18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook 2 tay xoa trán một cách mệt mỏi.

- Cuối cùng lại là nơi này... - Yoongi đi đến giường bệnh. Cậu nhíu mày nhìn Jimin.

- Ý em là sao?

- Đây là lần thứ 2 Jimin hyung vào viện - Yoongi thở dài, bược đến sofa ngồi đối diện anh.

- Lần này sẽ tỉnh lại sao? - Yoongi lo lắng hỏi.

- Tất nhiên. - Jungkook chắc chắn.

- Nếu không thì sao?

Jungkook nhếch mày nhìn Yoongi - Em đến thăm bệnh hay trù ém?

- Em xin lỗi, nhưng em thật sự rất lo! - Yoongi giật lấy tách trà của anh đặt xuống bàn.

- Cái thằng này! Có biết trà nóng không? - Jungkook giật mình quát Yoongi. Yoongi mím môi, hai tay khoanh lại tựa lưng vào sofa.

...

- Hai người cho tôi xin đi. Làm ơn im lặng dùm cái. Đây là bệnh viện! - Jin ngồi cạnh giường Jimin ghi chép hồ sơ mất kiên nhẫn lên tiếng. Jungkook đứng dậy, anh không chú tâm đến Yoongi nữa, quay người về phía cửa sổ.

- Jin hyung, Jimin hyung sẽ không sao chứ? - Yoongi kéo ghế lại ngồi cạnh Seokjin.

- Tất nhiên rồi, Jimin đang ở đâu chứ? Ở bệnh viện của anh còn được anh tận tay chữa trị nữa - Seokjin trấn an Yoongi.

- Nhưng tại sao lần này lại như vậy? Lần trước là do tai nạn, hôn mê dài hạn là điều không thể tránh, nhưng lần này rốt cuộc đã nhớ ra cái gì rồi?

- Cái này anh cũng không biết. Nhưng chắc chắn là những điều không tốt - Seokjin nhìn sang Jungkook, Yoongi cũng dời mắt sang Jungkook.

Jungkook cảm thấy sóng lưng lạnh đi, anh quay người lại, liền đón nhận ánh mắt của 2 người - Gì chứ?

- Không đâu. 2 người họ lúc trước đâu có tiếp xúc gì nhiều, làm sao để lại kỷ niệm xấu được - Yoongi cười nói, nhưng thấy Jungkook không phản bác, nụ cười trên môi cứng lại - Anh đã làm gì rồi!?

- Không gì. Chỉ là nói những lời không hay một chút...

- Con người độc miệng này! - Yoongi muốn nhảy dựng lên liền bị Seokjin túm về ghế.

- Đã nói đây là bệnh viện - Seokjin gặn từng chữ, Yoongi liếc Jungkook một cách tức giận.

...

Môt lúc sau cả 3 người cùng nhau ngồi trên sofa.

- Theo như tôi biết thì Namjoon đã thấy cậu ở cùng với Jimin cách đây vài ngày - Seokjin nói, có một chút lo lắng.

- Thật sao?

- Nhưng có điểm kỳ lạ - Seokjin đặc chiếc tách trên tay xuống.

- Anh ta không làm loạn - Jungkook tiếp lời Seokjin.

Seokjin gật đầu.

- Tại sao lại như thế chứ...?

- Cũng không biết. Nhưng cậu cẩn thận một chút - Seokjin quay sang cảnh báo Jungkook.

Jungkook thờ ơ nhếch môi.

- Cẩn thận gương mặt đẹp trai của cậu với cổ phần của J&J đi - Seokjin tiếp tục cảnh báo
Jungkook vẫn coi như không nghe thấy.

- Gương mặt anh ấy em không biết, nhưng cổ phần công ty em tự tin nếu có Min Yoongi em thì không ai không nể mặt.

Seokjin gật đầu. Cũng đúng, Yoongi nằm trong hàng top, là người ông to mặt lớn nào cũng muốn có, Jungkook có được Yoongi chẳng khác nào có được một cánh tay phải bằng vàng.

...

Jungkook nãy giờ im lặng, anh không chú tâm vào cuộc trò chuyện của Seokjin và Yoongi cho lắm.

- Nếu nói tôi muốn lật lại vụ tai nạn của Jimin thì 2 người nghĩ sao?

Seokjin và Yoongi đang trò chuyện cũng im ngay. Seokjin không hiểu lắm - Ý cậu là sao?

- Đừng nói là... - Yoongi nhíu mày.

- Không phải lạ lắm sao? Tên đó gây tai nạn mà lại có thể thoát được - Jungkook chống tay lên đùi nói.

- Cảnh sát lúc đó nói không bắt được - Seokjin lắc đầu nhớ lại - Xe tải đó là xe lái thuê, chứng minh thư cũng không có vì chỉ chạy thuê hàng lậu. Bên trong xe còn có vỏ chai rượu rỗng. Tên đó đã trốn mất rồi...

- Trốn? Nghe có lý sao? Động vào em trai của Kim Namjoon mà lại trốn được sao? - Jungkook nói đầy thuyết phục.

- Ý anh là trong câu chuyện này có nghi vấn? - Yoongi gật gù.

Seokjin im lặng vì không còn gì để nói, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này sâu sắc cho lắm.

- Yoongi giúp anh điều tra mộ chút về tai nạn của Jimin - Jungkook tựa lưng vào sofa, anh mắt anh nhìn sang giường bệnh của Jimin - Đừng hỏi cảnh sát, điều tra bọn người ở chợ đen, lúc này chúng nó rất có ích. Tôi không tin không ai không biết người đó chỉ trừ khi hắn ta là ma.

- Vâng... - Yoongi gật đầu.

- Anh Seokjin à, anh... bằng mọi giá hãy làm cho em ấy tỉnh dậy... Cho dù tỉnh dậy em ấy cho tôi là người xấu hay không thì tôi cũng sẽ không dám ở bên cạnh em ấy nữa đâu - Jungkook nói một cách thành thật.

- Hiện tại chỉ đến khi em ấy tỉnh dậy...

—————————————

Xin lỗi mọi người, lâu quá tui quên hết các nhân vật xưng hô với nhau như thế nào rồi (ಥ﹏ಥ) Nếu mà ai đọc để ý thấy xưng hô bị lộn xộn thì cmt để mình sửa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro