38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu từ đâu ?

Jimin phóng tới lật người Jungkook lên....
Cái quái ?... tại sao lại chảy ra từ mắt, mũi và mồm cơ chứ ? Và tại sao lại nhiều đến mức lan ra sàn ? Rõ ràng những vị trí đó không thể chảy nhiều máu như vậy được. Đây là loại bệnh quái quỷ gì đây ?

Cầm máu !

Khoan đã, hộp băng y tế ở tận phòng bên kia. Không được, có thể khi đi rồi trở lại sẽ không kịp mất.... cơ thể cậu cuống cuồng cả lên, huyết quản trong người như đổ dồn ngược lại hết vào đại não khiến tay chân lạnh ngắt run lẩy bẩy. Cậu không còn thời gian để nghĩ nữa. Vội vàng lột phăng chiếc áo đang mặc ra và lau lên gương mặt đầy máu của JK, cầu nguyện rằng nó sẽ sớm đông lại để cậu có thể chạy đi lấy băng gạc. Nhưng kì lạ ? Đã qua gần 5 phút mà máu vẫn chảy ? Không lẽ căn bệnh này nó còn kéo theo cả chứng máu khó đông sao ?

Cậu nhìn JK đau đớn quằn quại mà tim cũng thắt lại. Bàn tay JK nắm chặt lấy gấu quần của cậu như muốn nhào nát. Da dẻ tái hẳn đi vì mất máu. Mắt nhắm ghiền, cơ mặt nhăn lại đầy khổ sở. Máu trong miệng gã cứ chảy ra ngày càng nhiều làm gã liên tục bị sặc và ho khù khụ...

Phải nhìn người mình yêu đối mặt với ranh giới tử thần như thế mà chẳng thể làm được gì càng khiến cậu thêm khó thở...
Không gian im ắng của khoảng trời đêm và vài đợt gió đông mạnh mẽ bên ngoài kia hòa cùng tiếng thở dốc đầy khó khăn của Jungkook làm cho nhiệt độ căn phòng như bị đè nén xuống âm độ....
Khóe môi cậu khẽ giật lên. Bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hồi đột nhiên nắm lấy bàn tay thô ráp đang run rẩy của Jungkook và nhẹ nhàng đan xen từng khẽ tay vào nhau. Cảm nhận rõ được hơi nóng ngày càng yếu đi trên lớp da tím tái. Cậu nắm chặt lấy bàn tay ấy như không muốn tách rời, chỉ sợ buông ra thì thần chết sẽ mang nó đi vĩnh viễn...

Quá nhiều sự bất ngờ đến chỉ trong vài phút. Phải chăng khi nãy gã vừa bị chấn động tâm lí khiến cho căn bệnh trở nặng đến mức đường cùng không ? Con đường đi đến vực thẳm vốn dĩ không còn xa nữa nhưng phải chăng Taehyung là người đã đẩy gã một phát đến mép vực không ?
Có nhiều cảm xúc đè nặng trong bộ óc của cậu hơn thảy bất cứ lúc nào..... sợ hãi... tức giận.... bàng hoàng.... đau khổ.... tất cả như dồn lại cùng lúc và tựa một lực đẩy vô hình......
Giọt lệ mặn chát tuyệt vọng lặng lẽ rơi trên hốc mắt đỏ hoe diễm lệ xuống gương mặt đầy máu tươi của Jungkook....
Cậu ôm chặt lấy cơ thể nhơ nhuốc, run rẩy của gã, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy bàn tay gã không tách rời. Nhẹ vén mái tóc đã bết lại và hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hồi.... một nụ hôn an ủi...

Trong khoảnh khắc sinh tử này... em chỉ muốn cùng anh trải qua nó... nhưng em không thể làm được... thay vào đó em muốn được ở bên cạnh anh đến phút cuối cùng....

Ngước mặt lên trần nhà, dòng lệ vẫn còn vương trên gương mặt thanh tú, mi tâm khép chặt, đôi môi khô khốc lặng lẽ thốt nên lời cầu nguyện: "thượng đế... xin Người làm ơn.... hãy cho kẻ tội đồ này một ân xá.... cầu mong phép lạ sẽ đến với người mà con trân trọng nhất..."

Nực cười nhỉ ? Một kẻ trước giờ luôn sống với lí trí nay lại bần cùng đến mức cầu khẩn thiết tha với thứ gọi là Thần linh ? Con người là như thế ? Khi đã quá tuyệt vọng, không còn cách nào cứu vãn thì họ chỉ còn cách cầu nguyện... van xin những thứ chưa bao giờ thực sự tồn tại.... thực thể cao quý mang tên Chúa trời... vốn dĩ chỉ là do sự tưởng tượng quá sức phi thường của loài người thôi... Số mệnh đã được sắp đặt như vậy... một phép màu nhỏ xảy ra.... liệu có phải là quá tham lam ? Kẻ bần hèn này có phải muốn vượt qua mặt cả "Chúa trời" để khiến bánh xe định mệnh đảo ngược trật tự vốn có của nó ?

___0o0___

Ẩn trong góc khuất ngôi nhà, một đôi mắt sắc bén đã thu hết viễn cảnh vừa rồi vào mắt. Taehyung căn bản là khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Y vốn dĩ không định ở lại nhưng có cái gì đấy cứ thôi thúc y quay lại nơi đáng sợ ấy...

Nhìn Jimin đau khổ, hốt hoảng, khóc lóc như vậy vì cái gã đã giết bao nhiêu mạng người vô tội kia mà y cảm thấy bực bội. Muốn nhanh kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn ấy nhưng lại bị ngăn cản lại bởi không khí trầm thấp đau thương trong căn phòng....

Chẳng hiểu có một loại cảm giác gì đó cứ nhoi nhói lên trong lồng ngực Taehyung. Y không nỡ phá bầu không khí này. Jimin có vẻ như đang rất đau đớn, có khi mình đến lại làm cậu ấy phát điên thì sao. Thú thật y có chút ghen tỵ với JK.... có lẽ chính mình cũng không nhận ra được tình cảm đối với Jimin.... đến khi cậu ấy hoàn toàn biến mất thì mới cuống cuồng tìm kiếm. Bây giờ lại nhìn cậu đau khổ vì kẻ nằm đó... Taehyung thực sự có chút đau lòng.....










______________

Chap trước mọi người thay phiên nhau cmt 1 chữ cái kéo dài hả 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro