35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lặng lẽ đi lại ghế ngồi xuống, mái đầu cuối gằm trông u ám đến lạ. Đầu cậu bây giờ tràn ngập trong một mớ hỗn độn không hồi kết. Cơ thể cứ run lên bần bật, lồng ngực đập thình thịch....


Sợ hãi....


Cảm giác đầu tiên của cậu.... tại sao lại thế nhỉ ?...

Một lúc sau Jungkook bước ra, vẻ mặt hắn lại trông bình thản đến phát sợ. Như thể những gì trước đó cậu nghe được không phải từ hắn phát ra vậy...

Gã thấy biểu hiện của cậu có phần khác thường liền chạy đến hỏi:
- Jimin ? Trông em có vẻ tệ thế ? Có chuyện gì sao ?

Cậu không ngước lên, ánh mắt mông lung đáp:
- Tại sao... lại hỏi vậy ?

Gã có vẻ thắc mắc nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.....
- Jimin... không lẽ em... biết rồi.. ?

- Aigo không ngờ em chỉ hỏi thế mà anh đã đoán được em nghĩ gì rồi à ?... Vậy thì....

Cậu đột nhiên đứng lên kéo gã ngồi phịch xuống ghế rồi nắm mạnh bả vai Jungkook ghì sát mặt lại và nói bằng giọng cực kì nghiêm túc :
- JK, anh... còn sống được bao lâu nữa ?

Hành động đột ngột làm Jungkook đơ ra một hồi, sau đó ánh mắt gã dần đảo hướng khác, môi hơi mím chặt nói:
- Vài ngày...

Trước gương mặt đó Jungkook hoàn toàn không thể nói khoác được... vì nó như có ma thuật ép buộc gã phải khai ra sự thật vậy.... thật đáng sợ....

Đồng tử cậu co lại, gương mặt cứng đơ, tay buông bả vai JK ra rồi đứng im như trời trồng.
Jungkook cúi mặt, đầu khẽ quay sang nơi khác như đang nhận tội. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã cảm thấy áy náy về hành động của mình nhất từ trước tới giờ. Nhưng nó rõ ràng sẽ tốt cho cậu cơ mà....

Jimin như muốn tát cho gã vài cái. Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy gương mặt gã ép gã phải nhìn thẳng vào mặt mình. Đôi mắt Jungkook mở lớn.... cậu.... đang khóc đấy à ?...

Jimin hét lớn vào mặt gã:
- Anh định đi chết một mình đấy à !? Anh nghĩ anh giấu em như thế thì em sẽ thấy vui sao ? Anh nghĩ anh làm vậy thì tốt cho em à ? Nếu anh không nói thì sau khi anh mất, em sẽ làm gì đây hả ? Còn vài ngày nữa ? Thảo nào gần đây trông kì lạ hơn hẳn thì ra là do chứng bệnh nan y này. Anh nên nói sớm cho em biết để em chuẩn bị chứ.... Anh.... anh... anh đúng là đồ ngốc... !!....

Một loạt câu nói đập vào mặt gã, gã thấy tai mình như ù đi. Mọi thứ xung quanh dần choáng váng. Và...

- JK ! JK ! Anh sao vậy ? Này, tỉnh dậy đi !!...



__________

- Ưm..

Jungkook dần mở đôi mắt nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Nhìn bên cạnh liền thấy Jimin đang ngồi đó ngủ mơ mơ màng màng. Bên cạnh là thau nước và vài chiếc khăn. Gã khẽ cười nhẹ, dùng chút sức lực ít ỏi ngồi dậy một cách khó khăn. Đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ lên mái tóc vàng nhạt nhỏ nhắn. Kéo nhẹ đầu cậu lại hôn lên trán một cái. Lúc đấy Jimin khẽ mở mắt, thấy JK đã ngồi dậy liền giật mình nhảy cẫng lên, tay chân cuống quýt vội đỡ gã nằm lại xuống, gương mặt có phần giận dỗi trách:

- JK, đồ ngốc, anh vừa tỉnh sao lại cố ngồi dậy như thế. Aiss thật chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả. Anh biết làm thế lỡ anh khó thở hay gì thì sao. Trời ạ...

Jungkook nhìn cậu than vãn như một người vợ nhỏ lo lắng cho chồng liền phì cười.

- Jimin à em có biết trông em bây giờ rất đáng yêu không ?

- Aiss tên này sắp đi đến nơi mà vẫn còn nói nhảm cho được. Anh có biết lúc anh ngất đi anh đã sốt cao đến chừng nào không vậy ? Em đã rất hoảng đấy. Cứ nghĩ anh sẽ không qua khỏi chứ.....

- Jimin à em nói gì vậy. Anh vẫn ở đây chờ em đến chăm sóc cơ mà ^^

- Đồ ngốc này....

Im lặng một lúc, cậu nói:

- Em không ngờ thường ngày anh lại trang điểm đậm như thế đấy....

Jungkook giật mình, đưa tay sờ lên mặt, đúng rồi, lúc cậu đắp nước nóng hẳn là đã trôi đi hết lớp trang điểm mất rồi. Gã hoảng loạn lấy tay che đi gương mặt có phần... biến dị của mình.... vội quay mặt sang nơi khác.
- A ! Em không nên nhìn nó !

Chưa kịp quay thì đã bị cậu túm chặt tay lại ép phải nhìn vào mặt mình.

- JK, anh không hề khác thường đâu. Chỉ là vài thay đổi nhỏ thôi. Không cần che giấu nữa... không sao hết mà...

Jungkook nghe được thế cũng cảm giác an ủi phần nào, không còn vùng vẫy nữa nhưng gương mặt vẫn không dám quay lại nhìn. Thật ra gương mặt gã như bị lão hóa vậy. Tuy tóc vẫn đen nhưng mặt đã xuất hiện lắm vết nhăn, 27 mà cứ như 60, 70 ấy. Lại còn có đồi mồi và mụn từ đâu cứ xuất hiện liên tiếp. Vì vậy gã luôn phải trang điểm để tránh đi vẻ ngoài xấu xí đó. Và gã cũng không đủ tự tin để nhìn thẳng vào cậu khi đã tẩy trang. Một người như vậy thì làm sao xứng đáng để nhìn cậu nữa. Gã đã..... quá già và kinh khủng....
Thay đổi nhỏ sao ? Haha thật là một lời an ủi khó chấp nhận đấy.... bảo bối ạ...

- Tại sao em có thể chấp nhận được vẻ ngoài kinh tởm này chứ... ?

Jimin có chút ngạc nhiên nhìn gã một hồi lâu, sau đó phì cười thật tươi rồi nói:
- Haha chẳng phải quá rõ hay sao ?

Jungkook khó hiểu trước câu trả lời của cậu:
- Ý em là ?...

Cậu đưa người lại gần Jungkook, nhìn thẳng vào mắt gã rồi cười đáp:
- Là bởi vì... em yêu anh !

....

































_____________

Phải mất một lúc lâu gã mới hoàn hồn lại, em ấy... vừa tỏ tình với mình à ? Có phải đang nằm mơ không ? Gã tự nhéo mạnh vào tay....







A... đau thật đấy... có vẻ không phải mơ rồi....

....

Tách !

Nước mắt à ?...


Nhưng tại sao lại rơi chứ ?



Thịch !



Trái tim....




Đập nhanh đến khó thở...



Cảm xúc gì đây nhỉ ?...




Hạnh phúc sao ?



Chẳng biết nữa...




Nhưng nó khiến cơ thể thực thoải mái....




Jungkook cúi mặt, môi bất giác cong lên thành một đường bán nguyệt hoàn hảo, tay nắm chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang nhảy cẫng lên vì vui sướng kia...





Có lẽ.... mất đi bây giờ cũng mãn nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro