chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

" khi nào hai đứa mới cưới?"

" khụ...!"

Cái gì vậy nè? Mẹ Jeon tự dưng nói thế làm cho cậu  bị sặc cơm. Jungkook hạ đũa xuống, lấy giấy ra vừa xoa lưng vừa lau miệng cho Jimin.

Chả là dạo này mẹ Jeon cứ than rằng lâu quá không gặp nên nhớ Jimin rất nhiều. Đôi trẻ nhân dịp cuối tuần liền về ăn cơm cùng ba mẹ Jeon.

Điều khiến Jimin bất ngờ nhất lúc này là sao mẹ Jeon lại nói về vấn đề cưới. Trước nay bà chưa từng đề cập tới nó, bà luôn để cho cả hai tự quyết định con đường của mình. Thế mà hôm nay, không biết có chuyện gì mà mẹ Jeon lại muốn nói về chuyện này.

" cưới sớm cũng tốt, ta thấy hai đứa cũng đã ở với nhau lâu lắm rồi."

Ba Jeon cứ như thế mà đồng tình với câu hỏi của mẹ Jeon. Ông thấy rất rõ về mối quan hệ của hai người. Tình yêu của hai bạn trẻ đã đơm hoa kết trái, cũng nên tới lúc chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

" bọn con chưa sẵn sàng, con nghĩ đến khi Jimin tốt nghiệp xong thì bọn con sẽ tính tiếp chuyện này."

Jungkook lên tiếng, hơn ai khác, anh hiểu rõ nhất người yêu của mình. Đúng như anh nói, Jimin vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Đã có vài lần anh nói với Jimin, Jimin luôn hứng khởi nói rằng cậu cũng muốn cưới anh. Nhưng sâu bên trong, chính Jimin lại là người không đủ can đảm để đối mặt với chuyện gia đình.

Jimin nãy giờ được anh Jeon xoa lưng thì cũng thấy đỡ hơn. Em cảm thấy vô cùng bối rối. Người ta thường hay nói: một tình yêu đẹp được kết thúc bằng một đám cưới thật đẹp. Đám cưới chứng minh với xã hội rằng họ là vợ chồng, trở thành một gia đình mới. Jimin cũng muốn có một gia đình nhỏ chỉ cần hai người là cậu và Jungkook, nếu muốn thì có thể nhận nuôi em bé.

Thế nhưng cậu lại sợ phải đối mặt với những biến cố sau khi cưới. Đã có nhiều tình yêu rất đẹp, nó đẹp tới mức khiến người khác ghen tỵ. Rồi nó được kết thúc bởi việc hai người cưới nhau. Sau khi cưới thì sao? Cả hai sẽ cùng nhau gánh vác những công việc vất vả, chia sẻ những gánh nặng. Nhưng cho đến khi có một trong hai người không chịu nổi nữa thì sao? Sẽ có một kẻ bỏ đi và một kẻ ở lại. Hoặc mọi thứ kết thúc với việc ly hôn. Đó là chuyện mà Jimin luôn không muốn đối mặt.

Buổi cơm cũng sớm kết thúc, suốt buổi Jimin cứ trầm ngâm mãi. Cậu chưa lần nào trở nên ít nói như vậy, vẻ hoạt bát thường ngày bỗng biến mất. Ba mẹ Jeon cảm thấy mình đã sai khi hỏi đến chuyện này, đáng ra họ nên chờ thêm một thời gian. Mẹ Jeon chỉ muốn tốt cho cả hai, bà chắc chắn con trai của bà đã dành trọn trái tim của nó cho đứa nhỏ kia. Bà cũng khẳng định rằng Jimin yêu Jungkook rất nhiều, thế nên bà mới thúc đẩy cả hai mau cưới.

Ngay cả khi lên xe trở về nhà, Jimin cũng im lặng rất lâu. Jungkook cảm thấy không thoải mái một chút nào, anh đưa tay sang nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, mắt vẫn nhìn thẳng chăm chú lái xe. Xoa xoa bàn tay ấy, anh nói:

" Jiminie, em đừng suy nghĩ nhiều, không phải là mẹ anh ép ta cưới đâu. Anh sẽ chờ em mà, chờ đến khi em sẵn sàng..."

Jimin nhắm chặt mắt lại, bàn tay bé xinh nắm lại tay Jungkook, siết chặt lấy tay anh. Cậu không nói gì hết, nhưng anh biết là cậu hiểu ý anh. Anh tự nguyện chờ đến khi nào cũng được, chờ đến cuối đời cũng chẳng sao. Không cần cưới cũng được, chỉ cần Jimin mãi bên anh...

                                         

             
                   

Cả hai cứ thế mà im lặng cả quãng đường. Jimin không muốn cảm thấy khó xử nên ngủ luôn ngay sau đó, tay vẫn nắm chặt tay anh. Khi chờ đèn đỏ, Jungkook nhanh tay lấy chiếc chăn bông luôn được để ở ghế sau ra rồi đắp lên cho cậu.  Bàn tay của cả hai vẫn luôn nắm lấy nhau, Jungkook tập trung lái xe nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa lên nhiều suy tư.

Ngay hôm sau, Jimin tan học sớm nên liền đến nhà SeokJin. Cậu nghĩ lúc này thì cậu cần một chút kinh nghiệm của người đã cưới. Cậu không để Jungkook đưa đi vì anh vẫn còn trong giờ làm việc mà gọi cho tài xế riêng , dự định đi sớm rồi về sớm vì cậu không có xin phép anh Jeon.

Khi đến nơi, Jin ra đón cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, anh không nghĩ là Jimin sẽ đến nhà mình mà không báo trước, thậm chí là không có Jungkook đưa đi.

Jimin sau khi ngồi xuống bộ sofa giữa phòng khách của nhà anh Jin, cậu liền kể hết mọi chuyện và suy nghĩ của mình cũng như những câu hỏi đại khái như là " cậu nên làm gì?"

SeokJin nghe xong thì ra vẻ suy tư, anh đang suy nghĩ rằng nên đưa ra lời khuyên nào thì đúng. Cuối cùng vẫn hạ chốt một câu:

" anh biết em sợ những việc xấu sau khi cưới, anh cũng từng sợ như em. Jimin à, Jungkook nó muốn cưới em, nó chắc chắn bản thân sẽ lo được cho em nên mới muốn cưới em. Thậm chí thằng bé cũng đang trên con đường thành công của sự nghiệp, anh nghĩ nó sẽ không để em chịu khổ. Nhưng quan trọng là ở em, em chỉ vì sợ hãi nên đã không nghĩ cho cảm giác của Jungkook,  anh chắc là thằng bé đã buồn lắm."

Jimin nghe xong thì có chút bối rối, cậu nhận ra đúng thật là bản thân chỉ nghĩ cho mình thôi. Cậu luôn miệng bảo muốn cưới người kia, khiến người ta cũng ao ước được cưới cậu về. Rồi cuối cùng thì sao? Cậu lại lấy lý do là bản thân chưa sẵn sàng để từ chối nó, từ chối mong muốn chỉ người kia.

Hơn ai khác, SeokJin trải qua nhiều chuyện hơn Jimin nhiều. Ở cái thời của anh và Namjoon, các bậc phụ huynh của họ không có dễ tính như ba mẹ Jeon hay ba mẹ Park. Họ không chấp nhận con mình hẹn hò một đứa con trai và cưới người đồng giới. Namjoon và Jin mua nhà ở ngoài ngoại ô một phần vì sở thích của Jin và là để trốn tránh gia đình. Cả hai không muốn mang danh bất hiếu, nhưng lại càng chẳng muốn ai khác phá đi chuyện tình đẹp đẽ này. Nhưng yêu là một chuyện, cưới là một chuyện. SeokJin luôn thề rằng sẽ ở bên Namjoon suốt đời, nhưng tới khi Namjoon ngỏ lời muốn cưới thì anh lại trở nên bối rối, y hệt như Jimin lúc này. Anh sợ cưới xong thì sẽ không còn là một tình yêu đẹp nữa, anh sợ sẽ có ngày cả hai không chịu nổi áp bức của gia đình và có khi là xã hội, sẽ có một trong hai rời đi. Nếu Namjoon rời đi, anh sẽ chết thật đấy. Nhưng cuối cùng thì SeokJin vẫn đưa ra được quyết định. Bây giờ thì cả hai vẫn sống hạnh phúc và điều vui mừng hơn nữa là anh và Namjoon đang dần được gia đình đối phương chấp nhận. Vì thế nên với tư cách là người từng trải, SeokJin cố gắng đưa ra lời khuyên đúng đắn cho Jimin.

Jimin ở nhà Jin cả buổi chiều, về đến nhà thì trời đã tối đen. Bước vào nhà cậu thấy Jungkook  đang ngồi ở sofa, mắt nhắm chặt lại nghĩ gì đó. Không nói không rằng cậu liền đi đến ngồi vào lòng anh. Jungkook ngửi được mùi thơm quen thuộc, cảm nhận được cơ thể kia là ai liền đưa tay ôm lấy người kia. Đưa mũi ngửi lấy mùi đào từ mái đầu đen bồng bềnh. Anh xoa xoa cái eo nhỏ của người trong lòng, thủ thỉ vài câu:

           

             
                   

" nếu muốn đến nhà Jin hyung thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đi."

" em có tài xế mà, em không muốn anh phải mệt mỏi chạy đường xa."

Jimin đáp lại lời anh, em dựa hẳn người mình vào lòng Jungkook, thoải mái nhắm mắt theo. Cứ như thế, cả hai ngồi trên sofa hết 10 phút, sau đó thì Jungkook bắt đầu muốn đứng lên.

" đi tắm thôi, em đi cả ngày nay rồi."

" Jungkook...."

Jungkook giật mình mở mắt ra, anh cúi đầu nhìn người trong lòng. Bỗng dưng cậu lại gọi tên thật của anh khiến anh bất ngờ. Chỉ khi nào cậu giận anh hoặc có chuyện nghiêm túc muốn nói thì mới gọi như thế.

Jimin vẫn nhắm mắt mà dựa vào lòng anh, bàn tay nhỏ lại đưa lên vuốt ve lấy từng đường nét trên khuôn mặt của người kia.

" Jungkook, em muốn cưới anh."

Chỉ một câu thôi, Jimin chỉ cần nói một câu thôi là đã khiến mọi giác quan trong cơ thể của Jungkook như ngừng hoạt động. Mọi thứ cứ như trong mơ, anh muốn mau tỉnh lại để bản thân đừng bị lúng sâu vào giấc mơ này. Nhưng hình như nó là thật rồi. Jungkook biết đây không phải mơ khi Jimin bỗng dưng đứng đậy, sau đó lại ngồi xuống đùi anh, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh mà thầm thì:

" em muốn cưới anh..."

Jungkook sau khi trải qua vào phút mất ý thức không suy nghĩ được gì thì cuối cùng cũng đã bình thường lại. Anh xốc Jimin lên, hôn vào cánh môi mềm của cậu. Jimin không cự tuyệt mà để Jungkook cứ ngấu nghiến lấy môi mình. Cho đến khi cảm thấy rằng Jimin sắp không thở nổi thì mới chịu buồng cánh môi đã sưng phồng do bị mút nãy giờ ra.

Jungkook ôm Jimin chặt hơn nữa, anh siết chặt như thể muốn thảm luôn cậu  vào lòng. Giờ có đánh chết thì anh cũng không quên được lời cậu vừa nói đâu.

" anh đã nói rằng anh có thể c-..."

" em sẵn sàng rồi."

"..."

" em muốn cưới Jungkook, em muốn trở thành gia đình của Jeon Jungkook."

Ngay lúc này, Jungkook thật sự muốn rằng khoảng khắc này chậm lại, để anh cảm nhận niềm hạnh phúc dâng trào này lâu hơn.

Hai con người một lớn một nhỏ cứ ôm nhau ngồi trên sofa mãi cho đến khi dì Won bảo sắp có cơm thì Jungkook mới chịu vác người kia đi tắm. Bữa cơm hôm đó có vẻ đặc biệt hơn mọi khi. Không chỉ hai con người kia đang chìm trong hạnh phúc thì ngay cả người làm trong nhà cũng cảm thấy vui mừng thay. Dì Won không kiềm nổi nên đã khóc, bà luôn muốn chúc phúc cho đôi trẻ kia.

Hôm sau, Jungkook gọi về nói với gia đình chuyện này khi mà Jimin còn đang say giấc trên giường với đống chăn bông.

Ba mẹ Jeon nghe xong thì vui mừng không thôi, đã lên tư thế chuẩn bị sang nhà Park hỏi rể. Mẹ Jeon đã chờ ngày này lâu lắm rồi, bà chờ ngày Jimin về làm dâu của bà lâu lắm rồi. Ngay cả ba Jeon thường ngày trầm tính thì hôm nay cũng biết mỉm cười. Thật tình mà nói thì ông rất hài lòng với tính tình cũng như con người của Jimin, nghe tin thằng bé chịu gả cho con trai mình thì mừng không thôi. Thế là nhà ông bà Jeon hôm đó cứ như có hội lớn vậy.

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook quay lại giường dỗ bảo bối  dậy. Nhẹ nhàng kéo Jimin ra khỏi đống chăn bông, anh thủ thỉ vào tai cậu:

" Jiminie, bé cưng của anh, dậy thôi."

" ư~...Koo..kie."

Jimin kéo dài giọng làm vẻ dễ thương để có thể ngủ thêm nữa. Nhiều lần muốn cứng rắn lắm nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng chịu thua, đành thương tình mà cho cậu ngủ thêm vài phút.

Lúc này lòng Jungkook như có mật ngọt, anh thấy hạnh phúc vô cùng. Ngay khi Jimin nói muốn cưới anh, Jungkook đã nghĩ đến việc chờ em tốt nghiệp là liền cưới. Đúng vậy, phải cưới liền cho nóng!

Ôm lấy Jimin vào lòng, anh rải từng nụ hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh kia, không bao lâu nữa thì người đang nằm trong lòng này sẽ là cậu vợ bé nhỏ của anh. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Jimin bị hôn khắp mặt thì cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Đôi mắt hé ra lim dim như thể chưa muốn dậy. Cậu đưa tay ôm lấy Jungkook, hôn lên cổ của anh, nói bằng giọng mũi:

" Kookie, em yêu anh" 

" anh cũng yêu em, bé cưng."

Cả hai ôm nhau nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng thì Jimin cũng bị trễ học và Jungkook thì lại trễ giờ đến công ty. Thế mà hai người kia lại chẳng quan tâm mà vẫn ân ái nhau ngay cả trong lúc ăn. Tới lúc Jungkook có mặt tại công ty ngay sau khi đưa Jimin đi học thì đã trễ một tiếng đồng hồ rồi.

___________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro