39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn quỳ ở đó.... ngẩn mặt lên trần... trong đầu luôn lẩn quẩn câu hỏi "liệu JK có còn sống được không ?"

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt buông lỏng của gã dùng lực nắm lại bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của mình. Cả người cậu như có luồng điện xẹt ngang. Ánh mắt lần nữa sáng lên tựa hồ xuất hiện một tia hy vọng. Tay đỡ lấy phần gáy của gã, đồng tử giãn ra, cơ mặt co lại, miệng theo phản xạ hét lên một loạt câu hỏi :
- JK ? Nghe em nói chứ ? Anh tỉnh rồi sao? Anh không sao phải không? Nè... anh sẽ không đột ngột ra đi như thế phải không ? Nè...

Taehyung đứng đằng sau cũng khẽ giật mình... ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về nơi ấy mong chờ xem việc tiếp theo... lồng ngực bỗng có chút hồi hộp...

Máu dần không còn chảy nữa. Đôi mắt JK từ từ mở ra. Một đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng len lỏi vài tia ấm áp hướng về cậu. Môi mỏng khó khăn mấp máy vài từ ngữ trong miệng..
Jimin nhanh chóng đưa tai sát lại gần...
- T... thuốc.... trong hộc tủ....

- Vâng vâng em lấy ngay

Cậu chạy đến tủ cạnh giường mở ra... một mớ đầy những viên thuốc sặc sỡ chói mắt. Vỏ thuốc... vỉ thuốc.... đầy bên trong... cậu vớ đại một túi đem lại đút từng viên cho gã vì căn bản chúng đều được phân thành nhiều túi giống nhau. Lát sau sắc mặt JK đã đỡ hơn rất nhiều, không còn thở dốc nữa... cậu thắc mắc rốt cuộc thuốc ấy là thuốc tiên hay sao ? Mất máu nhiều như vậy mà lại có thể phục hồi nhanh như thế...

Nhưng việc đó không quan trọng, bây giờ cần đưa gã lên giường để ngủ hồi phục sức.... chỉ là vấn đề ở chỗ cơ thể này to lớn quá, cậu phải khó khăn lắm mới khiêng lên giường nổi. Vừa đặt gã nằm phịch xuống là cậu cũng ngã ra sau thở hổn hển...

Bây giờ dọn mớ bừa bộn này mới được....

Khẽ quẹt giọt mồ hôi trên mặt, tóc vuốt ngược ra sau, hít vào một hơi sâu rồi thở ra... à quên nữa... nãy giờ chưa kịp "hỏi thăm ai kia" đang núp trong góc nhà...
Mắt phượng vàng nhạt hờ hững liếc đến góc tối phía xa thành công làm "ai đó" một phen giật mình. Mồ hồi chảy xuống thái dương, theo xương quai hàm góc cạnh rồi đi xuống chiếc cằm tinh xảo, yết hầu khẽ giật... không lẽ cậu ấy phát hiện ra sao ? Rõ ràng che giấu rất tốt kia mà ? Hay cậu ta chỉ vô tình nhìn về hướng này ?

Đứng im mất 2 phút, Jimin có vẻ mất kiên nhẫn, không thèm nhìn nữa, quay mặt đi, nhưng âm thanh trong trẻo vang lên đủ để ai đó nghe thấy:
- Nếu cậu không có ý định ra khỏi đây, nãy giờ từ đầu đến cuối đã xem hết, cũng không tiến đến để làm khó 2 người chúng tôi mặc dù khi nãy đúng là thời cơ ngàn vàng.... vậy... cậu muốn gì đây... Taehyung ? Thứ cậu muốn có thật sự là cái mạng của tên này hay không ?

Taehyung có vẻ xác nhận được chính xác cậu đã phát hiện ra mình chứ không phải nhìn vu vơ. Y quay mặt nhanh chóng tẩu thoát.

Cậu thở dài, cái con người kì lạ này... rốt cuộc đang nghĩ gì cơ chứ. Mà dù sao cũng chả cần để tâm nếu hắn không muốn trả lời.....

____

Cậu dựa lưng vào thành giường rồi chậm rãi ngồi khuỵa xuống đất, nghe rõ được nhịp thở chậm rãi của JK, lòng lại dâng lên một cỗ bình an, ánh mắt vô định từ từ khép dần lại... hôm nay... lại mệt mỏi nữa rồi...

____

Khẽ trở mình qua hướng kia, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc, mình rốt cục lại dám ngủ quên ? Nhưng trước mắt cậu đập vào là gương mặt đứng tuổi của JK, cậu nhìn xung quanh... tại sao lại ở trên giường ? Hôm qua không phải như thế... không lẽ hắn... ?

Định quay sang nhéo vào mũi hắn 1 cái cho bỏ ghét, nhưng lại bắt gặp gương mặt bình yên khi ngủ của gã,... cậu lại nhớ đến lần đầu khi cả 2 gặp nhau.... cảm giác băng lãnh uy quyền hệt hoàng đế của gã đã từng khiến cậu khiếp sợ, vẻ mặt và ánh mắt nguy hiểm ấy từng làm cậu suy nghĩ hằng đêm.... nhưng bây giờ.... có vẻ khuôn mặt đáng sợ đó lại làm cho thâm tâm cậu mang lại cảm giác say đắm.

Nhìn gương mặt thoải mái ấy, cậu như được đắm mình vào một hồ nước xanh biếc tĩnh lặng.... êm dịu và bình yên đến lạ thường.... khiến cho cơ miệng nhỏ vô thức nghoẻn lên thành một nụ cười hạnh phúc....

Rồi cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên:
- Tại sao đêm qua em lại ngồi dưới đất cởi trần như vậy để ngủ chứ ? Dễ bị cảm lạnh lắm đấy biết không ?

Cậu không biểu hiện gì, chỉ đáp lại rằng:
- Đồ ngốc, anh nên lo cho bản thân mình....

Jungkook mở mắt, nâng người lên rồi cười nói:
- Anh thích lo cho bảo bối nhiều hơn~

Jimin nhìn gã một lúc rồi nói:
- Anh có vẻ trông ổn quá nhỉ ?

Jungkook nghe vậy ánh mắt liền chuyển sắc, quay mặt xuống nệm, môi cười nhạt đáp:
- Em đang thắc mắc về thuốc à ? Vậy anh cũng không muốn giấu nữa....

_____

Tiện hỏi tí có ai ở đây là dân vẽ có acc tiktok ko mn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro