37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*fast forward time đến tối hôm sau vì sáng hôm ấy chỉ là một màn cẩu lương ngập mồm* TvT

____0o0___

Tối đó cậu và gã ngủ chung, sẽ là một bữa tối hạnh phúc nếu như không có sự xuất hiện của ai đó...

1:00

Jimin đang nằm ngon lành trên giường thì bị một lực đạo vỗ nhẹ vào mặt làm tỉnh giấc. Nghĩ là JK nên mè nheo vài câu và rồi cư nhiên được đáp lại bằng giọng nói lạ hoắc thì thầm bên tai:
- Xem ra cậu... có vẻ bị chỉnh hư mất rồi !

Cậu giật mình mở mắt, theo phản xạ ngồi bật dậy dang một tay ra che đi Jungkook đang ngủ bên cạnh. Động tác khéo léo nhẹ nhàng tránh để người kia thức giấc. Ánh mắt đanh lại nhìn bóng đen to lớn đứng trước mặt kia. Nhưng hắn chẳng mảy may di chuyển hay động thủ gì cả, vẫn đứng trơ ra đấy như một lời thách thức. Vì trong bóng đêm nên cậu không nhìn ra được gương mặt, cũng không biết hắn có ý định gì. Đang kẹt trong một mớ suy nghĩ thì "cái bóng" lên tiếng:
- Cậu đã quên tôi rồi sao ? Thật buồn quá a~~ hay do cậu chưa bao giờ để tôi vào trong mắt ?

Được nghe lại loại âm thanh trầm đục này, Jimin chợt ngời ngợi ra...
- T... Taehyung ?

- Chính xác ! Thật mừng vì cậu vẫn nhớ !

- Cậu... tại sao biết chỗ này ?

Tae cười nói:
- Tại sao hả ? Thế cậu vẫn chưa nhận ra những hôm gần đây đều do tôi chỉ định mò đến xung quanh nhà của tên nằm đấy sao ? Tôi còn nhớ rõ cậu đã nhìn thấy tôi trong lúc cả hai đào tẩu cơ mà !

Cậu lục soát lại trong trí nhớ,... đúng rồi... mái đầu quen thuộc lúc đó.... chính là cậu ấy... !

Gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng thâm tâm cậu đã sớm có chút nổi loạn:
- Vậy....? Cậu muốn gì ?

Tae đột nhiên im lặng, rất nhanh sau đó nhìn bâng quơ rồi trả lời:
-Thứ tôi cần vốn đã có được rồi... bây giờ... chỉ cần mạng của JK nữa mà thôi !!

Nói rồi y móc trong người ra một con dao nhỏ. Jimin cũng không chần chừ lấy ra một con dao cất sẵn trong áo rồi nhanh như sóc phóng tới đè lên người y. Tae hơi ngạc nhiên trước hành động nhanh nhạy của cậu rồi hỏi:
- Cậu đã chuẩn bị sẵn ?

Jimin chau mày nhìn tên đồng nghiệp khó ưa:
- Tất nhiên ! Làm sao mà có thể dửng dưng khi có một kẻ đang rình rập xung quanh chứ ?

Tae nhìn cậu, chợt hàng lông mày y giãn ra, tay chân thả lỏng, môi khẽ nhếch lên nói:
- Nếu cậu đã có gan để lưỡi dao gần cổ tôi như thế thì thử cắt xem !

Jimin nghe vậy thì chợt khững người, đôi tay chần chừ một lúc... nhân cơ hội đó Tae dùng sức bật người dậy, lật cơ thể Jimin úp xuống sàn, vòng cánh tay đang cầm dao bẻ ngược ra phía sau lưng. Cậu hét lên một tiếng trong đau đớn rồi vùng vẫy. Taehyung nhìn cậu có vẻ vô lực, mặt y nhăn lại rồi nói với giọng đầy tiếc nuối:
-  Jimin, tôi từng rất tôn trọng và hâm mộ cậu đấy! Không ngờ đến một lúc lại nhìn thấy được cậu sa đọa và yếu đuối như vậy !! Thật đáng thất vọng ! Tên JK này... có vẻ đã làm cậu lún sâu vào vực thẳm rồi.... thực lòng xin lỗi vì đã chẳng thể đến cứu cậu sớm hơn....

Jimin ngạc nhiên:
- Từ khi nào... cậu biết tôi bị hắn bắt giữ chứ ?

- Ngay từ những tin nhắn đầu. Cách nhắn đó rõ ràng không phù hợp với cậu. Tôi biết rõ mà. Nhưng tôi mất quá lâu để mò ra được nơi hắn trốn cùng với cậu. Thực không ngờ khi tôi đến thì có vẻ cậu đã theo phe hắn mất rồi.... tôi đã rất sốc đấy Jimin ạ.... hắn quả là có thuật tẩy não rất mạnh a !

Trước lời nói châm chọc ấy, cậu cũng chỉ biết ngậm mồm.... nói gì đây... rõ ràng như thế cơ mà. Cậu đã phản bội tất cả để đi theo gã rành rành như mặt trời đấy....
- Tae.. à cậu không hiểu đâu... JK dừng lại đi... đừng giết cậu ấy nếu không em giận anh suốt đời !

Taehyung giật mình quay đầu ra sau, một ánh mắt đỏ rực đã áp sát y từ bao giờ. Không một âm thanh, không một tiếng động. Tay hắn vẫn cầm vật sắt nhọn kê gần ngay cổ y. Yết hầu khẽ tuột xuống, cảm nhận được cái lạnh vô thức bao trùm khắp không gian, sống lưng như bị gã vuốt dọc rợn cả lên. Hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì từ hắn cả !! Có lẽ nếu không nhờ Jimin nói thì hẳn là y sẽ chết không kịp nhắm mắt mất. Quả thật y cũng có chút không cảnh giác nhưng không ngờ gã lại nhanh như thế mà nắm được điểm đó rồi.

Còn Jimin ? Khi nãy đang quay đầu xuống đất cơ mà ? Hướng mà tên JK áp sát là đằng sau lưng y, vậy tại sao cậu phát hiện chứ ?Rốt cục hai người họ có mối liên thông quái gì đây ?Taehyung vội buông cậu ra, lùi về sau vài bước ẩn vào màn đêm rồi biến mất, ánh mắt vẫn còn mang theo vài tia phức tạp....

Jungkook chạy tới đỡ cậu, nhưng lại cảm nhận được thân thể cậu như vô lực khụy xuống. Gã vội vã hỏi:
- Jimin !! Em sao vậy ? Hắn là ai ? Đồng nghiệp sao ?

Cậu đáp:
- Vâng ạ, anh thừa biết vậy nhưng vẫn nhanh như thế đã định giết cậu ấy khi nghe cậu ấy nói thế à !

JK nhíu mày:
- Nhưng anh không thích người sỉ nhục em ! Hắn còn làm em tổn thương... Kẻ đó đáng ra nên chết thì đúng hơn.

- Bỏ đi. Ngày mai lại phải đi nơi khác rồi.

- ...

Jungkook im lặng không nói gì, khẽ nắm lấy trái tim bên ngực trái. Được một lúc.... gã cố rặn ra một câu từ chối đầy khó khăn:
- Xin lỗi em... nhưng không được nữa rồi.... anh không thể....

Nói rồi gã ngã xuống sàn. Hơi thở trở nên nặng nề, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt nhăn lại...
- C... có... lẽ... a... anh tới... giới... hạn rồi... hự... ah...

Jimin cảm thấy không đúng, có gì đó ướt ướt, hoảng hốt, vội vã chạy tới bật đèn lên....

Trong đôi mắt vàng nhạt dần trở nên xám xịt là một vũng máu đang từ từ túa ra trên sàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro