Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp xuân rồi nên trời dường như mát mẻ hơn, vơi đi bớt cái lạnh của mùa đông.

Jimin nằm trên giường, lòng thầm nguyền rủa con người kia vì dám về muộn, hại cậu phải tự ôm chăn ngủ. Nằm mãi cũng chẳng ngủ được, Jimin nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Chuyện là lúc chiều nay cậu và anh có cãi nhau. Jimin bực mình vì cái tính ghen không đúng chỗ của anh Jeon. Cậu chỉ là đứng nói chuyện về dự án thiết kế sắp tới với một đàn anh lớn hơn thôi. Không biết mắt nhìn nào Jungkook cho rằng Jimin đang thân thiết với anh chàng kia. Quả thật là anh ta có thích Min nhỏ nhà ta, nhưng cậu thì không thích anh ta, chỉ là làm cùng dự án nên mới bàn bạc chút thôi. Thế mà anh Jeon lại giận lên rồi trách cậu.

Jungkook trách cậu quá ngây thơ, quá phóng thoáng, bất kì ai cũng nói chuyện được dù tốt hay xấu. Jimin giải thích rồi nhưng cuối cùng vẫn cãi nhau. Cậu đã nghĩ rằng Jungkook chưa bao giờ tin tưởng mình. Thế là cậu quay lưng cự tuyệt với anh. Mà anh Jeon cũng không vừa gì, anh nói mãi mà cậu không nghe lời nên cũng giận luôn.

Vì cuộc bất đồng lúc chiều mà giờ Jimin phải nằm ngủ một mình vì người kia chưa về. Giận thì giận đấy, nhưng cậu vẫn không chịu nổi nếu thiếu người yêu.

Nằm lăn lộn trên giường tới tận gần 1 giờ sáng. Đang bắt đầu phát cáu thì Jimin nhận được điện thoại từ Taehyung. Chưa cần nghe máy Jimin cũng đoán được chuyện gì, anh Kim gọi Jimin lúc nửa đêm thì chắc chắn là cậu lại phải tới bar để đem người về rồi đây.

" alo, Jimin à..."

" vâng em đây, Jeon Jungkook lại say nữa đúng không anh?"

Taehyung có chút giật mình bởi ngữ điệu của Jimin, cậu giận không phải là không lường trước được, mà tại nó đáng sợ quá...

" ừm... Jiminie, em đến đón Jungkook về nhé. Xin lỗi vì không thể đưa anh ấy về giúp em, tại bây giờ anh cũng phải về với Yunki, không thì đêm nay sẽ ngủ sofa mất."

Khẽ thở dài, Jimin đành chấp nhận số phận mà ngồi dậy khoác thêm áo vào để đi đón người.

" vâng, anh chờ em đến đó rồi hãy về ạ, sẽ nhanh thôi. Em chỉ lo anh ấy ở một mình thì không hay."

" được, em cứ đến đi, anh giao người xong rồi mới đi."

" cảm ơn anh."

Nói xong liền tắt máy, Jimin lại mang trên mặt vẻ hung dữ, sẵn sàng tẩn cho người kia một trận rồi.

Giờ này thì trễ rồi, cậu đành phải gọi tài xế đến đưa đi. Dù biết là sẽ làm phiền người khác, nhưng cậu chẳng biết lái xe, lại nghĩ giờ đã trễ nên không bắt xe được.

Tới được bar thì chắc đã là hơn 1h sáng. Jimin khẽ kéo áo che kín người lại, cậu không thích cái gió buổi đêm chút nào.

Vào trong mà không đắn đo gì, cậu tiến thẳng tới chỗ mà Taehyung đang vẫy tay lên. Jimin ghét cái chốn đông người ồn ào này, cậu đã phải né qua lại để không đụng phải ai trong đó. Đến khi đã đứng trước mặt hai con người kia, Jimin lại khẽ nhăn mày.

Jungkook say khướt nằm lèm bèm trên ghế, tửu lượng của anh vốn rất cao, hôm nay lại say như này thì chắc rằng là uống rất nhiều. Taehyung cũng một mặt đỏ chót, cậu đoán là anh Kim cũng say lắm rồi, mà ít ra cũng còn tỉnh táo đôi phần để gọi cho cậu.

" Taehyung à, em đến rồi nên anh cứ về trước đi nhé, Yoongi sẽ lo lắng đấy."

" được rồi, em đưa anh ấy về cẩn thận nhé, tạm biệt."

Taehyung nói xong liền đứng lên đi về, anh đoán là y nhà anh cũng đang còn thức ở nhà chờ anh. Trước khi đi anh đã nói rằng không cần chờ, vì anh hứa sẽ đi giải sầu với Jungkook rồi. Nhưng y nhà anh có bao giờ nghe lời đâu, chắc chắn là còn thức. Điều đó khiến anh càng phải nhanh chóng trở về.

Quay lại với cặp đôi kia, Jimin bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn Jungkook. Đây không phải lần đầu cậu nhìn người yêu với ánh mắt như thế, anh Jeon cũng không bao giờ trách vì đã quen với bộ dạng đanh đá này rồi.

" đồ đáng ghét Jeon Jungkook, em sẽ đánh anh khi anh tỉnh lại vào sáng mai!"

Jimin dùng sức mà dìu Jungkook ra ngoài, đi gần đến cửa xe thì Jungkook bỗng vùng vẫy.

" này! Cậu là ai, sao lại dám động vào người tôi?"

Lúc này chỉ số bình tĩnh của Jimin gần như sắp thành âm luôn rồi. Nhưng nếu cậu để anh Jeon ở đây, sẽ có ai đó thấy anh đẹp quá rồi bắt đi mất, Jimin sẽ mất của.

" anh thôi đi, mau đứng lên rồi đi về, em buồn ngủ lắm rồi."

" không, né ra! Tôi gọi người yêu tới đón!"

Ai cơ? Anh tính gọi ai?

Jimin đen mặt nhìn anh, khẽ thở dài. Cậu cũng muốn chờ xem anh sẽ gọi ai đến, cậu không ngại đánh ghen ngay chỗ này đâu. Nhưng những lúc như này thì cần nhất là sự bình tĩnh của cậu.

Jimin tiến đến, hôn chụt vào môi Jungkook nhằm trấn an anh, thế nhưng có vẻ là phản tác dụng. Jungkook ngay sau đó liền hoảng hốt mở to mắt. Anh đưa tay đẩy Jimin khiến cậu mém ngã ra đất.

"Thôi thì anh ráng đêm nay ngủ ngoài đường đi, mai tôi đến đón."

Jimin nổi giận quay lưng đi tới xe, bước lên xe rồi đóng cửa. Cậu không vội đi liền, chỉ ngồi chờ xem người kia sẽ làm gì. Ấy thế mà anh Jeon lại đứng đần một chỗ. Chú tài xế thấy cục diện nhìn có vẻ phức tạp nên liền lên tiếng.

" cậu chủ nhỏ, hay tôi ra ngoài đỡ cậu ấy vào xe nhé."

" chú không cần lo, kệ anh ta đi."

Jimin mà giận thì lời nói cũng thành sắt thép. Bác tài xế chỉ biết im lặng chờ xem tình thế ra sao.

Ngồi trong xe tầm vài phút, điện thoại cậu bỗng rung lên. Jimin cầm lên xem, phát hiện người kia đang gọi mình thì lại thấy khó hiểu. Chờ vài đợt chuông thì mới bắt máy.

" anh gọi làm gì?"

" em ơi..."

Jimin thoáng giật mình bởi giọng nói nghẹn đi đôi chút của Jungkook, nhìn ra cửa thì đã thấy anh ngồi thụp xuống nền đất từ bao giờ. Cậu liền mở cửa xe đi xuống, nhưng không vội bước đến chỗ anh.

" sao thế?"

Jimin thiếu kiên nhẫn khi người lớn hơn mãi im lặng. Chờ một lúc thì người kia mới lên tiếng.

" anh xin lỗi bé, anh là thằng tồi."

" gì cơ?"

" vừa nãy có thằng nhóc nào dám ôm anh, anh còn để nó nhân cơ hội mà hôn mình. Anh đẩy nó ra thì nó thái độ với anh, em đến đây tẩn nó một trận đi!"

Jimin nghe người yêu kể lại nỗi bức xúc của anh, mà thủ phạm lại chính là cậu. Jimin dở khóc dở cười bước tới chỗ của Jungkook.

" anh bị ngốc à Jungkook, say vào là như mất não."

" sao em gọi anh là Jungkook, anh là Kookie của em mà..."

Ra là vậy, anh vùng vẫy với Jimin là vì cậu gọi anh là Jungkook. Trước giờ Jungkook vốn quen với việc Jimin gọi mình là Kookie, nay nghe Kookie là đã dãy đành đạch lên rồi.

Tắt máy, Jimin đi thẳng tới chỗ người yêu, cúi người ngồi đối diện với Jungkook. Cậu  khẽ nhẹ giọng lại, lần này mà không chịu về nữa là cho ngủ ngoài đường thật đấy.

" Kookie, em tới đón anh nè."

" Jiminie của anh đến rồi, em phải xử nhóc biến thái lúc nãy cho anh!"

Jungkook nghe tên gọi Kookie liền khẳng định ngay là Jimin, anh nhào người đến ôm cậu chặt cứng.

" về thôi, anh hư quá, dám uống say như vậy. Nếu em ngủ rồi mà không đến thì có phải là anh ngủ luôn trong chỗ đó rồi không."

" anh hư, anh hư. Jimin phạt anh đi, anh sẽ không cãi lại đâu."

Jungkook  nói chuyện với giọng say mèm, Jimin cũng không nặng nhẹ nữa mà đỡ anh đi tới xe. Lên xe xong thì liền bảo tài xế lái về nhà liền.

Jungkook miên man ngồi dựa vào vai Jimin ở ghế sau. Anh cứ dụi đầu mãi làm Jimin hơi bực. Nhưng cũng đành ngồi im.

" bé cưng, anh xin lỗi..."

Jungkook bỗng nhiên lên tiếng làm Jimin hơi bất ngờ, anh đã xin lỗi lúc nãy rồi còn gì, giờ xin lỗi chi nữa cho mệt.

" lại sao nữa?"

" anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, anh biết em cần phải giao lưu với bạn bè nhưng anh không chịu nổi nếu nhìn em thân mật với kẻ khác."

Lòng Jimin bỗng mềm nhũn ra, nó cho thấy cậu lại nhẹ dạ rồi.

" em cũng xin lỗi vì làm quá lên với anh."

" không, em không sai gì hết bé cưng. Là anh không nghe theo em. Anh hứa lần sau sẽ tin tưởng em nhiều hơn, anh cãi lại thì em cứ phạt. Anh yêu em nhất, bảo bối nhỏ của anh."

Từng lời như rót mật vào trái tim Jimin, ngọt ngào và khó cưỡng lại. Jimin đưa tay ôm lấy mặt người yêu, rải thật nhiều nụ hôn lên mặt anh. Jungkook không cự tuyệt, để cậu cứ hôn. Anh kéo Jimin lại gần hơn, bọc cậu vào lòng và hít hà mùi hương mát dịu trên mái đầu mềm. Jimin mỉm cười dựa vào lòng anh.

" may mà anh còn biết điều đấy."

Bác tài xế ngồi đằng trước nghe được tất cả những lời nói của đôi trẻ phía sau. Bác không nhìn lên kính chiếu hậu để xem tình hình vì chắc chắn là đã yên ổn rồi. Việc hai con người một lớn một nhỏ vờn nhau đã là chuyện thường niên trong căn nhà đó rồi, ai làm ở đó thì đều chứng kiến cả thôi. Mới nhìn thì cảm giác thật lố bịch, nhưng mãi thì thành quen, sau này lại thấy tình cảm của họ thật sâu đậm.

Jimin luôn là liều thuốc phiện với Jungkook, anh có dùng cả đời để cai thì cũng không dứt ra được. Còn Jimin thì luôn đóng vai một liều thuốc ngây nghiện mạnh, luôn khiến con nghiện kia phải dây dưa không dứt. Từ lâu cả hai đã xem nhau là tất cả rồi, không thể xa.

____________________________________

Mong m.n ủng hộ ạ. Còn vài chap nữa là End r ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro