Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân bị hắn lôi lôi kéo kéo, trong lòng một mảng hỗn độn, xen lẫn giữa ngạc nhiên và sợ hãi. Hoàng thượng lôi y đi như thế này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?! Ai nha, bình thường đúng là có chút quá phận, nhưng mà Điền Chính Quốc rất là sủng y mà, một câu ái khanh hai câu cũng ái khanh, làm sao có thể giết.

Phác thừa tướng nghĩ ngợi, sau đó liền yên tâm. Giãy dụa một hồi nhằm thoát khỏi bàn tay của Điền Chính Quốc, tiểu hoàng thượng lại mất kiên nhẫn, lớn giọng gằn một tiếng thị uy, "Yên lặng."

Y đành miễn cưỡng không thèm chống cự nữa, bất quá khuôn miệng nhỏ xinh lại bắt đầu hồ nháo khiến cho Điền Chính Quốc rất mực muốn đè y ra, hôn thật sâu cho đến khi sắc mặt y đỏ bừng, lồng ngực phập phồng thở dốc, nói cũng không thể nói kia. Tuy biết là Điền Chính Quốc yêu thích Trí Mân, nhưng đến mức chỉ cần nhìn mặt y cũng có thể tưởng tượng đến những điều đại cấm kỵ, không phải có chút điên cuồng sao?

Mà Phác Trí Mân cũng phát hiện ra sắc mặt vị hoàng đế biến hóa khôn lường, từ ảm đạm bỗng dưng trở thành đỏ bừng, không khỏi khiến y thắc mắc một phen. Vốn đang định mở miệng hỏi hắn, lời ra đến miệng lại bị cắt ngang.

"Hoàng th-"

"Đến rồi." Điền Chính Quốc quay mặt lên phía trước, cố gắng không để tâm đến khuôn mặt xinh đẹp đang tò mò phía sau.

Phác Trí Mân bấy giờ mới ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Quả thực là cảnh vật mỹ mạo làm người ta thích thú.

Y nhìn trái, cảm thán, "Ồ, tường liễu đẹp quá."

Y nhìn phải, khen ngợi, "Ồ, hồ hồng liên đẹp quá."

Y nhìn phía trước, vỗ tay, "Hoàng thượng, tẩm cung của người đẹp q-. C-cái gì?"

Điền Chính Quốc ngắm nhìn vẻ mặt bất ngờ một vạn lần của Phác Trí Mân, trong lòng âm thầm cười một trận đến muốn đột tử, nhưng ngoài mặt lại phải cố hết sức nhẫn nhịn, lạnh lùng nhìn y.

"Thừa tướng, sao vậy? Tẩm điện của ta không đẹp sao?"

Phác Trí Mân nuốt nước bọt, tiếp tục trưng ra dáng vẻ cao lãnh thường ngày, không chút sợ hãi, "Hồi hoàng thượng, rất đẹp."

Điền Chính Quốc tức muốn xì khói. Nơi này là tẩm điện của hoàng đế, là nơi hắn ăn ngủ, làm việc, ngoại thần như Phác Trí Mân khẳng định không thể bước vào. Chỉ cần chạm một ngón chân qua cửa cấm, liền giết không tha. Hắn cố ý đem y đến đây, là muốn trừng phạt y, là muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc xin tha của y như những văn võ bá quan khác. Nhưng mà hắn lầm rồi, Phác Trí Mân thu hút được hắn, tất cả đều nhờ vào tính cách khác biệt cùng ương ngạnh này của y.

Mặt khác, nội tâm thừa tướng thật ra đang sợ chết dí, nhưng vẫn phải tỏ ra thật oai phong lẫm liệt, "Hoàng thượng, nếu không có việc gì quan trọng, ta đi trước nh-"

"Ta đã cho ngươi đi sao?"

Người chưa cho ta đi, là ta cố tình trốn đi, có được hay không???

Điền Chính Quốc bước vào tẩm điện, khoắc tay, "Vào đây."

"Vâng." Y chậm rãi bước theo, trong lòng nhẩm đọc một đống lần câu nói không được giết. Phác Trí Mân che giấu nội tâm rất tốt, hắn căn bản nhìn không ra chút sơ hở nào.

Nhìn y một mực kéo dài thời gian bằng cách nhấc chân chậm như rùa bò, Điền Chính Quốc nhịn không nổi xông tới, một lần nữa kéo tay y vào tẩm điện, hung ác ném mạnh lên long sàng cao quý, vốn chỉ được dùng cho các vị thiên tử. Phác Trí Mân còn chưa hết hốt hoảng, trước mắt đã một mảng tối đen, cả cơ thể nặng trĩu cứ như bị một tảng đá to đùng đè lên phía trên.

"A!"

Bất quá vừa định giãy ra, bên tai đã văng vẳng tiếng nói mang đầy vẻ đe dọa đáng sợ, "Nằm yên."

Phác Trí Mân không phục, còn định chống cự thêm, đột nhiên phần eo thanh mảnh lại bị nắm lấy, cả cơ thể như nhũn ra, vô lực không thể làm gì. Khuôn mặt lúc nào cũng mang một vẻ nhàm chán của y nhuộm một tầng hồng nhạt, hơi thở mang chút gấp gáp khó nhịn.

"H-hoàng thượng, như thế này có chút không hợp lễ nghi..." Y hít thở nặng nề, khó nhọc mở lời với hắn.

Điền Chính Quốc siết chặt bàn tay to lớn, từng từ từng chữ rõ rõ ràng ràng thoát ra khỏi khuôn miệng đầy uy quyền, "Lời của ta chính là quy củ, không cần đến một thừa tướng như ngươi chỉ bảo."

Khốn kiếp! Rõ ràng không đắc tội gì với tiểu hoàng thượng, tại sao bây giờ lại phải chịu cảnh đau khổ này chứ? Phác Trí Mân rủa thầm, sau đó kín đáo nhìn ra bên ngoài, nhận ra cũng đã muộn lắm rồi, bầu trời tưởng như vừa mới trong xanh, ngập trong ánh mặt trời sáng rực, ấm áp, bây giờ đã phủ một sắc đen ảm đạm. Y nhếch môi cười nhẹ. Có rồi!

"Hoàng thượng, cũng đã đến đêm, người vẫn là nên thả ta về phủ thôi." Đắc ý. Với lí do này, làm gì có ai có thể giữ chân y chứ?

Song Phác Trí Mân đã lầm to. Điền Chính Quốc khóe môi đẹp đẽ kéo lên, nhẹ nhàng mà mãnh mẽ, dập tắt tia hi vọng cuối cùng của y, "Theo như thừa tướng nói, bây giờ đã muộn rồi, không phiền thừa tướng phải về phủ nữa, đêm nay trực tiếp nghỉ ngơi ở đây là được."

Phác Trí Mân bị công kích, ăn một chưởng đau điếng.

"Hoàng thượng, ta phải về thôi, không thể nào ở đây quấy rầy hoàng thượng cùng phi tử của người..." Y yếu ớt đáp trả, lại không nhận ra sơ hở khủng khiếp trong câu nói của bản thân.

"Trẫm không có phi tử. Đến ngôi vị hoàng hậu còn bỏ trống kia kìa."

Nói đoạn, Điền Chính Quốc cười đến xán lạn, "Vừa hay thừa tướng là người đầu tiên được ngủ tại long sàng của ta, có hay không mong muốn được trở thành mẫu nghi thiên hạ?"

Không, không, đương nhiên không, xin cảm ơn!

Tiểu hoàng thượng nhìn người trong lòng rúc sâu vào chăn lông dày bịch, vành tai đỏ ửng hết lên, liền không trêu đùa với y nữa, tránh tình trạng dọa cho y chạy mất, không dám xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nhưng hắn cũng vô cùng không muốn Phác Trí Mân không bao giờ tỏ ra sợ Điền Chính Quốc, cho nên đã phạt, thì phải phạt đến cùng.

Nói là làm, nam nhân vô sỉ họ Điền kia, tại bàn tọa của Phác thừa tướng, hung hăng vỗ mạnh một phát.

"Ách!" Phác Trí Mân từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, luôn được nuông chiều, nâng niu như hoa như ngọc. Bỗng dưng hôm nay lại bị khi dễ,  những xúc cảm sợ sệt từ sâu bên trong tâm trí hay cảm giác đau đớn nơi vừa mới bị đánh, tất cả đều khiến y gấp đến muốn rơi nước mắt.

Tâm trạng Điền Chính Quốc bây giờ chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: Sướng!

Hắn thật sự vô cùng muốn gào toáng lên cho lê dân bách tính cùng nghe tiếng lòng của hắn, nhưng lại cắn răng dằn xuống, ôn nhu nói với y đang mím môi mím lợi nén giận, rưng rức cắn chặt chiếc gối nhồi lông, "Ngủ đi."

Ánh nến đỏ rực ngay lập tức phụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro