chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một tuần nữa là đón giao thừa, chào đón năm mới rồi. Ấy thế mà bảo bối nhỏ lại phải tủi thân ở nhà một mình vào lúc này.

Chuyện là anh Jeon bỗng dưng phải đi công tác, mà đi tới tận khi hết mùa xuân. Jimin đành phải trải qua những ngày xuân một mình.

Lúc đầu em đã làm mình làm mẩy với anh, biết như thế là ích kỉ lắm, nhưng Jimin không thể chịu nổi nếu thiếu Jungkook vào những ngày như vậy.

Jungkook tính rằng sẽ dời chuyến công tác đến khi mùa xuân đã qua, nhưng lại không thể được. Một phần là vì đây là dự án rất quan trọng cho năm sắp tới, với cả Jungkook cũng không thể lấy chuyện riêng mà làm ảnh hưởng chuyện chung được. Thế là anh đành mang cảm giác tội lỗi theo mình mà lên máy bay sang nước ngoài.

Những ngày đầu thiếu bóng anh Jeon, Jimin đã cho rằng bản thân vẫn ổn, vẫn sống vui vẻ, có điều ngủ có chút không ngon thôi. Nhưng tới tận ngày thứ 3 thì cậu đã bắt đầu lộ ra dáng vẻ tội nghiệp khi thiếu anh rồi.

Jimin ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn lúc nào cũng trầm ngâm. Một người thường ngày quậy phá, làm ồn ào cái biệt thự to lớn này bỗng dưng mất tích, thay vào đó là một con người ngoan ngoãn, hay suy tư và không còn quậy nữa. Sự thay đổi đột ngột này khiến tập thể người làm trong nhà đều hoảng sợ, lòng thầm cầu nguyện cậu chủ lớn mau về trước khi mèo nhỏ tàn sát trái tim của từng người trong cái chốn này bằng cái ánh mắt lúc nào cũng thờ ơ và đáng thương đó. Bọn họ cũng biết đau lòng mà.

Thiếu bóng Jungkook, Jimin mỗi sáng dậy càng trễ. Mỗi hôm em đều phải nhờ đến Jungkook gọi mình dậy đi học, em luôn làm nũng rồi ôm lấy anh, khiến anh mềm lòng nằm ôm cậu thêm chút nữa. Jimin cứ như thế mà nhân cơ hội ngủ thêm vài phút. Mấy hôm không có Jungkook, em lại chơi game tới sáng rồi lại nướng cho cháy giường thì mới thôi. Đúng lúc đang trong kì nghỉ xuân, Jimin ngày nào cũng ngủ tới trưa, có khi là tới 1 giờ chiều mới dậy.

Anh Jin luôn rủ Jimin đến nhà anh chơi, có cả Yoongi nữa, để cậu thoải mái và đỡ buồn. Thế mà tới chơi một hôm là em đi về rồi. Anh Jin không cản, vì lúc nào cũng thấy cái vẻ mặt chán nản và như sắp khóc của cậu nên cũng thương mà để cậu về. Namjoon là đối tác trong dự án sang năm của Jungkook nên cũng đi công tác cùng lúc. Có điều SeokJin không có mềm yếu như Jimin, anh buồn thì buồn chứ không có khóc lóc. Chỉ thương cho đứa em bé bỏng phải ngày đêm nhớ người yêu mà mất ăn mất ngủ.

Jimin ngày nào cũng chờ người yêu gọi dù biết người ta bận dữ lắm. Mấy lần gọi tới, cậu đều tỏ ra mình ổn, luôn mạnh miệng bảo rằng chỉ nhớ anh chút xíu thôi. Nhưng Jungkook luôn biết được, Jimin đang rầu lắm. Anh cũng nhớ cậu như muốn tắt thở luôn rồi, thiếu hơi của Jimin khiến anh khó chịu, nhiều lần không kiềm lòng được mà xém mua vé bay về rồi. Nhưng Jimin luôn ngăn anh, cậu nói sẽ chờ anh trở về nên Jungkook đành chấp nhận ở lại.

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, mới qua vài ngày mà Jimin sụt đi mấy cân. Hai cặp má nộn thịt như muốn hóp lại. Anh Jeon mấy lần nhìn thấy cậu qua màn hình là đã tức giận mắng cậu rồi, nhưng không dám nặng lời vì sợ cậu sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Tới tận cái ngày trước giao thừa 1 hôm, anh đã gọi cho Jimin vào sáng sớm. Anh biết mấy ngày nay cậu thức dậy trễ lắm, nên luôn gọi vào giờ trưa hay tối. Hôm nay nghe quản gia báo rằng Jimin đã dậy từ sáng sớm nên liền nhân lúc rảnh mà gọi ngay.

Tới tận sau này, nếu nghĩ lại những chuyện ngày hôm đó, anh Jeon hẳn là không muốn đi công tác lần nào nữa đâu.

Vừa nghe máy là đã thấy bất thường, Jimin im lặng rất lâu mới trả lời anh.

" Jiminie, em có nghe thấy không vậy? Lên tiếng cho anh biết nào."

" Kookiee..."

Lúc này thì tim của Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó biểu tình đòi về nhà.

Giọng Jimin nghẹn ngào, nói chỗ nghe chỗ không, đoán rằng ở phía bên kia máy, cậu đang khóc oà lên rồi.

" Jiminie..."

" hức... Jimin... nhớ anh..."

Những lúc như này, Jungkook cảm giác như mình sắp sụp đổ tới nơi rồi, trái tim quặn lại đôi chút. Anh cố bình tĩnh lại trấn an cậu người yêu, cố để bản thân không kích động.

" bé cưng, ngoan, đừng khóc, anh cũng nhớ em lắm. Anh gọi người mang đồ ăn lên phòng cho em nhé?"

" dạ..."

Miệng thì dạ vâng, mà nước mắt cứ tuôn trào. May là anh Jeon không gọi video đến, không thì Jimin sẽ ầm ĩ lên nếu thấy mặt anh người yêu.

Cuộc nói chuyện sau đó kết thúc bằng câu nói " anh sẽ về sớm" của Jungkook.

Jimin lại nước mắt nước mũi tèm lem ngồi trên giường. Đến tận khi dì Won giúp việc mang đồ ăn lên, thấy thế thì chỉ biết lắc đầu bất lực, đi đến dịu dàng lau mặt cho cậu. Biết cậu đang không có tâm trạng ăn nên dì chỉ nấu cháo cho cậu dễ nuốt. Mấy hôm nay Jungkook lâu lâu lại gọi đến hỏi dì về chuyện ăn uống của Jimin, hỏi quản gia về sinh hoạt của cậu. Dì Won cũng chỉ biết xót thương nhìn đôi trẻ đang đau buồn này.

Jimin cứ sụt sịt mãi đến trưa thì chạy sang nhà anh Kim chơi với Yoongi. Yoongi vẫn luôn chào đón cậu, vẫn luôn an ủi và nghe cậu luyên thuyên kể những chuyện trên trời dưới đất.

Đến cái đêm chuẩn bị giao thừa, Jimin đi tắm rồi lên giường gọi điện chúc năm mới và hỏi thăm ba mẹ Park cùng với ba mẹ Jeon, sau đó tính đi ngủ luôn vào lúc 9 giờ . Giao thừa sẽ không còn ý nghĩa nếu cậu ở một mình nữa. Năm nay sẽ không thức đón năm mới, để năm sau cùng anh đón giao thừa thì sẽ thích hơn.

Nghĩ thế mà làm thật, Jimin lăn ra cuộn người trong đống chăn bông mà ngủ luôn.

Đến tầm 11h giờ đêm, tự dưng giường lại lún xuống, sau đó một cánh tay xuất hiện ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng. Jimin giật thót, dù đang mơ màng nhưng lại cố mở mắt ra để nhìn người kia.

Khi đã xác định là ai, Jimin bắt đầu oà khóc lên, ôm lấy cổ người kia chặt cứng.

Ừ thì Jungkook đã không kiềm chế được mà mua vé máy bay trở về trong đêm hôm đó luôn, anh không chịu nổi việc thiếu đi Jimin vào lúc này. Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn phải tăng tốc về đến nhà gặp người yêu.

Khi vào đến phòng rồi, Jungkook mới hơi bất ngờ một chút. Căn phòng tối om, Jimin thì nằm trên giường thở đều đều. Cậu thật sự đã đi ngủ thay vì thức đón giao thừa.

Đi tới gần hơn, khi đưa tay bật đèn ngủ cạnh giường thì mới thấy được khuôn mặt xanh xao kia. Đau lòng đưa tay vuốt má cậu vài cái, cái má nộn thịt búng ra sữa giờ đã hóp lại và nhìn có góc cạnh hơn. Jimin như một thiên sứ đang nằm ngủ trong đống chăn bông, nhẹ nhàng và thuần thiết. Jungkook hơi kéo cái chăn đang lấp kín người cậu ra một chút, bỗng dưng mắt lại co giật khi thấy cậu đang ôm một thứ gì đó trong người. Đó là cái áo mà Jungkook vẫn hay mặc ở nhà. Jimin trong vô thức đưa mũi tới ngửi ngửi, ôm chặt cái áo hơn khiến anh không lấy ra được. Không kiềm chế nổi mà leo lên giường ôm lấy cậu. Cũng nhờ vậy mà đánh thức người ta luôn.

Ôm người yêu trong lòng, anh thầm trách bản thân sao lúc đó không quyết định đưa cậu theo cùng luôn. Nhưng cái bất lợi chính là Jimin khó sống ở nước ngoài. Đồ ăn không hợp khẩu vị, không thích ứng được với thời tiết bên đó, với cả dù mang Jimin sang đó cùng thì Jungkook vẫn sẽ để em ở một mình vì bận thôi.

Jimin thút thít nằm trong lòng anh, cái áo kia ngay lúc nãy đã quăng xuống giường rồi. Cậu giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lồng ngực của anh, dùng giọng mũi mà nói khiến trái tim Jungkook yếu mềm.

" Kookie, em nhớ anh..."

" anh cũng nhớ em, bé cưng."

Anh trao cậu cái hôn nhằm an ủi, Jimin không cự tuyệt mà còn đáp lại, cho đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông nhau ra.

Ngay lúc này hai người đang suy nghĩ, nên thức dậy đón giao thừa hay ôm nhau nằm ngủ luôn. Cuối cùng là vẫn ngồi dậy mà lên sân thượng của biệt thự để xem pháo hoa.

Từ trị trí của căn biệt thự là đã thấy được pháo hoa phía xa xa rồi, nhìn rõ nét với một khoảng cách an toàn. Jungkook giờ này đã một thân đồ áo thun quần dài ôm bảo bối với đồ ngủ nhung đứng ở sân thượng xem những màn pháo nổ đẹp đẽ trên bầu trời đen mịt phía xa. Khung cảnh trông ấm cúng và hạnh phúc. đó là hình ảnh của một gia đình nhỏ có hai người.

Sau đêm giao thừa hai ngày, Jungkook lại lên máy bay quay lại Anh để tiếp tục chuyến công tác. Lần này anh quyết định mang theo cậu đi cùng để không phải xảy ra tình trạng như trước.

Jimin mấy hôm đầu bị thời tiết bên đó làm khó, đồ ăn cũng không vừa miệng. Nhưng sau cùng thì cậu vẫn cố gắng thích nghi để không làm anh Jeon lo lắng.

Mà dạo này được đến phòng làm việc tại nước ngoài của Jungkook, Jimin mới phát hiện ra vài điều. Sự thật là thư kí tạm thời ở đây của anh Jeon thật sự rất đẹp, phong cách rất Tây. Mà cô nàng đó lại hay ở gần Jungkook. Điều đó lại khiến cậu phải đề phòng cô ta.

Có mấy hôm cậu nháo lên với Jungkook, luôn hỏi rằng mấy ngày trước không có cậu bên cạnh, Jungkook có bị cô thư kí mê hoặc hay không. Jungkook luôn yêu chiều trả lời thật lòng nhất. Có hôm Jimin đã nói rằng:

" nếu anh lén phén với cô nào, em sẽ méc ba mẹ Jeon."

Jungkook có máu trêu người yêu trong người, liền đáp:

" anh sẽ bảo rằng họ sắp có con dâu mới, sẽ không bị ba mẹ trách."

"..."

Lời đã nói ra thì không nuốt ngược vào được nữa, Jungkook mất ba ngày để xin lỗi Jimin.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro