17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, tôi biết rồi - Taehyung cúp máy, anh quăng điện thoại lên sopha.

Yoongi ngồi cách đó không xa, cậu khoanh tay bắt chéo chân, 2 mắt nhắm lại tựa lưng vào ghế.

- Này! Cậu ngủ sao? - Taehyung đi đến đá vào chân cậu.

Yoongi vẫn không mở mắt, giữ nguyên vị trí, không nhút nhích.

Taehyung mím môi, anh đến gần, chống 2 tay lên 2 bên tay cầm ghế cậu đang ngồi, anh đưa mặt mình sát đến mặt cậu.

Yoongi cảm nhận được hơi thở của anh gần đến mình, cậu chầm chậm mở mắt.

Anh nhìn cậu, bằng một ánh mắt mạnh mẽ. Yoongi trong phút chốc, khi chạm vào ánh mắt anh, cậu trở nên run rẫy.

- Anh đang làm gì vậy? - Cậu đẩy anh ra để đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị anh đẩy mạnh xuống ghế, một lần nữa cậu bị khoá chặt trong vòng tay anh.

- Cậu nghĩ mình có thể chống cự lại tôi sao? - Anh bình tĩnh lên tiếng.

- Anh...

- Tôi đưa cậu đến đây, làm tất cả mọi thứ, cậu không hiểu được thành ý của tôi sao? - Taehyung ngắt ngang lời cậu - Yoongi à, cậu thật sự không thấy được sự hối lỗi của tôi sao?

Yoongi cúi mặt - Thành ý mà anh nói là gì? Anh đang chơi đùa với tôi sao? Thời gian qua anh không kiếm được ai khác sao? Tôi... không phải là Yoongi như ngày xưa nữa..

Anh đứng thẳng người, anh quay lưng nhìn về phía cậu.

- Tôi không chơi đùa với cậu...

- Anh có biết anh đang làm gì không? Anh mạnh miệng tuyên bố tôi là người yêu của anh!? Khi anh nói lên điều này anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? - Yoongi nhấn mạnh từng chữ.

- Cậu đã bỏ tôi đi Yoongi à! Người có lỗi trong mối quan hệ của chúng ta là cậu! Bây giờ cậu lại muốn tôi để ý cảm nhận của cậu để mở miệng sao? - Taehyung tức giận quay sang nhìn cậu nói.

- Anh gọi mối quan hệ của chúng ta? Chúng ta từ lâu đã không có mối quan hệ gì rồi! - Yoongi đứng dậy một cách tức giận.

- Đó chỉ là suy nghĩ và quyết định của riêng bản thân cậu, còn tôi chưa từng thừa nhận, trong tôi lúc nào cũng có vị trí của cậu... - Taehyung đi đến nắm chặt lấy 2 vai cậu - Cậu bỏ đi chỉ vì tôi từ chối cậu, chỉ vì như vậy cậu bỏ tôi đi, điều này không thể chấp nhận được!

Yoongi không cầm được nước mắt, cậu ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh - Vậy thì... tôi biết phải làm sao đây.... tôi phải làm sao....

Lòng anh từ nóng giận lập tức nguội đi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu.

- Anh yêu anh Jimin... tôi không thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mà đối diện với anh...

Anh chầm chậm đưa tay, chạm nhẹ lên má cậu, lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống. Anh nhẹ nhàng, sợ cậu sẽ đẩy tay mình ra. Nhưng khác với những gì anh suy nghĩ, Yoongi đứng im, ngoan ngoãn cho anh chạm vào má mình.

Cậu nhắm mắt - Taehyung à, anh biết không? Cái cảm giác đó... nó đau lắm... tôi không chịu được đâu...

Taehyung thở dài - Cậu đau... tôi cũng đau nhưng so với cậu nỗi đau của tôi còn hơn gấp ngàn lần...

Yoongi mở mắt ngước lên nhìn anh. Taehyung nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của cậu, anh rút tay mình về.

Yoongi không trả lời.

Anh ôm lấy cậu. Yoongi đẩy anh ra nhưng không thể.

- Chỉ 1 chút thôi... - Anh nhẹ giọng van xin - Cậu biết vì sao không?

- Anh làm ơn buông tôi ra!

- Cậu đau chỉ vì tôi không yêu cậu! Còn tôi! Đau hơn cậu gấp ngàn lần! Vì không những tôi không nhận ra mình yêu cậu mà còn ngu ngốc đánh mất cậu!

Yoongi bất ngờ khựng lại, mọi sự chống cự của cậu hoàn toàn biến mất.

Taehyung ôm chặt lấy cậu hơn, anh nhắm chặt mắt, nước mắt bắt đầu tuông.

- Vì vậy sau này cậu đừng nói 1 mình cậu đau, tôi cũng đau vậy.

- ...

- Như vậy cậu đã thấy rõ được lòng tôi chưa? - Taehyung vẫn ôm chặt cậu hỏi - Xin lỗi, nhưng tôi muốn cả hai, tôi không thể từ bỏ ai được. Tôi thật sự rất ích kỉ Yoongi à - Anh cố gắng dùng mọi cảm xúc chân thành vào lời nói.

... Yoongi thở dài, im lặng, cậu mệt mỏi nhắm mắt tựa vào bờ ngực ấm áp của anh.

- Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu đi... cùng nhau...
.
.
.
Seokjin bận rộn vừa nhìn màn hình máy tính vừa lật hồ sơ trên tay.

- Này! là em đang nói chuyện với anh đó! - Taehyung tức giận vì bị lơ.

- Em không thấy người khác đang bận sao? Em thấy hyung có thời gian nghe em phàn nàn về chuyện tình cảm không? - Seokjin khó chịu nói - Nếu đã đến thế thì đi sang phòng bệnh Jimin mà kể kìa, chắc chắn em ấy sẽ bật dậy ngay!

- Hyung!

- Từ đầu đến cuối là do em ngốc - Seokjin tựa lưng ra ghế, tháo mắt kính xuống nhìn Taehyung - Cái gì mà từ nay là người yêu tôi? Rồi còn từ nay sẽ ở đây? Từ đầu đến cuối câu chuyện của em mang đến cho người nghe một cảm giác đầy phẫn nộ!

Seokjin thở dài nhìn Taehyung - Nếu hyung là Yoongie hyung sẽ dộng vào mặt em một phát thật đáng.

- Ai là Yoongie của hyung!!!

- Hah em ấy là đứa em trai THÂN YÊU, BÉ BỎNG của hyung ấy nhé - Seokjin chọc tức Taehyung.

- Hyung nên nhớ! ĐÃ TỪNG! - Taehyung không chịu thua, cảm thấy bực tức khi nghe người khác gọi Yoongi thân mật như thế.

- Vâng, vâng là nhờ người nào đó mà bây giờ trở thành ĐÃ TỪNG.

Taehyung liếc Seokjin rồi im lặng khoanh tay ngồi yên.

- Em rảnh đến thế thì sang bên đó chăm Jiminie đi - Seokjin cười quay lại làm việc.

- Em không rảnh! - Taehyung đứng bật dậy - Thật là tức chết mất, muốn kiếm người giải tỏa tâm sự lại gặp hyung!

- Ai bảo kiếm hyung làm gì?

- Chẳng lẽ nói chuyện tình yêu với Namjoon hyung sao!? - Taehyung chống nạnh nói.

Seokjin dừng bút khi nghe đến tên anh. - Có thể sao..? Hyung đã nói 2 năm rồi.

Taehyung chán nản lắc đầu khi nhìn thấy biểu hiện hoàn toàn u sầu của Seokjin - Tình yêu thật là đau khổ...

- Này đi đâu đó! - Seokjin la lên khi thấy Taehyung đẩy cửa đi.

- Đi về!

- Không sang Jimin thật sao? - Seokjin thắc mắc.

Taehyung thở dài - Cậu ấy có Jungkook bên cạnh rồi..

- Ồ...

Taehyung mỉm cười rồi quay lưng đi - Về đây!
.
.
.
- Annie đi đến nắm lấy tay chàng trai trước mặt, cô nở một nụ cười như ánh nắng ban mai: Chúng ta làm bạn nhé.

- ....

- James-ssi! Chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này đi.. chúng ta hãy cùng nhau tìm về một cuộc sống mới, nơi hai tai luôn cạnh nhau.

- James đi đến ngọn đồi cao đầy gió, anh ấy đứng ngước nhìn lên bầu trời xanh...ánh mắt anh nhắm nghiền, môi cay đắng thì thầm: Chúa ơi, tại sao người lại đem em ấy đi mất.

....

Jungkook thở dài đóng quyển sách trên tay lại. Anh đặt cuốn sách vừa đọc lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn sang con người đang chìm sâu vào giấc ngủ trước mặt mình.

- Jimin à, tại sao em lại thích đọc những câu chuyện buồn như thế chứ? Đến cuối cùng James và Annie cũng không thể bên cạnh nhau sao?

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu trên giường.

- Có phải là em đã ngủ quá lâu rồi không? - Anh bật cười lấy cốc nước bên cạnh uống. Jungkook lại tiếp tục nắm chặt lấy tay Jimin.

- Chẳng phải trước đây em thường nói con người ngủ quá 8 tiếng thì sẽ bị bệnh hay sao? Huh?... Em có nhớ là mình đã cằn nhằn anh vì điều này không? Em đã ngủ hơn 2 ngày rồi Jimin à...

Anh 1 tay vẫn nắm lấy tay cậu. 1 tay đưa lên vuốt lấy mái tóc cậu, ngón tay anh quấn nhẹ vào lọn tóc mềm mại ấy.

- Em.. đừng như 2 năm trước nữa nhé. Đừng ngủ nhiều như vậy.. Anh chỉ cho phép em ngủ thêm một chút nữa thôi. Mau tỉnh dậy nhé Jimin.. anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em.

Anh nhìn gương mặt bình lặng của cậu. Dù cậu nằm đó, chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cậu vẫn rất đẹp, trong mắt anh khi nhìn cậu ngủ như thế này thì cậu như một thiên thần.

Nhưng anh không muốn thế, anh muốn cậu tỉnh dậy, dùng ánh mắt ấy nhìn anh, dùng giọng nói nhẹ nhàng ấy mà trả lời những câu hỏi của anh, dùng đôi tai ấy mà nghe anh đọc truyện.

- Jimin à.. anh nhớ em..

Jungkook cứ để thời gian trôi qua, anh vẫn im lặng ngồi đó.

Có khi nước mắt anh từ khi nào lăn xuống má mà không hay, rồi những giọt nước mắt ấy khô đi, rồi một lúc sau lại tiếp tục. Nhưng anh vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, môi mỉm cười, nắm chặt tay, ánh mắt không bao giờ rời khỏi gương mặt cậu....

Lúc đó bên ngoài cửa phòng bệnh.

- Hyung làm gì đó? - Taehyung từ phòng Seokjin đi ngang qua nhìn thấy Namjoon đang nhìn vào phòng Jimin mà không bước vào.

Namjoon quay sang, đặt tay lên môi - Suỵt! Im lặng...

Taehyung tò mò đi đến gần, hướng theo ánh mắt của Namjoon.

Từ ngoài cánh cửa khép hờ, có thể nghe thấy những lời nói của Jungkook bên trong. Taehyung bất ngờ quay sang nhìn Namjoon.

Ánh mắt Namjoon lúc này có hơi đỏ, đọng lại một chút nước, cứ như đang cố gắng không để nước mắt rơi.

Taehyung cũng im lặng, cậu nhìn vào trong phòng. Điều làm cậu bất ngờ tiếp theo là Jungkook đang khóc, khóc trong im lặng nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.. lúc này trông rất đáng thương...

- Hyung không tức giận sao? - Taehyung thì thầm.

- Tại sao?

- Vì người bên trong là Jungkook?

Namjoon không trả lời lời câu hỏi của Taehyung, anh chỉ cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhất - Về thôi...

Taehyung bất ngờ bởi biểu hiện của anh, nhưng cậu cũng có chút lo lắng vì không hiểu anh đang nghĩ gì. Cậu thở dài rồi gật đầu đi theo Namjoon ra về.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro