24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cưng à, dậy đi nào !

Gã vỗ mặt cậu vài phát để chắc chắc rằng cậu đã tỉnh, sau đó dần đưa tay rê chậm dần xuống cơ thể kia...

Jimin tỉnh dậy nhưng trước mắt lạ là 1 màu đen kịch, không thể chuyển động, cảm giác cơ thể có 1 bàn tay lạnh ngắt di chuyển khắp nơi. Cậu hoảng hốt, vùng vẫy mạnh mẽ, miệng không ngừng ú ớ nhưng lại bị chặn bởi 1 thứ gì đó dài ngoằn được nhét vào. Bàn tay kia di chuyển đến đâu là cậu lại né tránh đến đấy, mũi không ngừng thở hồng hộc...

Gã nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, "xem biểu cảm hoảng sợ của cưng kìa, thật dễ thương..."

Jungkook ké sát vành tai cậu thì thầm:
- Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm cậu đau, ổn thôi mà... bình tĩnh đi...

Chỉ là vừa nghe giọng nói, tim cậu lại nhảy cẫng lên đập thình thịch, mồ hôi túa ra. Giọng nói này quả thật ám ảnh đến kinh người... không những trầm khàn đến rợn gai óc mà còn phả một hơi nóng dài đến tai cậu thật kinh tởm.

Phải mất 1 lúc, Jimin mới nhận ra rằng cậu đang lõa thể, rằng bàn tay đó đang chạm đến từng tấc thịt trên người cậu... nó khiến mớ kí ức ám ảnh lần trước lại quay lại trong đầu như 1 thước phim đáng xấu hổ...

Nghĩ đến đấy cậu lại vùng vẫy kịch liệt hơn...

Gã im lặng 1 lúc...... rồi nói:
- Tôi có 1 điều thắc mắc rằng.... tại sao ? Em đã biết rõ rằng không thể thoát nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy nhỉ ? Nó chỉ làm đau em hơn thôi...

Rồi Jungkook lại vuốt nhẹ gương mặt cậu:
- Tôi biết, em là 1 người thông minh... vì thế... đừng nghĩ đến việc chóng đối tôi... hay là có ý định chạy trốn... lí do thì chắc em cũng biết rồi đấy... đừng cố khiến tôi tức điên lên vì em đang ở trong tay tôi đấy... cưng ạ !

Nói rồi gã đặt lên mặt cậu một nụ hôn phớt nhẹ như cánh chuồn chuồn chạm nước.

- Em đổ nhiều mồ hôi quá đấy, để tôi giúp em lau sạch nhé..



Jimin ngồi đấy, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu cũng lờ mờ đoán ra hắn ta là ai... nhưng hành động của hắn lại kì cục đến lạ, rốt cuộc đầu óc biến thái của hắn đang suy nghĩ cái quái gì cơ chứ. Ai mà biết tại sao lại bắt cậu rồi làm hành động như thế ?

Nhưng...... không biết tại sao... cậu lại cảm thấy có 1 sự cô đơn vô hình bao trùm lấy kẻ này nhỉ ? Kì lạ ?

Nhưng cậu biết rằng mình nên gạt bỏ suy nghĩ đó đi vì nó tổ mang lại rắc rối thôi...

Được 1 khoảng thời gian, Jungkook mỉm cười nói:
- Chắc em đang muốn được nói chuyện lắm đúng không ? Ừ thì tôi cũng thế, tôi cũng muốn trò chuyện với em... nhưng mỗi ngày sẽ chỉ được 7 tiếng thôi nhé... tôi xin lỗi vì phải ép buộc em như vậy...

Gã gỡ bỏ cái thứ dài ngoằn trong miệng cậu ra, nhìn nó rồi cười nham nhở...




Jimin ho vài tiếng rồi im lặng 1 lúc lâu... bỗng nhiên cơ thể cậu giật nảy lên, miệng hét lớn bằng 1 giọng nói khác hẳn:

- Lại là mày sao? Thằng sát nhân mắt đỏ? Lần trước tao đã đạp mày một phát rồi mà mày vẫn ngoan cố sao. Mày nghĩ mày sẽ thâu tóm được tao à ? Haha thật ngu xuẩn, chỉ tại cơ thể ngu ngốc này quá mềm yếu thôi, nếu là cơ thể trước thì có lẽ tao đã thoát được và dần cho mày 1 trận nhừ tử rồi nhóc ạ. Giờ tao không muốn ở đây nữa, mọi sự còn lại sẽ để thằng nhóc này nói chuyện với ngươi, Tsh! Đúng là khó chịu mà. Đã dặn phải cảnh giác mọi lúc mà nó vẫn cứ bình thản như thế... nó nghĩ cơ thể này chỉ có mỗi nó làm chủ thôi sao chứ... hừ thằng ngốc... làm hệ lụy đến tao...

Chửi 1 tràn dài sau đó lại im bặt, một lúc sau, giọng nói bình thường của Jimin lại trở lại.. nó cắn môi đến bật máu, cơ thể run lẩy bẩy...

Jungkook đứng bất động ngẩn người, được một lúc lại từng bước tiến đến gần cậu hơn... gã nắm lấy mặt cậu rồi bất ngờ đặt lên đó 1 nụ hôn kiểu Pháp đầy mạnh mẽ.

Cậu giật nảy người, bỗng chốc thấy cơ miệng mình bị xâm chiếm liền muốn hét toáng lên nhưng tất cả câu từ định phun ra lại bị chặn lại bởi chiếc lưỡi linh hoạt của gã. Còn gì kinh khủng hơn là thị lực bị che lấp mất đi trong khi trước mặt là 1 con thú săn mồi nguy hiểm chứ...

Cậu hôn đến mức choáng váng, dường như không thể chống đỡ nổi nữa liền bất lực mặc hắn tung hoành...



Được 1 khoảng thời gian lâu, gã tha cho cậu. Khi được buông ra, Jimin không ngừng thở dốc lấy không khí, lá phổi tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi...
Cậu tức giận hét lớn:

- TÊN KHỐN NÀY NGƯƠI BỊ ĐIÊN À ??

Gương mặt Jungkook nở 1 nụ cười thỏa mãn đầy kinh dị, ké sát nơi vành tai cậu 1 lần nữa nói thật chậm rãi...:

- Tôi yêu em, có lẽ tôi sắp phát cuồng vì em rồi Jimin ạ... tôi yêu luôn cả cái nhân cách kia... thực sự là đầy kích thích... em đúng là thú vị... cưng ạ...

Ngón tay thon dài của gã chạm đến vòm ngực nhỏ bé, rê chậm dần xuống bụng.... rồi tiếp tục đi xuống nơi hạ bộ kia....

Từng chút một, cậu đều cảm thấy thật rõ ràng đến mức đáng sợ... ngón tay kia đi đến đâu, cơ thể cậu lại run rẩy đến đấy. Loại cơ thể nhạy cảm như vậy, cậu thật không hề muốn một chút nào.... đáng ghét....

- Này... tên điên nhà ngươi.. ah.. dừng lại... ưh... này !!...


......


Thực sự là tức chết mà! Tại sao cậu lại phải chịu nhục hình như thế chứ ? Cậu muốn phản kháng... nhưng cơ thể lại bất lực... chẳng lẻ cứ mặc hắn xâm chiếm sao ?

- Ah!!

Bất ngờ, gã ngắt mạnh vào đầu nhũ làm cậu điếng người, chưa kịp chửi đã bị hắn chặn lại:

- Em đang nghĩ gì đấy ? Muốn phản kháng sao ? Haha xin lỗi nhưng em không thể đâu... bởi vì...tôi là kẻ... mạnh hơn...

Rồi Jungkook nghiêng đầu, miệng ngoắc ra tận mang tai:
- Có lẽ... tôi nên bắt đầu ngay nhỉ ? Chơi đùa như thế là đủ rồi !







..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro