22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bất tỉnh được 10 phút thì lờ mờ tỉnh dậy, đầu nặng hệt 1 tảng đá lớn đè lên. Nhưng thứ cậu cảm nhận được đầu tiên không phải là mớ kí ức kinh khủng đó hay cái cảm giác nhức đầu đến chết tiệt này... mà là một sự che chở ?

Cánh tay rắn chắc đó đang bế trọn cậu trong lòng, cái cảm giác an toàn này... thật dễ chịu... chỉ là... cậu muốn hưởng trọn vẹn hơi ấm ấy... vì nó sinh ra là dành cho cậu mà...có thể nói, là 1 thanh niên nhưng lại đi hưởng thụ cảm giác được bảo vệ thì thật là mất mặt đúng chứ, nhưng mà... thật sự.. nó có 1 cái gì đó rất khó cưỡng lại được.

Khuôn ngực to lớn này, Jimin chưa bao giờ được chạm vào... không ngờ nó lại thoải mái như thế. Loại cảm giác này làm cậu muốn chui rúc vào nó mãi mãi, tránh xa đi cái chốn phồn vinh đầy rẫy khó khăn ngoài kìa. Tưởng chừng như trời đất có sụp đổ đi thì cậu vẫn cảm thấy được an toàn vậy... Nhẹ cọ người, quay mặt vào trong khuôn ngực của Dae Hyung, 1 thứ cảm giác thoải mái đến quên mất cả phòng vệ...

Cậu không mở mắt ra, chỉ nói khẽ đủ để chú ấy nghe:
- Cảm ơn...

______

Jungkook liếc mắt xuống nhìn con người nhỏ nhắn đang chui rúc vào lồng ngực gã hệt con mèo kia rồi cười nhẹ:
- Nếu mệt cứ ngủ đi, cậu vất vả rồi... chúng ta về nhà thôi...

Đôi khi gã cũng tự thắc mắc với lòng rằng, bao nhiêu ôn nhu ấy... từ đâu mà chui ra chứ, gã cũng không thể nghĩ được mình lại có thể nhẹ nhàng đến mức đó đối với 1 con người....
______

Về đến nhà, đặt cậu xuống giường, chỉ là ...lúc buông ra lại luyến tiếc..

Gã nói:
- Tôi nhắn tin tới chỗ cậu làm rồi bảo họ cho cậu xin nghỉ nốt hôm nay nhé..

- Vâng.. làm phiền chú rồi..

________

Xong xuôi, Jungkook mang cốc nước đến bên giường rồi hỏi:
- Này... cậu... có muốn đi tắm không ?

Chỉ thấy đầu nhỏ khẽ gật, cơ thể vẫn còn run lên bần bật...

Gã vỗ nhẹ đầu cậu rồi an ủi:
- Đừng lo nữa, từ giờ không cần đến khu nhà tôi nữa, chúng sẽ không hại cậu đâu... chỉ cần cậu ở bên tôi.. mọi thứ sẽ ổn.. bây giờ để tôi giúp cậu vào nhà tắm...

Jimin lẳng lặng không một lời, ngoan ngoãn đứng dậy theo gã đến nhà tắm. Trên đường, cậu cứ nhìn chăm chăm xuống đất, chẳng ngước mặt lên... cậu đột nhiên lại thấy kinh tởm cơ thể mình đến lạ.. dự rằng khi vào tắm sẽ tẩy thật mạnh những nơi dấu răng và vết hôn dơ bẩn đó.. thật khó chịu... lũ người đáng chết...
Jungkook cũng im bặt không nói gì... ai mà biết được,.. trong đầu gã vẫn không ngừng vật lộn với mớ suy nghĩ đang điên cuồng lóe lên trong tâm trí kia...

Không gian im ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng bước chân là vẫn vang lên đều đều...

________

Đi đến cửa phòng tắm, gã ôn nhu xoa đầu cậu :
- Đây, cậu có thể dùng khăn tắm mới của tôi, yên tâm đi tôi chưa sử dụng nó đâu, cậu muốn tắm bao lâu cũng được. Đừng lo về tiền nước hay bất cứ thứ gì cả...

Cậu gật đầu, mặt vẫn chưa hề ngước lên... cái cảm giác kinh tởm cơ thể chết tiệt này vẫn vây lấy tâm trí cậu chẳng hề buông tha..

____

Đóng cửa lại, bần thần được 1 lúc, cậu đang nghĩ rằng mình có nên cạo nát lớp da có mùi nước dãi của lũ biến thái kia không... hay là nên chà xát cho nó bớt đi cái mùi kinh khủng này... thì bỗng nghe được tiếng thì thầm nhỏ bên cánh cửa...

- Jimin à... cơ thể của cậu đẹp lắm... vì thế... làm ơn đừng phá hủy nó... tôi sẽ không kinh tởm nó đâu, cho dù bất cứ ai nói xấu nó, tôi sẽ đập nát đầu họ ngay... Jimin à, làm ơn... cơ thể cậu...nó vốn dĩ hoàn hảo lắm vì thế chẳng có bất cứ thứ dơ bẩn nào có thể làm mất đi vẻ hoàn mĩ đó đó được đâu.. những thứ hạ đẳng như thế làm sao có thể làm nó xấu đi được chứ... thượng đế à.. xin người đừng để Jimin phải chịu thêm đau khổ nữa... nó đã quá đủ rồi...


Cậu đứng chết trân tại chỗ... chú ấy rõ rằng khi nãy rất bình tĩnh và cứng cỏi kia mà ? Còn an ủi cậu rất nhiều...Tại sao bây giờ lại nói lên những câu như thể đang tuyệt vọng đến bất lực vì không thể giúp cậu thế...?

Chú ấy thực sự đang rất lo lắng cho cậu sao ? Rõ ràng chú ấy biết được cậu sẽ tẩy rửa cơ thể mạnh mẽ đến mức tàn bạo nên chú ấy mới làm vậy sao ?.....

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong não cậu...

Có nhiều thứ não cậu chưa tiếp nhận được, và hình như nó... không muốn tiếp nhận ?
Cậu đứng đó 1 lúc rồi, quay vào tắm như bình thường....

Chỉ là chỗ có vết cắn thì rửa nhiều hơn thường ngày một tí...

Có lẽ.. cậu nên biết ơn Dae Hyung nhỉ ?

__
Xong xuôi, Jimin mặc quần áo rồi bước ra ngoài, cậu thấy chú ấy đang ngồi trên ghế gỗ, mắt nhắm nghiền, tay chấp lên bàn như đang cầu nguyện... đối với hành động này, khiến cậu bật cười thành tiếng. Dae Hyung thấy vậy vội đứng lên, cử chỉ có chút vụng về bối rối, vành tai đỏ ửng lên... chú đến cạnh cậu gãi đầu rồi hỏi :

- Trông tôi ngu ngốc lắm đúng không ?

Cậu quẹt đi vệt nước mắt vì cười kia, trả lời:

- Không không, chỉ là tôi thấy hành động đó rất... à mà thôi... tôi không sao đâu... đừng lo

Rồi đột nhiên cậu đề nghị..
- Chú à... xin lỗi nhưng chú có thể giúp tôi một chút không ?

Dae Hyung nhìn cậu 1 chút rồi vui vẻ đáp:
- Được chứ, bất cứ việc gì

- Chú giang tay ra 2 bên đi

Khi chú ấy vừa đưa tay ra, cậu bất ngờ bay tới, ôm chặt cứng đến khó thở. Vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy rồi nói:
- Cảm ơn... vì đã lo cho tôi như vậy... tôi biết ơn chú nhiều lắm...

Gã hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tựa mặt lên mái tóc ươn ướt thơm mùi sữa tắm kia....

1 khung cảnh bình yên đến lạ thường...

Ngày hôm nay, trong lòng cậu và cả gã nữa... nhen nhóm lên một tình cảm kì lạ mới mẻ.... và nó đang từng ngày lớn mạnh hơn....







____
Móa, viết từ 1/8 rồi mà tới giờ mới đăng đc :v tội lỗi quá đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro