chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Hôm nay anh Jeon cùng bé Park trở về nhà của ba mẹ Park. Đại khái thì hôm nay, gia đình Jeon muốn sang hỏi gia đình Park việc gả dâu. Vì thế nên cả hai cũng phải có mặt.

Mẹ Park vừa gặp mẹ Jeon là liền dắt tay vào nhà như thể chị em ruột. Hai lão gia đi sau cũng trò chuyện vài câu. Vào đến phòng khách thì tất cả cùng ngồi vào bàn. Hai bạn trẻ thì lại đứng về phía phụ huynh của mình, đối diện với nhau. Mẹ Jeon không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

" anh chị Park, tôi nghĩ hai đứa nhỏ nhà chúng ta đã đủ lớn rồi, đủ trưởng thành rồi, cũng nên nghĩ tới chuyện cưới xin thôi. Tôi chắc chắn chúng tôi không để con của anh chị chịu thiệt thòi đâu, chỉ mong anh chị gả bé con cho thằng con nhà tôi."

" trời ạ, hai đứa nó quen hai bao lâu rồi cơ chứ? Chúng tôi từ lâu cũng đã xem Jungkook như con trai của mình rồi. Tôi nghĩ Jimin nhà tôi cũng muốn được gả đi, không cần chúng tôi phải quyết định đâu."

Hai bà mẹ nói chuyện với nhau trông rất ăn ý. Một bên muốn nhà bên kia nhanh chóng gả con trai cho nhà mình, một bên thì muốn gả con trai mình ngay lập tức luôn rồi.

" thế nên là..."

" gả! Chọn ngày lành tháng tốt, chúng tôi gả thằng bé này về nhà anh chị luôn."

Mẹ Jeon không khỏi vui mừng trước câu từ vừa rồi của mẹ Park. Cuộc nói chuyện chẳng mất quá nhiều thời gian, ngay từ đầu nó đã được quyết định trước rồi.

Hai nhà nhìn nhau cười nói rất vui vẻ. 2 bên chưa gì đã chọn ngày luôn tại chỗ rồi, còn nhắc đến việc chọn chỗ diễn ra tiệc cưới.

Cuộc nói chuyện hẳn là vui, thế mà chỉ có một người là im lặng và trông chẳng vui chút nào.

Jungkook đứng đối diện cứ nhìn chằm chằm Jimin, anh thấy được vẻ mặt đơ đơ của cậu. Trong lòng thấp thỏm về việc Jimin thật sự chưa sẵn sàng, anh không muốn ép buộc cậu phải lấy anh vào lúc này. Anh Jeon cứ mãi mang cái thất vọng đó giấu vào lòng, trầm ngâm nhìn Jimin từ đầu tới cuối. Mãi cho đến khi cậu vỗ nhẹ vai của hai bậc phụ huynh đang ngồi.

" ba, mẹ... con có phải con trai hai người không vậy?..."

Câu nói của Jimin làm cả hai nhà im lặng và bất ngờ. Ba mẹ Jeon thì lo sợ Jimin vẫn chưa muốn làm dâu nhà họ. Ba mẹ Park thì lo rằng con trai mình đang gặp vấn đề gì đó. Ba Park lấy lại vẻ bình tĩnh trước vợ mình, ông hỏi :

" con không muốn cưới Jungkook à?"

Nghe tới đây, không chỉ ba mẹ Jeon lo sợ mà ngay cả Jungkook  cũng sợ đến muốn xanh mặt. Anh đang lo lắng thật sự.

" trời ạ, ít ra ba mẹ cũng phải níu kéo con lại chút chứ. Mới đó mà đã mạnh miệng đòi gả con đi rồi, thì ra hai người muốn con ra khỏi nhà này sớm."

Trước câu nói ngây thơ của Jimin, ba mẹ Park đỡ trán không biết nên nói gì. Thế nhưng ba mẹ Jeon lại thầm thở phào một hơi, thế mà cứ nghĩ là sắp mất dâu.

Jungkook thầm cười trong lòng, thiếu điều muốn phát ra tiếng. Jimin vẫn mãi trẻ con, ngây ngô như thế, không ngờ chỉ vì bị gả quá nhanh nên mới trưng bộ mặt khó ở như nãy giờ. Thế mà lại làm cho gia đình anh một phen hú hồn.

                                         

             
                   

Thế là chuyện cưới xin đã bàn xong, hai phu nhân háo hứng tới mức chọn được ngày lành cũng như địa điểm diễn ra tiệc luôn rồi. Hai lão gia thì ra ngồi đánh cờ ngoài sân sau nhà, miệng luôn nói về hành trình nuôi lớn con trai của mình. Đại khái như ba Jeon nói:

" từ nhỏ đến lớn, tôi nuôi nó từng ngày thế mà lúc nào cũng trưng cái mặt như đá ra nhìn tôi mỗi ngày. Thế mà đến khi nó gặp con trai nhà anh, nó như trở thành người khác. Nhiều khi thấy nó cười mà tôi nghĩ là mắt tôi có vấn đề. Nó cưng thằng nhỏ nhà ông lắm, thiếu điều nó muốn đội Jimin lên đầu."

" tôi cũng chẳng khác là mấy, thằng nhỏ nhà tôi nghịch ngợm, chẳng lo học hành. Thế mà tới khi nó gặp con trai ông, nó liền ngoan ngoãn hơn trước. Nó theo trai mấy năm xong lại về nhà làm dâu người ta luôn."

" làm phụ huynh như chúng ta thật mệt..."

Khi các bậc ba mẹ đang bàn bạc với nhau, hai bạn trẻ lại rủ nhau ra vườn của nhà Jimin ngồi. Họ không muốn bàn về chuyện chọn chỗ hay chọn ngày, vì chỉ cần Jungkook muốn ngày nào thì sẽ cưới luôn ngày đó. Chỉ là đang để cho hai phu nhân vui vẻ một chút thôi.

Lúc này, Jimin đang ngồi trên chiếc ghế được lót đệm êm ái mà ăn đào, Jungkook thì ngồi kế bên ngó nghiêng xung quanh.

" nhà em sao trồng nhiều cây đào vậy?"

" mẹ thích đào."

" nếu em còn ở với ba mẹ, chắc hẳn mấy cây đào này không mọc nổi trái."

Jimin không trả lời, im lặng thừa nhận. Quả thật nếu cậu còn ở với ba mẹ, thì mấy cây đào này chẳng có trái nổi với cậu đâu. Jimin cũng thích đào, cậu có thể ăn đào cả ngày.

Jungkook nghiêng người đưa mũi vào cái cổ trắng ngần của người kia, thỏa mãn với mùi hương đang bám trên người cậu.

" người em toàn mùi đào, thơm quá."

" đừng có ngửi nữa, trông anh như tên biến thái vậy."

" lúc nãy em làm anh đau tim."

Jungkook đột nhiên đổi chủ đề khiến Jimin phải quay sang nhìn. Cậu biết anh đang nói về chuyện gì.

" em đã bảo là muốn cưới anh mà, không nuốt lời đâu. Chỉ là chưa ngờ được mình bị gả đi nhanh như vậy ."

Cậu nói xong liền cắn thêm một miếng đào to ngập cả họng. Trông cái cách ăn chẳng giống ai, Jungkook chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu của em người yêu.

" anh sẽ không để em chịu khổ, bé cưng."

" em biết."

Khung cảnh trời xanh cùng với hai con người đang ngồi nói những lời yêu thương với nhau trông đẹp đến lạ thường.

Cho đến khi các bậc phụ huynh đã bàn giao xong với nhau, ba mẹ Jeon  lại ra về. Jimin vì lâu ngày chưa gặp nên muốn ở qua đêm với ba mẹ. Mẹ Park thấy thế cũng bảo Jungkook  ngủ lại cùng em, mẹ Park thừa biết không có con rể thì thằng con của mình sẽ không ngủ ngon. Chỉ là Jimin nhớ nhà nên mới ở lại chứ dễ gì mà em chịu xa Jungkook.

           

             
                   

Đến tối thì mọi người chuẩn bị vào phòng ngủ, ba Park đang đi trên hành lang thì gặp phải anh Jeon. Jungkook vừa thấy liền cúi người, lễ phép chào người lớn hơn.

" bác trai!"

Ba Park gật đầu, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra không hài lòng.

" gọi ba đi."

Jungkook đứng hình mấy giây. Anh với Jimin yêu nhau đã lâu, đương nhiên Jungkook biết tính cách của ba mẹ em. Ba Park trước giờ luôn khó tính, mẹ Park còn nói là ông rất khó ở. Vì thế nên Jungkook luôn cẩn thận từ hành động đến lời nói khi ở trước mặt ông. Nhưng lúc này đây, anh chợt nhớ ra rằng mình sắp thành đứa con của nhà này khi mà anh cưới Jimin rồi. Đương nhiên mà phải gọi ba của người kia bằng ba luôn. Jungkook hơi ái ngại kêu một tiếng.

" ba..."

" tốt, sau này giao Jimin cho cậu, tôi già rồi nên cũng không quản nổi thằng bé. Jimin là đứa nhóc khó chiều, khó bảo mà thấy nó yên phận khi đứng bên cậu, tôi thấy có chút hài lòng."

Ba Park là  đang khen Jungkook nuôi người yêu quá tốt đấy. Được gia đình người kia tin tưởng và chấp nhận, Jungkook đương nhiên thấy may mắn lắm.

" vâng, em ấy đúng là rất khó nuông chiều, chắc ba mẹ đã vất vả rồi."

" đương nhiên là vất vả lắm. Nhưng bây giờ thấy nó tìm được một người tốt bụng luôn sẵn sàng bên cạnh và yêu thương, tôi thấy đỡ lo lắng biết bao."

Jungkook nghe những lời khen từ vị phụ huynh kia, có chút ngại ngùng mà gãi đầu. Cuộc nói chuyện kết thúc khi tiếng nói của Jimin vang khắp hành lang.

"Jeon Kookieee, anh đâu rồi, về phòng mau không thì lát đừng hòng lên giường của em!"

Ba Park thở dài tỏ vẻ bất lực, thằng con trai của ông vẫn trẻ con như vậy. Ông đành chào tạm biệt rồi cũng trở về phòng, chỉ mong đêm nay Jungkook không phải ngủ dưới đất vì thằng con của ông.

Jungkook sau khi trở về phòng thì lại chẳng thấy Jimin đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.  Anh đành leo lên giường đợi người yêu ra.

Jimin sau khi tắm rửa thơm mát thì bước ra. Đập vào mắt cậu là anh người yêu đang ngồi trên giường với con gấu Chimmy của cậu. Mèo nhỏ liền lên tiếng.

" sao anh lại có thể đẹp trai như vậy được chứ... mau quăng con gấu đó đi, chỗ đó là của em!"

Nói xong, cậu  liền chạy lại quăng gấu chimmy đi và ngồi vào lòng Jungkook. Mùi hương sữa tắm liền xộc vào mũi Jungkook làm anh không nhịn được mà liền chôn mũi vào hõm cổ của người trong lòng.

" đi ngủ thôi cục cưng."

Jimin nằm xuống giường chờ anh Jeon tắt đèn rồi quay lại ôm cậu ngủ. Mặc dù cậu không bất ngờ lắm nhưng thấy có chút lạ, thắc mắc gì thì hỏi ngay, Jimin chu môi hỏi.

" sao anh lại gọi em là cục cưng? Mấy khi anh chỉ kêu bé là bé cưng hay Jiminie thôi mà? Thế không lẽ anh muốn gọi ai khác là bé cưng rồi à?"

Jungkook cười bất lực  , anh mệt mỏi với mấy cái suy nghĩ của bảo bối. Ôm chặt Jimin vào lòng, không cho cậu có cơ hội được ngẩng mặt lên. 

" cục cưng, bé cưng, bé yêu, mấy cái tên đó đều dành cho em. Em là vợ nhỏ của anh."

" thì ra là vậy, Jeon Jungkook còn có cả vợ lớn nữa."

"..."

Từ lồng ngực Jungkook, Jimin nhanh nhảu đáp trả. Lúc này Jungkook cảm thấy có chút hối hận khi đã chiều cậu quá mức. Nghĩ đến sau này, chỉ cần anh nói một câu thì cậu lại đáp trả một câu, lúc đó chắc anh tức chết. Nhưng biết làm sao được, đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử, vẫn phải chịu phần sai về phía mình.

" không được nói như vậy, ngoài Park Jimin ra thì anh không thể yêu thêm ai nữa."

" em xin lỗi... lúc nào em cũng kiếm chuyện với anh. Dù biết nó sai nhưng em vẫn nói, Jiminie chỉ muốn được Kookiee dỗ dành thôi..."

Jungkook kéo Jimin nằm lên người mình, đưa tay xoa xoa cái eo nhỏ. Hôn lên mái đầu đen với những sợi tơ mềm mại, anh thì thầm.

" dù Jimin quậy hay ngoan thì anh đều thương cả, dù em có lắm lời thì anh vẫn yêu, Jungkook chỉ yêu một mình Jimin thôi. Anh sẽ không cưng chiều ai như em đâu bé cưng."

" anh chê em lắm lời?"

Jungkook khựng lại vài giây, từ nãy giờ anh nói bao nhiêu lời yêu thương, vậy mà con mèo này chỉ tiếp thu mỗi chỗ đó thôi à? Chợt nhận ra là đã khuya rồi, anh không muốn đôi co với con mèo này.

" lắm lời thì anh càng yêu."

" đồ xấu xa, sao lại khiến em càng ngày càng yêu anh vậy?"

Jimin dụi dụi vào lồng ngực Jungkook, sau đó lại áp tai nghe tiếng tim đập của người kia. Nghe một lúc lại chìm vào giấc ngủ luôn.

Thấy bảo bối nhỏ  đã ngủ, Jungkook xoay người đổi tư thế cho cậu được nằm xuống nệm. Đưa tay xoa xoa bên má phúng phính, đặt trên đó một cái hôn nhẹ.

Bỗng nhiên trong lòng anh Jeon lại thấy rạo rực. Nhớ lại những ngày bọn họ chưa thành đôi, một người theo đuổi còn một người thì tránh né. Ấy thế mà giờ lại sắp về một nhà rồi. Jungkook cảm thấy hài lòng vô cùng.

Bây giờ chỉ chờ Jimin tốt nghiệp thì liền cưới. Bọn họ sẽ trở thành người một nhà, yêu thương và chăm sóc cho nhau. Họ sẽ có một gia đình hạnh phúc và ấm áp.

____________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro