Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ thì, ta..." Điền Chính Quốc lúc này căn bản là không thể trả lời được câu hỏi bức bách kia của Phác Trí Mân.

Nửa đêm nửa hôm vận y phục như hai tên ăn trộm muốn khoắng sạch phủ người khác, hành tung kì quái, còn có ngã lộn cổ từ trên cây xuống, thử hỏi xem trong tình cảnh này, làm sao có thể hồi đáp?

Thấy chủ tử ậm ừ mãi không nên lời, khó xử cùng cực, Đức Phúc công công đánh liều, lên tiếng giải vây:

"E hèm. Phác thừa tướng có biết trước mặt người là ai hay không?"

Trí Mân vẻ mặt thản nhiên, ung dung chớp chớp mắt, "Đương nhiên là ta biết. Còn không phải là hoàng thượng cùng tâm phúc của người?"

Công công quát lớn một tiếng, "Vậy tại sao người còn không mau hành lễ với chân mệnh thiên tử?"

Oai quá oai quá! Điền Chính Quốc mừng rỡ, trong lòng đã sớm vỗ tay liên tục ba tiếng bộp bộp bộp. Nếu không có Đức Phúc, hắn quả thực đã mất hết mặt mũi trước mặt ái nhân đó.

Bất quá Đức Phúc cùng tiểu hoàng thượng còn chưa kịp đắc ý, Trí Mân đã khoanh tay, cao cao tại thượng đứng trước mặt hai người, khóe môi xinh đẹp câu nệ kéo cao, "Nhưng bây giờ ta chỉ nhìn thấy hai tên thích khách, làm sao có thể hành lễ được đây?"

"Người-" Đức Phúc căn bản một từ cũng không thể nói ra nguyên vẹn, quay đầu muốn cáo trạng, "Hoàng thượng..."

Bất quá ban nãy nghe câu được câu nói ấy, đầu Điền Chính Quốc nổ đoàng một tiếng, mọi suy nghĩ đều ngưng trệ.

Đây có thể gọi là được sủng sinh kiêu hay không? Phác Trí Mân a Phác Trí Mân, ăn nói như vậy chính là khi quân phạm thượng!

Y nhíu mày, vẫn không có ý định hạ mình quỳ xuống, thở ngắn thở dài. Chính vì Điền Chính Quốc là hoàng đế, cho nên Trí Mân mới có nhã hứng ở đây cùng hắn cãi nhau, bằng không nếu là người khác, trực tiếp gọi gia nhân đến lôi đi, phạt trượng, đánh đến khi khai ra mục đích lẻn vào phủ mới được tha. Có điều tùy vào tâm trạng của y, nếu hôm đó y vui vẻ, khai sớm liền thả ngay đi, không giữ, còn không, y sẽ ra lệnh đánh đến thừa sống thiếu chết mới thôi.

Này, có thể đem hai vị thích khách này đi quất roi không? Còn nữa, phải là tự tay ta đánh.

"Nếu đã đến đây, mời hoàng thượng vào phủ của thần, chúng ta tán gẫu một chút. Vừa hay đúng lúc thần đang buồn chán."

Phác Trí Mân mỉm cười khách khí, hơi nhún người làm một bộ dáng đầy cung kính mời Điền Chính Quốc vào trong. Song tận sâu trong tâm khảm, y chỉ mong hoàng đế bệ hạ có chút liêm sỉ, làm ơn hồi cung để buổi sớm ngày mai còn có sức thượng triều.

"Được." Khỏi phải nói, đến phủ người ta nhìn trộm, còn được người ta mời vào ngồi chơi xơi nước. Hắn cảm khái, làm thiên tử quả nhiên thật không tồi!

Trí Mân ngay lập tức phật ý. Ánh mắt y dao động, hiện lên một chút lửa giận, sau đó liền biến hóa khôn lường, dập tắt không còn dấu vết.

Một lúc sau, cả ba con người đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh an tọa bên bàn. Người đông như vậy, nhưng lại chẳng có ai mở miệng bắt đầu câu chuyện. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân nhẹ tênh của nha hoàn đang đi lại bên ngoài.

Nói là cùng nhau tán gẫu, nhìn tình huống này, dường như là hơi sai sai đi?

Trí Mân thân là gia chủ, lại là thần tử của Điền Chính Quốc, không thể không mở miệng bắt chuyện, vì như thế chính là không phải phép. Y ôn nhu nở nụ cười, đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu hành lễ:

"Hoàng thượng, thần đi một lúc sẽ quay lại ngay."

"Được, ngươi đi đi." Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.

Phác Trí Mân xoay người bước ra khỏi căn phòng, bóng dáng mảnh khảnh đẹp đẽ rất nhanh đã biến mất, tới dư âm cũng chẳng còn. Có điều ánh mắt của Chính Quốc, vẫn là chăm chú dõi theo y.

Hắn đặt khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm, tỉ mỉ nhìn ra phần cửa phòng trống không. Ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương phơi bày lồ lộ trước mặt Đức Phúc cùng các thị nữ, làm bọn họ không khỏi khiếp sợ, bất quá lại chẳng một ai dám mở miệng nói một tiếng nào.

Tiểu hoàng thượng đang có nhã hứng, muốn sống thì chớ có xen vào, chớ có phá bĩnh hắn!

"Rồi, nhớ chuẩn bị xe ngựa thật cẩn thận." Khoảng nửa nén hương sau, thanh âm mơ hồ vang lên. Hắn mừng rỡ dựng thẳng người. Phác Trí Mân cuối cùng cũng đã quay trở lại.

Không chỉ trở lại một mình như lúc đầu, theo sau y còn là hai nha hoàn, mỗi kẻ bưng một dĩa đồ ăn, cung kính đặt lên trên mặt bàn, ở vị trí thuận lợi cho hoàng thượng. Sau khi phất tay ý bảo các nàng lui đi, Trí Mân mới quay qua phía Điền Chính Quốc đang ngồi, đưa tay chỉ vào từng dĩa một, giới thiệu cặn kẽ:

"Đây là bánh hoa quế do chính tay thần làm." Thoáng dừng lại một chút, y tiếp lời, phiến môi mím chặt đầy vẻ ngượng nghịu, "Mời hoàng thượng nếm thử trù nghệ của thần. Mong người đừng chê."

Chỉ nghe đến đó, Điền Chính Quốc không màng đến Đức Phúc công công đang í ới nhắc nhở bên tai chuyện thử độc nữa, ngay lập tức cầm lấy một chiếc bánh, cắn ngập xuống. Hương vị thơm ngon cùng xúc cảm mềm mại của thứ đồ ngọt này luôn khiến hắn yêu thích không thôi, còn chưa kể hôm nay chính là do Trí Mân tự tay làm cho hắn. Đức Phúc thấy chủ tử vui vẻ đến như vậy, cũng dè dặt ăn thử một chút.

"Trí Mân, thực ngon." Hắn liên tục khen ngợi, cười toe toét. Dĩa bánh ngay lập tức bị ăn hết sạch.

"Không có, thần cảm thấy còn kém cỏi rất nhiều."

Không để Phác Trí Mân phải đợi lâu, mê dược trong bánh đã nhanh chóng phát tác, làm cho hai kẻ kia lăn ra ngủ li bì. Y hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra lệnh cho hai thị vệ đang đứng ở phía bên ngoài đi vào, khênh bậc đế vương đang ngáy khò khò ra bên ngoài.

Cuối cùng cũng có thể tống khứ được hai tên đặc biệt phiền phức này!

"Thừa tướng, như thế này có sợ hoàng thượng nổi giận hay không?" Trên đường đi, một trong hai thị vệ thấp giọng hỏi y, ngữ khí rõ ràng thập phần sợ hãi.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu. Ta cho liều rất nhẹ, vừa đủ qua đêm nay. Còn nữa, mê dược này làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, hoàng thượng sẽ cảm thấy bản thân như vừa mơ một giấc mộng dài thôi."

Chủ nhân nói vậy, kẻ bề dưới dù không cam lòng nhưng bắt buộc phải nghe theo. Sau khi đem người ném lên xe ngựa, nhìn bạch mã tung vó khởi hành trong đêm, Phác Trí Mân mới hài lòng phủi phủi hai bàn tay, quay trở về phủ, chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành, mặc kệ sự đời.

Hoàng thượng, người muốn trôi đi đâu thì trôi, trôi càng xa càng tốt. Căn bản không có một chút nào liên quan đến ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro