng cả thế kỉ, nó lại xách cả người cả cặp phi đến phòng tập và bật nhạc thật to như chạy trốn thế giới bên ngoài.

Những bước chân nhẹ nhàng và linh hoạt, những sải tay thẳng tắp mềm dẻo, những chuyển động thân mình uyển chuyển như bay, cùng tiếng nhạc lúc trầm bổng du dương lúc cuộn trào mãnh liệt, đã níu kéo Jimin lại cho tới tận mười giờ khuya.

Sau đó quay về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ rồi trở về góc giường nhỏ bên khung cửa sổ quen thuộc. Mặt trăng như thường lệ lại tới chơi với Jimin, rót những ánh màu bàng bạc xuống đôi mắt trong veo và yên ả tựa mặt hồ, âm thầm quan sát chàng trai bé nhỏ bắt đầu châm cho mình một điếu thuốc, làn khói trắng mờ ảo phả vào không trung rồi tan biến đi trong một vài khắc ngắn ngủi.

Nhưng dư vị đắng cay thì cứ tồn đọng mãi nơi đầu lưỡi đã tê rần.

Ngày thứ hai sau chia tay, Jimin thức dậy với một giấc mơ chỉ toàn bóng hình của Jungkook. Nó không thể nhớ rõ điều gì ngoài đôi mắt đen láy đẫm nước như bị ai nhúng chìm vào đại dương, khi cậu quỳ sụp xuống cầu xin nó quay trở lại bên mình. Mồ hôi khiến mái tóc nó bết lại và lưng áo nó ướt đẫm, cả người vấy lên một cơn rờn lạnh thấu tận xương tuỷ. Jimin hoảng loạn mở điện thoại, truy cập vào những tin nhắn mà nó đã tắt thông báo, để rồi nhận ra Jungkook vẫn không ngừng gửi đến mình những dòng tin mà chắc chắn nó không dám đọc lấy một lần.

Chúng nó chia tay rồi. Và hình như Jimin hơi nhớ Jungkook một chút.

Cả cơ thể Jimin rệu rã, nó không có hứng đi tập hôm nay. Vậy nên nó dành cả ngày luẩn quẩn trong phòng ngủ, thẫn thờ quá nửa thanh xuân để ngắm nhìn những bức ảnh được đóng khung treo trên tường, và cả những khung ảnh được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học rộng rãi. Jungkook và nó trong những tấm hình ấy thật trẻ trung, rạng rỡ với nụ cười luôn nở rộ trên môi, rồi nó tự hỏi đã bao lâu nó không được nhìn thấy nụ cười ấy của Jungkook, cũng như chính mình, khi cậu rời khỏi Busan, và dường như nó đã quên luôn cả cách cười.

Jimin miết ngón tay mình lên khuôn mặt Jungkook trong những bức ảnh. Chao ôi! Nó nhớ, nó nhớ phát điên đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng nhìn nó đầy yêu thương, nhớ muốn cào xé ruột gan đôi môi mỏng phớt hồng luôn kéo lên thành nụ cười tươi tắn khi được ở bên nó, nhớ chết đi sống lại chóp mũi tròn và chiếc cằm thon chỉ cần có cơ hội là lại dụi vào má, vào hõm cổ nó nhồn nhột.

Những kỉ niệm tức thời ùa về, xáo trộn và đan cài giữa các khoảng thời gian như một thước phim sử dụng thủ pháp nghệ thuật Montage. Từ cái đầu tròn vo quen thói bắt nạt song vẫn thương Jimin theo cái cách rất trẻ con vào những ngày mùa hè nắng gắt dưới chân núi Bongnaesan, đến một cậu thiếu niên ngỗ ngược luôn ngang ngạnh bám theo Jimin mọi nơi mọi lúc, rồi đến một chàng trai trưởng thành chiều chuộng và yêu thương nó vô điều kiện, nâng niu trân trọng nó như thể một viên pha lê dễ dàng vỡ tan chỉ sau một cú chạm nhẹ. 

Từ 

"Sau này lớn, Chíp sẽ yêu một ca sĩ"

"Còn tao sẽ trở thành một ca sĩ. Và tao không thèm yêu mày đâu!"

Đến

"Tớ thích cậu nhiều lắm, Chíp à~"

"Phiền quá, xê ra coi!"

Và đến

"Tớ yêu cậu, Jiminie."

"Tớ cũng yêu cậu nữa, Jungkookie của tớ!"

Rồi

"Mình chia tay đi, Jungkook à."

Một tảng đá vô hình lại đè nặng xuống đôi vai gầy khiến Jimin nấc nghẹn. Nó không thể thở, hô hấp và nhịp tim nó khốn đốn như đánh trống dồn, điều gì thôi thúc nó cầm máy lên và nhắn tin với Jungkook, nhưng lí trí xé toạc đi cái viễn tưởng đầy yếu đuối đó và mắng nhiếc rằng nó không có quyền níu kéo người ta lại, khi chính nó là người đã bỏ cậu đi. Những ngón tay nhỏ bé bấu xuống mặt sàn trơn trượt rồi run rẩy đứng dậy, Jimin lại đi lên ban công hút thuốc. Khoảnh khắc làn khói trắng hững hờ tuột ra từ khuôn miệng khô khốc, một giọt nước mắt khẽ khàng trượt khỏi đuôi mắt Jimin.

Từ bỏ Jungkook không dễ chịu như nó nghĩ.

Ngày thứ ba sau chia tay, Jimin bị doạ sợ bởi tiếng hét của chính mình. Nó đã mơ thấy Jungkook quay lưng lại với nó, và cho dù đôi chân có chạy đến bải hoải, cổ họng có gào tên cậu đến rách toạc thì bóng lưng ấy vẫn cương quyết không quay đầu lại. Jimin đã vuột mất Jungkook trong giấc mơ, kéo theo tiếng hét mãi còn thảm thiết ấy trở thành âm thanh đánh thức nó dậy từ trong cơn ác mộng.

Không được rồi, Jimin ôm lấy họng mình. Chỉ là một tiếng hét thôi mà sao họng nó rát bỏng như vừa nuốt phải một ngọn đuốc. Một nỗi ngứa ngáy truyền đến từ thanh quản khiến nó ho sặc sụa, đau tưởng chừng như chết đi sống lại, thân hình gầy gò cứ vò lấy cổ họng mà gập người nôn khan. Khuôn mặt nó đỏ bừng, sắc đỏ lan tới tận mang tai, truyền thẳng lên tròng mắt khiến chúng đỏ ngầu và hằn lên từng tia máu. Jimin bật khóc vì đau, vì không thể ngừng ho dù cổ họng đã rách toạc, và trong cơn đớn đau đến bàng hoàng, nó nhìn xuống lòng bàn tay trắng nõn của mình.

Để thấy những giọt máu đỏ tươi lốm đốm.

Jimin giật mình thon thót, nó vừa cố gắng nén lại cơn ho vừa run lẩy bẩy lết xuống giường. Rút ra một tờ khăn giấy, nó lau vội đi những vệt đỏ trên tay, song ngồi bệt dưới đất thở hổn hển cùng đôi mắt mở to đầy hoang mang lo sợ. Tại sao nó lại ho ra máu? Tại sao cổ họng nó đau như bị ai dùng dao đâm? Cứ như thể nó đang giả điên mà chối bỏ việc nó lạm dụng thuốc lá quá nhiều, và buồng phổi đã sớm bị tổn hại đến sắp hỏng.

Nhưng nó không tin, nó nghiến răng lôi ra một điếu thuốc nữa và hút ngay trong căn phòng của mình. Làn khói trắng độc hại xộc thẳng vào trong cuống họng khiến nó co rúm người, oằn mình xuống dưới sàn gỗ lạnh lẽo mà ho sặc sụa. Cơn đau còn ghê gớm hơn cả lần trước, cơn đau khiến nó không thể gượng dậy nổi, chỉ biết ôm chặt lấy cổ mình và bật khóc, hoảng loạn nhìn những bụm máu cứ thế ộc ra khỏi khoang miệng đầy tanh tưởi.

Nếu như Jungkook nhìn thấy nó như thế này, chắc hẳn cậu sẽ không do dự mà vứt nó lại như một món đồ đã hết giá trị sử dụng.

Nhưng nó hối hận rồi, khi trong tầm nhìn dần mờ nhoà đi vì đau đớn của nó chỉ xuất hiện những biểu cảm khác nhau của Jungkook trong từng bức ảnh họ chụp chung, khi nó đã có thể sà vào trong vòng tay cậu thay vì ở đây tự ấp ôm lấy chính mình, khi cậu đã có thể hốt hoảng xốc nó lên và đưa nó vào bệnh viện, thay vì nằm trơ trọi dưới sàn và chẳng hay mình có sống nổi qua ngày hôm nay.

Nó hối hận vì đã rời xa Jungkook.

Chưa bao giờ Jimin thấy mệt mỏi đến thế, hàng mi nặng trĩu không thể kháng cự khiến đôi mắt nó phủ lên một màu đen vô định. Cơ thể nó nhẹ hẫng, dường như bay bổng trong không trung. Và nó chẳng biết được liệu mình sẽ thiếp đi, hay sẽ mãi mãi nằm đây không bao giờ tỉnh lại nữa.

Khi nó còn quá vấn vương bóng hình đang phiêu dạt nơi Seoul lộng lẫy, nó mong mình sẽ không chết trẻ ở tuổi đôi mươi.

Nó đã yêu Jungkook quá nhiều để có thể sống mà không có cậu.


*


"Ừ, Jungkook à. Jimin nó..."


13.03.2024.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro