16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi ngây người trên ghế sopha trong phòng. Lúc từ phòng Yoongi về đến nay đã gần 30 phút. Ánh mắt cậu không tự chủ nhìn sang phòng anh. Trong phòng anh trống trơn vì anh đã đi ra ngoài gặp khách hàng.

Tại sao lúc thấy ảnh thân mật giữa Yoongi và anh cậu lại có 1 cảm giác khó chịu đến thế?

- Yoongi.... - Jimin lẩm nhẩm tên Yoongi 'Nghe rất quen'



Vài giây sau, mắt cậu trũng sâu - Là Yoongi!

Hình ảnh lúc dằn co giữa Taehyung và Yoongi vô tình lưu vào tầm mắt cậu ùa về.

- Là người đó...

Kí ức về buổi trưa hôm qua tràn về... nhưng bất ngờ đầu óc Jimin lại đi lệch hướng.

'Hyung yêu anh ấy nhiều đến thế sao?'

Hình ảnh chàng trai thấp hơn cậu đang quay lưng lại hiện lên. Trên người khoác 1 bộ đồng phục đi học. Xung quanh là làn khói mờ ảo, làm cậu không nhớ rõ được.

Jimin như mất hồn từ từ tựa lưng vào sopha.

Tay cậu nắm chặt, mồ hôi trên trán úa ra, mắt không hề chớp. Cả cơ thể cậu như bị thôi miên vào đoạn phim ngắt khúc mất trật tự.

'Hyung khoát trên người bộ vest trắng thật sự đẹp lắm!'

Ngực Jimin phập phồng, hơi thở cậu bắt đầu nặng nề.

'Hyung thấy hoa này đẹp hơn hay này đẹp hơn? Riêng em thấy chỉ cần là hyung thì hoa nào cũng đẹp...'

- Jimin tôi cần lịch trình ngày mai - Jungkook vừa về phòng, quẳng tập tài liệu lên bàn, nới lỏng cà vạt.

- Jimin? - Anh chờ đợi nhưng không nghe hồi âm

-...Jimin! - Jungkook nhìn sang thì đã thấy cậu người vô hồn, mặt trắng bệt, mồ hồi lấm tấm trên mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Anh bất ngờ cũng như lo sợ chạy nhanh sang cậu.

'Em thật sự yêu anh ấy, nhưng hyung biết gì không? Anh ấy lại yêu hyung... giờ em phải làm sao? - Jimin ôm chầm lấy tấm lưng của người ấy'

- Jimin!

Cậu giật mình, khi anh lay mạnh vai mình.

- Yêu... - Cậu ngước lên với 1 cặp mắt vô hồn nhìn anh.

- Jimin? Đang nói cái gì? - Jungkook bắt đầu hoảng sợ khi cảm nhận người Jimin run lên, môi liền tục lẩm nhẩm điều gì đó.

Cậu đột nhiên đẩy anh ra, tay ôm lấy đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng, ngón tay cậu đan xen vào tóc, bấu chặt lấu da đầu.

Jungkook bị đẩy ra, ngồi bệt xuống sàn, nhưng anh nhanh chóng ngồi dậy nắm chặt lấy vai cậu vai cậu - Park Jimin!

Cậu liên tục đánh vào người anh - Thả tôi ra! Thả ra!!

Anh bị cậu đánh liên tục, anh mím môi - Jimin, bình tĩnh lại cho tôi!

Cậu dường như mệt mỏi, dừng tay lại, 2 bàn tay dừng lại trên ngực anh, nắm chặt lấy áo anh.

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề.

Ánh mắt đỏ đầy nước mắt, môi cậu run rẩy, rồi ngã vào người anh.

Jimin ngất đi trong vòng tay anh. Hơi thở cậu có phần ổn định. Tay cậu rơi xuống, anh có thể nhìn thấy lòng bàn tay cậu là vết móng tay bấu chặt gần như rĩ máu.

Jungkook hoang mang... anh đưa tay ôm chặt lấy cậu. Chẳng biết nước mắt từ đâu cũng chảy theo cậu.

Lần này là sao chứ? Anh không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa...

Lần trước anh cũng chứng kiến cậu ngất đi, nhưng lần này hoàn toàn có một dự cảm không lành.

Jungkook càng ngày càng ôm chặt cậu, nước mắt anh rơi ngày càng nhiều, anh thì thầm vào tai cậu một cách bất an - Jimin à... anh xin lỗi... xin lỗi...

-----------------

- Vậy là cậu đã về - Seokjin mặc áo blouse trắng khoanh tay nhìn Jungkook.

- Ừm - Anh đút 2 tay vào túi quay mặt ra hành lang.

- Cậu chọn cách xuất hiện thật là đặc biệt - Giọng nói Seokjin có vẻ buồn bực.

- .... - Anh im lặng.

- Chút nữa Namjoon sẽ đến, tất nhiên cậu nên về trước đi, lần sau tôi sẽ đến tìm cậu để hỏi rõ - Seokjin thở dài.

- Em không thể đi. Jimin còn trong đó - Anh quay sang chỉ tay về phía phòng bệnh VIP

- Vì cậu mà tôi phải mặc lại cái áo blouse này sau 2 năm, cậu đừng làm rắc rối thêm nữa. 1 khi quay lại với công việc tôi sẽ không làm cậu thất vọng.

Anh cười - Được rồi, em cũng không muốn gặp anh ta bây giờ, em về, nhưng sẽ quay trở lại cho đến khi em ấy tỉnh dậy.

Seokjin xoa trán, bật cười - Tôi không ngăn chân cậu được...

- Cám ơn anh, Seokjin. - Jungkook quay lưng đi.

Seokjin tựa vào lang cang thở dài - Không thể không giúp cậu.

.....

- Giúp ai? - Namjoon từ xa đi đến.

Seokjin giật mình - Không gì!

Seokjin liền quay sang hướng Jungkook vừa đi, cậu thở nhẹ khi không thấy Jungkook nữa.

- Jimin đâu? - Namjoon nhếch mày nhìn Seokjin.

- Trong đó. - Seokjin bước về phía phòng bệnh.

Seokjin mở cửa phòng. Namjoon trầm ổn bước vào, anh nhìn về Jimin đang nằm ngủ say trên giường bệnh bằng ánh mắt xót xa.

Namjoon chống tay lên thanh sắt ở chân giường - Tại sao?

- Chỉ là ... - Seokjin không biết phải nói sao cho đúng.

Anh nhìn sang cậu - Đừng nghĩ đến việc nói thiếu 1 chữ!

- Jimin có lẽ hoạt động não quá nhiều...

- Ý là sao? - Namjoon dần mất kiên nhẫn, đi đến ghế sopha ngồi.

Seokjin đến ngồi đối diện anh - Ý là ký ức đang tìm đường về.

- Không thể nào... chẳng phải em nói nếu có động cơ mới kích thích trí nhớ sao? Cái này... động cơ không có làm sao có thể nhớ lại?

Seokjin không nói gì tránh ánh mắt anh.

Namjoon bỗng dưng im lặng - Mấy nay Jimin rất hay ra ngoài.

Seokjin lo lắng, đứng dậy xoay lưng - Đừng suy đoán, sớm muộn gì cũng phải nhớ ra. Đây là mất trí nhớ tạm thời do vết thương và tâm lý chứ không phải tẩy não...

- Chừng nào Jimin có thể tỉnh dậy? - Namjoon trầm giọng hỏi.

Seokjin im lặng...

- Seokjin?

- Không biết...

....

Seokjin thở dài khi thấy anh im lặng. Cậu đi đến chỉnh dây truyền nước biển, theo dõi máy nhịp tim và hô hấp. Không gian trong phòng chìm vào im lặng.

- Anh yên tâm tôi sẽ cố gắng giúp Jimin.

Thấy anh im lặng Seokjin bất ngờ - Anh không phản ứng sao?

- Em muốn tôi phản ứng thế nào?

- Nếu như mọi khi thì anh sẽ phát điên lên, tại sao hôm nay anh... có vẻ... bình tĩnh như thế này? - Seokjin không tin vào tình hình hiện tại - Không giống anh chút nào...

- Tôi phát điên lên thì sao? Chẳng phải người chịu trận là em sao? - Namjoon cười

- Chỉ là không giống anh - Seokjin lắc đầu.

- Đến một lúc nào đó Jimin cũng phải nhớ ra thôi, chỉ là sớm hay muộn. Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến em trai mình bất tỉnh trên giường bệnh. Chẳng phải em đã nói tôi phải tin em sao?

Seokjin im lặng, cậu không biết phải nói gì. Ý anh là sao? Anh tin cậu sao?

...

Vài phút sau.

Namjoon từ lúc nào đã vắt chéo chân tựa lưng vào sopha, dõi theo mọi hoạt động của Seokjin.

- Tại sao lại mặc đồ thế này?

- Từ hôm nay sẽ phục chức - Seokjin vừa ghi chép vào sổ tay vừa nói.

- Phục chức?

- Đúng vậy! - Seokjin gấp sổ tay, cất bút vào túi

- Vì thế cho nên từ nay tôi sẽ quay lại vị trí của mình. Nhà cũ lúc trước cũng đã hoàn thành việc trùng tu, hành lý đã được chuyển sang vào sáng nay.

Nụ cười hờ hững trên môi anh cứng lại. Namjoon như không tin vào tai mình.

- Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. - Seokjin đối diện với anh, cúi người cám ơn.

Namjoon nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ.

Sau khi nói xong Seokjin quay lưng đi, tay vừa chạm vào cửa đã bị níu lại.

Namjoon nắm chặt lấy cổ tay cậu - Em nói gì?

- Không rõ sao? được rồi, thật ra tôi mệt lắm rồi... thời gian qua tôi nhận ra mình càng ngày càng lún sâu, xin lỗi vì đã mặt dày vô sĩ. Từ nay tôi không bám theo anh nữa. - Seokjin cúi đầu tránh ánh mắt anh, không muốn anh thấy mắt mình đã đong đầy nước.

- Em có biết mình nói gì không? - Namjoon muốn chắc chắn.

- Biết chứ. - Giọng Seokjin nhỏ dần.

- Em muốn đi? Thật sao?

- Ừ , anh...không muốn sao? - Seokjin như đang mong chờ điều gì đó.

Bàn tay siết chặt cổ tay cậu buông lõng. Anh buông tay cậu ra. Tay anh đút vào túi. Quay lưng, không nhìn cậu nữa...

Seokjin nhận thấy anh quay đi, cậu ngước mặt lên, nước mắt không kiềm được chảy xuống má - Gần hết giờ thăm bệnh rồi, anh nên về, Jimin tôi sẽ lo.

- Ừ - Giọng anh vẫn trầm như mọi khi.

Seokjin quay người đi, sợ anh sẽ thấy mình khóc. Cậu ra khỏi phòng, bước chân ngày càng nhanh, chạy vào phòng làm việc của mình khóa chặt cửa.

Namjoon ngây người, anh liền quay sang, chạy theo nhưng cậu đã đóng chặt cửa.

Bên trong căn phòng khóa trái cửa anh có thể nghe thấy tiếng cậu khóc.

Namjoon đưa tay định gõ cửa, nhưng vừa chạm nhẹ vào mặt cửa đã khựng lại. Anh xoay lưng tựa vào cửa.

Không khí lạnh lẽo, tiếng khóc thúc thích nhỏ dần. Anh vẫn tựa lưng đứng đó.

Hơn 10 phút sau khi tất cả trở nên im lặng anh mới đứng thẳng người. Quay lại nhìn lên cánh cửa, bờ môi anh cong lên, rồi quay đi.

—————————————————

Lâu quá rồi không edit quên mất các nhân vật xưng hô với nhau như thế nào rồi huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro