23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn ai cũng đã biết, những người đã gây ra nhiều tội ác tày trời sẽ không bao giờ có 1 kết cục tốt đẹp...

Gã biết điều đó, và gã biết được... mình sẽ chẳng thể sống lâu được nữa..

Vài tháng trước Jungkook vừa đi xét nghiệm,... hắn mắc căn bệnh hiếm gặp... và chỉ sống được hơn 1 năm nữa...

Taemin cũng biết thông tin đó và nó đã phát hiện quá trễ để có thể cứu chữa. Nó đã tự trách bản thân rất nhiều và nó cũng rất giận gã vì đã giấu nó. Sau đó Teamin trốn bên Mĩ không muốn gặp Jungkook nữa, có lẽ nó quá đau khổ để chấp nhận sự việc trước mắt, rằng nó có thể cứu nhưng thời gian lại không cho phép nó làm thế !

Jungkook biết, gã sắp trả giá cho tội lỗi của mình rồi...

Vì sao gã lại không nói ? Có lẽ gần đây gã đã không còn hứng thú với việc giết người nữa rồi...

Bây giờ ... trái tim Jungkook đang được sưởi ấm dần bởi tia nắng của một chàng trai nào đó... mà gã rất trân trọng...

Cái thứ cảm xúc đó quá nguy hiểm... cuộc đời gã không thể rẽ theo hướng tốt đẹp đó được bởi lẽ ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội...

Hơn hết... là Jungkook yêu cậu... gã không muốn vấy bẩn cậu... gã không cam chịu được... cậu sẽ khổ sở như nào nếu nhận ra... người mà cậu từng kính nể sẽ trở thành loại người mà cậu căm ghét nhất...

Chính vì thế... gã chọn cái chết... để kết liễu đi những ngày tháng mơ mộng ngu ngốc và những cảm xúc chết tiệt đang dần bùng phát kia...

Nhưng có lẽ hơn 1 tháng cũng không phải là quá ngắn để có thể tuyệt vọng đi ...

Vì gã vốn ích kỷ cơ mà ?

Jungkook muốn trước khi ra đi... cậu sẽ có 1 vài kỷ niệm "tuyệt vời" với gã... và gã sẽ không bao giờ bỏ qua cái suy nghĩ đó đâu

Mặc dù thâm tâm đang không muốn vấy bẩn cậu nhưng đầu óc bỉ ổi của gã không cho phép ! .....


.........


















Có lẽ.... đó là lí do mà cậu đang ngồi trước mặt gã đây chăng ?...

Tay chân bị trói chặt, mắt bị che lại vì 1 dãy băng đen. Miệng buộc chặt bởi 1 cái dương cụ giả. Thân thể trắng nõn bị mớ dây đai đen quấn quanh người thật gợi cảm. Phần dưới mặc 1 chiếc quần đùi bó sát....

Gã khẽ cười... đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt thiên sứ kia... rồi dừng lại và vân vê chiếc cằm nhỏ, ké sát nơi vành tai kia mà thì thầm:

- Xin chào... Jimin của tôi... em trông thật xinh đẹp đấy... em biết không... có lẽ tôi nên gọi em dậy để thưởng thức trò vui này nhé ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro