Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc một bộ dáng nghiêm túc an toạ trên ngai vàng, nhưng thực chất trong lòng lửa giận đang bốc ngùn ngụt.

Con mẹ nó Phác Trí Mân, chỉ là một thừa tướng, lại dám cả gan lừa gạt hắn! Điền Chính Quốc này tốt xấu cũng là hoàng đế một nước.

Hỗn xược, vạn phần hỗn xược!

Sắc mặt hắn nhất tề tối sầm, kém đến nỗi dọa văn võ bá quan đứng dưới đại điện cùng Đức Phúc công công sợ đến hồn phi phách tán, chân cũng run lập cập không vững. Ấy vậy mà, nguyên do làm cho Điền Chính Quốc phẫn nộ đến như vậy, y không hề hay biết bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Thẳng thừng mà nói, thì Phác Trí Mân chính là chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc hiện tại của hắn ra sao.

Y thế nhưng vẫn còn tâm trạng rất tốt, có thể cùng Kim tướng quân Kim Thái Hanh đứng ở đầu hàng quan võ, liếc mắt đưa tình đầy ám muội. Ánh mắt y chứa đầy hàm ý sâu sắc. Điền Chính Quốc cảm thấy, nếu hắn không có mặt ở đây, hai kẻ này sẽ ngay lập tức dính chặt vào nhau, ta ta ngươi ngươi vui vẻ cười nói đến thiên long địa lở cũng chẳng buồn quan tâm.

Tiểu hoàng thượng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hung hăng vỗ thẳng tay vào long ngai thị chúng, cốt để lôi hai nam nhân thối kia khỏi thế giới riêng của chúng. Thanh âm rất lớn, sắc lẻm, khiến cho tất cả thần tử bên dưới điện mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ sụp xuống xin thiên tử tha tội, đặc xá một mạng. Kim Thái Hanh cũng giật bắn mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, đầu cúi thật thấp.

"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!" Tiếng kêu than thảm thiết vang lên, làm Điền Chính Quốc có chút đau đầu.

Các ngươi không cần quỳ! Căn bản là do Phác Trí Mân liên lụy, các ngươi vốn không có tội. Xin cảm ơn.

Hắn lét lút quan sát Phác Trí Mân, kết quả lại thấy một màn không cam chịu, dùng dằng bất mãn hồi lâu mới chịu khuỵu gối quỳ xuống. Còn cái bản mặt kia nữa, rõ ràng là thái độ lồi lõm hòng chống đối mệnh lệnh của hắn. Trí Mân, có phải ngươi cho rằng, bản thân bị phạt quỳ là rất oan ức hay không?!

"Khốn kiếp!" Tiếng chửi phát ra khỏi khuôn miệng vàng ngọc của Điền Chính Quốc. Hắn quả thực bị kẻ kia chọc tức đến đờ người, "Hôm nay trẫm rất mệt! Bãi triều."

Đức Phúc ngay lập tức truyền lệnh, chất giọng the thé của vị công công cất cao, "Bãi triều."

Các vị quan văn quan võ như vừa nhận được đặc ân nào đó, vội vội vàng vàng cáo lui. Phác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ, rất nhanh đã muốn trốn khỏi đại điện. Vừa mới đặt một chân ra bên ngoài, Kim Thái Hanh ngay lập tức vòng tay qua vai y, một bộ dáng trò chuyện đầy thân mật. Trí Mân cũng thích thú hưởng ứng, đáp lễ kẻ kia. Điền Chính Quốc nghe trộm, chỗ được chỗ không. Cái gì mà về phủ ta cơ?

Phác Trí Mân gật đầu, tựa hồ đã đồng ý. Nhưng có vẻ như y không được như ý nguyện rồi.

"Phác thừa tướng, quay lại đây." Chỉ thấy y cả người cứng đờ, bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn.

"Hoàng thượng." Phác Trí Mân chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ, "Người gọi thần ở lại, không biết là có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc mặc kệ y đứng ở đó như người vô hình, đen mặt nói với Kim Thái Hanh đang thập thò phía bên ngoài, "Kim tướng quân, tốt nhất mau cút!"

Kim Thái Hanh nghe được, chẳng thèm để ý đến bằng hữu còn bị giữ lại, ba chân bốn cẳng chạy vèo đi mất, ánh mắt dường như muốn xin lỗi y rất rất rất nhiều. Phác Trí Mân đưa mắt nhìn theo, thấy như thế liền chỉ biết rủa thầm một câu.

Đáng chết!

Điền Chính Quốc quan sát Phác Trí Mân một lúc lâu, thấy y vẫn chưa hề thu liễm tầm mắt của bản thân, đành phải tự mình lên tiếng, "Phác thừa tướng đây là đang lưu luyến hắn? Người đi rồi vẫn không nỡ quay lại đây để nhìn trẫm."

"Thần không dám, thưa hoàng thượng." Lãnh đạm, lãnh đạm, thập phần lãnh đạm.

Phác Trí Mân vốn là một bộ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, một tí của một tí cũng chẳng màng để tâm. Bất quá mọi chuyện xảy ra đêm qua, Điền Chính Quốc một mực nhớ rõ.

"Phác thừa tướng, đêm qua trẫm mơ đẹp lắm."

Quả nhiên, y an tĩnh đứng ở dưới điện cũng hơi giật mình, ánh mắt chuyển sang chỗ khác, "Thần không hiểu ý người."

Hắn nhếch mép, nụ cười gian tà xuất hiện trên bờ môi mỏng khiêu gợi, "Trẫm mơ thấy bản thân được ăn bánh hoa quế, sau đó ở trên xe ngựa rất lâu, bị chở đến một nơi xa lắc xa lơ."

Phác Trí Mân thủy chung giả ngơ, vẻ ngoài bất cần đời của y làm Điền Chính Quốc giận đến ngũ quan vặn vẹo. Hắn kiềm chế không nổi, đi thẳng từ long ngai xuống chỗ y đang đứng. Không để y kịp hiểu loại chuyện gì đang xảy ra, Điền Chính Quốc ngay lập tức siết chặt lấy cổ tay nhỏ gầy của y kéo đi, mặc cho Phác Trí Mân ú ớ đầy hoảng hốt.

"Hoàng thượng, người làm gì vậy chứ?! Ách, đ-đau quá. Buông thần ra, buông thần ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro