36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đấy, Jimin sang phòng bên cạnh ngủ vì JK ép cậu làm thế, nếu không chắc cậu cũng cuốn gói sang bên đây để chăm sóc hắn thôi. Thú thật thì cậu cũng hơi mệt trong người nên chìm vào giấc ngủ khá nhanh.

                       ____o0o____

12:00

Cạch !

- Jimin à dậy một tí được không ?

- H... hả ?!... Ai thế ?....

- Anh đây.

- JK... ?

Cậu bật đèn lên, khá kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt JK, nó lại trở về vẻ điển trai như thường ngày. Jimin hỏi, trong người hơi giận:
- Này, anh lại trang điểm lên làm gì đấy ? Đã bảo không cần thiết mà ! Lỡ như đống mĩ phẩm ấy làm anh bệnh nặng hơn thì sao ?

Jungkook có vẻ không quan tâm, gã cười nói:
- Jimin à, thật ra anh có một thứ muốn dành cho em lâu rồi....

Cậu nghiêng đầu thắc mắc:
- Là gì vậy ? Tại sao không chờ đến sáng ?

- Anh không chờ được nữa... anh đã đợi đủ lâu rồi....

Dừng một chút, Jungkook ổn định nhịp thở, hít một hơi sâu, từ từ quỳ một chân xuống, tay nâng lên một chiếc hộp màu đỏ bật nắp ra.....

- Bảo bối à.... em có đồng ý lấy anh không ?

Cậu kinh ngạc, đôi mắt mở to, hai bàn tay nhỏ vô thức che lên miệng, đại não rõ ràng chưa tiếp nhận được mớ thông tin vô cùng bất ngờ trước mặt vì thế đơ ra một lúc là điều không thể tránh khỏi....

Jungkook vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời từ người mà mình xem trọng nhất trong đời. Vẫn nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy, gã nói tiếp:
- Tuy anh chẳng giúp được gì cho em, lại còn gây nhiều sóng gió và rắc rối hơn trong cuộc đời vốn bình thường của em. Nhiều lần làm em lo lắng, giận dỗi. Hiện tại cũng chỉ là một kẻ sắp chết.... có lẽ sẽ khiến em thêm gánh nặng và đau khổ sau này nếu em chấp nhận... và anh biết quyết định đến với em rất khó khăn nên anh vẫn sẽ chờ em.... nhưng Jimin à, anh lúc nào cũng chỉ muốn từng giờ, từng phút giây quý báu này được hạnh phúc cho đôi bên, anh muốn chúng ta được sống như những con người bình thường, không phải chịu đựng những thứ này. Quả thật con người trước khi của anh rất tệ bạc và tàn nhẫn nhưng đó là vì anh đã bị lạc lối trong một tá những việc sai lầm mà gia đình đã tạo ra,...... Thực lòng xin lỗi vì đã kéo em vào mớ hỗn độn ngu ngốc này, anh biết phần đời còn lại của mình chẳng thể đủ để bù đắp cho em nhưng anh sẽ cố gắng làm em thấy hạnh phúc bằng tất cả số thời gian còn lại của mình, anh thề sẽ làm tất cả.... Chính vì thế..... ừm.... không biết anh có xứng đáng để nói ra câu này không.... nhưng mà.... nếu như em không phiền.... thì có thể chấp nhận làm cô dâu của anh chứ ? Em biết anh không phải kẻ chỉ biết nói suông mà.

Cậu sau khi nghe một lời "độc thoại" dài ngoằn thế kia thì bật cười khanh khách. Jungkook hơi khó hiểu nhìn cậu. Còn cậu cười như được mùa. Sau đấy, khẽ quệt đi giọt nước ở đuôi mắt rồi nói:
- Trước giờ em chưa thấy ai cầu hôn mà như thể cún con van xin thế đấy ! Haha. Lại còn ép em phải qua đây ngủ để anh bên ấy chuẩn bị cơ à ?

Rồi cậu nghiêng đầu cười tươi, nói:
- Đúng là một lời cầu hôn thú vị đấy, JK ạ ~

Jungkook đơ ra một hồi, ... có vẻ hôm nay cậu cười nhiều hơn trước nhỉ.... nhưng quả thực.... nó thật đẹp đẽ.... và thánh thiện.

Đột nhiên gã thấy cậu đứng dậy, tiến sát lại gần và chủ động hôn lên môi mình rồi nói:
- JK, em đồng ý. Em hứa sẽ chăm sóc anh suốt phần đời còn lại dù cho có bất kì việc gì xảy ra đi nữa...

Jungkook mỉm cười đứng lên ôm chầm lấy cậu,...

Có lẽ nước mắt lại rơi rồi.... !

Một trong những điều hạnh phúc nhất của một đời người chính là gặp được người mình yêu và được sống trọn phần đời còn lại bên cạnh người ấy....

Gã vừa làm được điều đó.... "hạnh phúc" đơn giản chỉ là cảm xúc từ một con người nhưng nó lại cần đến hai người để tạo nên một cụm từ thật hoàn hảo....

Jungkook ôm chặt cậu trong lòng, cố kiềm cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong, giọng nói trầm ấm cất lên nghẹn ngào:
- Cảm ơn em.... cảm ơn.... vì đã chấp nhận anh....

Trước bóng dáng to lớn đang che khuất mình kia, Jimin cũng mỉm cười, tay vòng ra sau chạm lấy tấm lưng đang run rẩy:
- Aiss... đồ ngốc này, tại sao lại khóc như thế a ? Hôm nay anh khóc nhiều hơn bình thường rồi đấy.

Khoảng không gian như bị đóng băng, giây phút bây giờ cả hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, cùng thề với trời đất rằng họ sẽ sống hết mình vì nhau, cùng nhau hưởng trọn khoảng thời gian quý báu này.... và tất cả những tình cảm ấy.... đều vĩ đại... theo cách riêng của nó !

Tình yêu vốn dĩ rất vĩ đại... cho dù nó đến từ ai... không phải bắt nguồn từ một kẻ tận cùng đáy xã hội hay một nô tì dơ bẩn đáng khinh bỉ thì thứ tình yêu đấy sẽ bị chà đạp và không coi trọng. Mọi người đều có quyền được yêu và trân trọng tình cảm đó.....

Và đối với kẻ từng lấy đi rất nhiều sinh mạng vô tội nhưng vẫn có người chấp nhận quá khứ tàn nhẫn đó và sẵn sàng mang hắn đến một vùng đất mới, một khoảng trời mới, và... một cảm giác mới... thì người đó... đối với riêng hắn... chẳng phải đã rất vĩ đại sao ?

__________

Jungkook thả cậu ra, khẽ đưa tay vén lên những sợi tóc lòa xòa vướng víu và hôn vào vầng trán lán mịn của cậu như một cách thể hiện sự cưng chiều hết mực. Sau đó không chần chừ mà cầm lấy chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, từ từ đeo vào bàn tay cậu một cách nâng niu và trân trọng nhất. Quả thật nó rất vừa vặn và hợp với làn da trắng nõn xinh đẹp của cậu. Jungkook chưa bao giờ chọn sai mà.... Gã nâng bàn tay cậu lên rồi đặt trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu ngước lên nhìn cậu đang đỏ tía mặt mũi kia rồi nói:
- Xin em đừng vứt bỏ nó nhé... đây là tín vật duy nhất mà anh đã bỏ rất lâu mới có thể có được đấy.

- Làm sao mà em bỏ nó được chứ đồ ngốc này...

- Vậy thì... em có thể giúp anh đeo nó không ?

- Vâng....

                         ____0o0____

Một thứ nhỏ bé gọi là đám cưới có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được cho họ, nhưng những thứ đơn giản đã vô tình gắn kết trái tim họ với nhau, đó không phải sự ràng buộc mà đơn giản chỉ là... tình yêu mà thôi...















_______

Một chút ngọt ngào cho ngày Vanlentine muộn nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro