Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân có vẻ như cực kì ngây thơ không biết rằng dù cho y cho người canh gác nghiêm ngặt như vậy, nhưng phủ đệ vẫn bị đột nhập, còn có cả chính bản thân y cũng đang bị kẻ khác lén lút quan sát.

Thậm chí chuyên tâm xem sách hơn cả lúc trước.

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, tuy đây là hành tung bất chính, không thể để Trí Mân phát hiện ra, bằng không kết quả sẽ thảm hơn cả một chữ thảm, nhưng mà hắn vẫn muốn y chú ý đến mình!

Phác Trí Mân này hiện là thừa tướng đương triều, cánh tay phải đắc lực của tiểu hoàng thượng. Họ Phác, tự Trí Mân, có nghĩa là thông tuệ hơn người và thanh cao như một viên ngọc quý. Tên như người, người như tên. Nam nhân này điều chê chỉ có một, nhưng điều để khen lại nhiều vô kể, dành một ngày một đêm cũng không thể đem tất cả đều nói ra hết được.

Tỉ dụ như việc y đặc biệt thông minh. Cái này không cần ai nói, chỉ cần nhìn cách Phác Trí Mân ứng xử mỗi lần tiểu hoàng thượng thiết triều là ngay lập tức có thể biết rõ. Y luôn luôn im lặng suốt cả buổi triều, một câu cũng không thèm thốt ra, bất quá lại luôn chực khi Điền Chính Quốc hỏi ý kiến các văn võ bá quan về kế sách, chờ cho tất cả xong xuôi, Trí Mân mới bắt đầu đi nghiền nát từng kẻ, từng kẻ một, cuối cùng vẫn là cao kiến của y được hoàng thượng lựa chọn, hắn không hết lời khen tặng, còn có ban thưởng rất nhiều. Cứ như vậy, các vị đại thần tức đến đỏ mắt, nhưng không một ai có thể động đến y, vì hỏi cái gì, Phác Trí Mân liền trôi chảy đáp lễ, dù có muốn cũng chẳng thể làm gì được y. Hơn cả thế, y là thừa tướng, chức quan đứng đầu triều đình, còn có hoàng đế sẵn sàng đứng ra bảo vệ Trí Mân, mọi lúc và mọi nơi.

Dù tiểu hoàng thượng quan tâm y như thế, nhưng y lại cực kì thích làm hắn giận điên.

Mỗi lần Đức Phúc theo lệnh của hoàng thượng tới phủ tìm y, như một lẽ đương nhiên, sẽ thấy Phác thừa tướng đang quanh quẩn ở thư phòng, ngày đêm đèn sách, thư phòng dường như bị y nghiền ngẫm qua lại đến cũ rích. Thậm chí thời gian y ở với sách còn nhiều hơn cả những lần Điền Chính Quốc cố ý tìm gặp y, báo hại hắn tức muốn thổ huyết.

Có lần Điền Chính Quốc lửa giận phừng phừng, sau khi bãi triều vội vàng đuổi theo y, hung hăng nắm lấy cổ tay bé xíu, chất vấn:

"Ái khanh hành động như thế này là đang muốn né tránh trẫm?"

Phác Trí Mân điềm tĩnh, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, đáy mắt như mặt hồ phẳng lặng, một chút gợn sóng cũng không thể tìm thấy, nói trắng ra là chẳng sợ sệt gì cả:

"Thần chính là không có. Dù có mười lá gan cũng không dám tránh mặt người."

Đều là dối lòng!

Ngẫm nghĩ một chút, y bồi thêm vài câu, "Hoàng thượng, thần thấy người cũng mệt rồi, nên về tẩm điện nghỉ ngơi thôi. Nếu hoàng thượng không còn gì để nói, vậy thần xin cáo lui trước."

Lúc đi qua người Điền Chính Quốc còn cố tình vỗ vỗ vai hắn vài cái, lại chỉ dùng hai ngón tay như sợ bẩn vậy.

"Ngươi-"

Xung quanh Điền Chính Quốc hắc tuyến phủ đầy, sắc mặt tối sầm, tâm trạng đã rơi xuống vực thẳm sâu đến không thể tìm thấy đáy.

Thế nhưng Phác Trí Mân đã chuồn mất dạng, muốn bắt cũng không có biện pháp đuổi theo y.

Đây hẳn là chê mạng mình quá dài có phải không?!

Bất quá vì Phác Trí Mân ngũ quan tinh xảo, quốc sắc thiên hương, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, còn có tiểu hoàng thượng u mê y đến quên cả đường về tẩm điện nên mới dung túng y như thế, bảy tám phần nhịn Trí Mân, chứ không phải do hắn sợ đâu nhá nhá nhá!

Tiểu hoàng thượng hiện tại treo lơ lửng trên cành cây, giấu mình trong tán lá, một điểm khác biệt so với Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể nhìn ra. Hắn ngắm Phác Trí Mân đến cả người tê dại.

Nam nhân này đúng là thích sống tùy tiện. Chỉ những lúc lên triều, y mới ngoan ngoãn để thị nữ vấn tóc chỉnh tề, sau đó mặc y phục triều đình dành riêng cho thừa tướng. Nếu không, những khi ở phủ, đơn thuần chỉ là cột tóc, đôi khi thả buông cùng với y phục trắng tuyết.

Mà Phác Trí Mân bây giờ, suối tóc đen nhánh buông lơi trên nền bạch y tinh khiết cao cao tại thượng. Kiện y phục do không được chủ nhân chăm chút, trở nên nhàu nhĩ cùng lỏng lẻo, chỉ chực tuột khỏi bờ vai đang ẩn hiện kia.

Tiểu Hoàng thượng Điền Chính Quốc thật yêu thích chết đi được bộ dáng thanh thuần mềm mại, ôn nhu mong manh này của y, như có như không mời gọi hắn tới chà đạp, hận không thể đem y một ngụm nuốt vào bụng. Thật muốn cùng Phác Trí Mân ân ân ái ái, song còn lâu y mới cho hắn động vào, dù chỉ là một ngón tay cũng chắc chắn là không!

"Mỹ mạo nhân gian."

Điền Chính Quốc ở trên cành cây cao chót vót, dùng hết sức bình sinh nhón chân, sử dụng nhãn thần đáng quý ngàn vàng của bậc đế vương soi xuống đủ mọi ngóc ngách nơi Phác Trí Mân đàn ngồi, cốt chỉ để có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của y. Bất quá như thế nào chân tay lại lập cập không trụ vững, sau đó liền một phát rơi thẳng xuống mặt đất, bàn tọa trân quý đập bộp một cái đau điếng, khiến Đức Phúc ngồi trong tán cây đối diện phải nhíu chặt mày xuýt xoa, sắc mặt hết sức khó đỡ, mặt nhăn như con khỉ ăn nhầm ớt, vừa vì sợ cũng vừa vì thương.

"Ái ui da, đau quáaa!" Đột nhập thừa tướng phủ, còn dám lớn tiếng hét sao?

"Ai?" Phác Trí Mân bị tiếng động lớn này dọa giật bắn mình, ngay lập tức đứng dậy, vội vàng chỉnh y phục rối ren, toan bước lại nơi vừa phát ra âm thanh dọa người đó.

Thấy cảnh tượng một nam nhân đầy quen thuộc ngã sõng soài, còn đang ôm mông xoa tới xoa lui, y ngạc nhiên, lông mày kéo cao hết cỡ. Nhưng sau đó liền nhếch môi đầy mỉa mai:

"Ồ, ra là hoàng thượng ư?"

Sột soạt.

Trí Mân trừng mắt, "Xuống đây."

Phác Trí Mân làm đến thừa tướng trong triều, lại không dựa vào bất cứ mối quan hệ chống lưng nào, y đương nhiên phải tinh thông hơn người, các giác quan vô cùng nhạy bén. Bất quá không cần giỏi như thế vào lúc này đâu! Một tiếng sột soạt nhỏ như vậy, y thế mà có thể nghe ra.

Bên trên cây triệt để thanh tĩnh, không ai đáp lời.

Y mất kiên nhẫn, tiếp tục tra hỏi, "Ta biết ngươi là đồng bọn của hoàng thượng, xuống ngay đây."

Trong tình huống này, Điền Chính Quốc vẫn có thể vì người thương làm hết mọi chuyện. Và bây giờ hắn đang bán đứng Đức Phúc.

"Đức Phúc, ngươi qua đây." Công công bất lực phải trèo xuống, ánh mắt giận dỗi lén lút chiếu qua tiểu chủ tử.

Thấy bản thân đã tóm được hai 'tên' thích khách, Phác Trí Mân vô cùng hài lòng. Y thanh thanh hỏi:

"Đêm hôm khuya khoắt, hai vị trèo vào phủ ta làm cái gì thế?"

Mặc dù đang bị hỏi cung, nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo của Phác Trí Mân, Chính Quốc bất giác đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro