End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

" papa không thương con!"

Một chất giọng non nớt vang lên, nó cứ léo nhéo bên tai làm cho cậu cảm thấy nhức hết cả đầu.

" con ra ngoài mau lên! Đừng để pa đánh mông."

Cậu nhóc nghe thế liền xụ mặt đi ra ngoài, thấy Jungkook đang ngồi trên sofa liền chạy lại mếu máo kể lể.

" daddy, papa quát con..."

Jungkook đang xem lại tài liệu cũng phải đưa mắt sang nhìn cậu con trai đang ra vẻ như sắp khóc của mình. Ôm cậu nhỏ vào lòng, anh dỗ ngọt.

" papa không ghét Jungmin đâu, pa con đang bận nên rất bực mình nếu con cứ làm phiền đấy."

" papa khó ưa..."

Jimin quát cậu bé xong cũng cảm thấy bản thân đã hơi lớn tiếng, cậu liền chạy ra tính dỗ ngọt cậu nhỏ kia. Nào ngờ đâu vừa bước ra đã nghe con trai kêu mình khó ưa, thế là cậu quay lưng bỏ vào phòng.

Đã bốn năm sau khi Jungkook cưới Jimin về nhà. Jimin vừa tốt nghiệp xong liền lên xe hoa đi cưới chồng. Sau đó họ đã thụ tinh nhân tạo để có một em bé. Và quả nhiên thằng bé lại mang gen của Jimin nhiều hơn là Jungkook. Ham chơi, quậy phá và đôi khi còn đanh đá lắm. Jimin luôn đau đầu với cậu nhỏ nhà mình, thằng nhóc luôn làm phiền cậu mỗi khi cậu đang làm việc để chuẩn bị cho một dự án nào đó.

Cậu mệt một thì Jungkook là mệt mười. Sau khi thụ tinh thì anh chỉ mong đó là một em bé xinh đẹp như Jimin, dù là nam hay nữ đều được cả. Nhưng anh chưa từng mong muốn đứa bé sẽ có tính cách y hệt Jimin. Một Jimin là quá đủ cho cuộc đời của anh rồi, bây giờ lại phải chăm thêm một Min phiên bản nhỏ nữa. Cứ một ngày thì sẽ có hai con người đu vào người anh mà nhõng nhẽo.

Nhưng đổi lại chính là sự hạnh phúc và anh thì hài lòng về nó. Một gia đình nhỏ ấm áp và yêu thương nhau, dù có thấy mệt mỏi thì anh vẫn tình nguyện nuông chiều hai con người kia. Sẵn sàng cho cả hai một tổ ấm bình yên và cuộc sống hạnh phúc.

Kết thúc công việc, Jimin gập máy tính lại và đi ra phòng khách. Không chừng chờ mà ngồi vào lòng Jungkook. Những lúc thế này cậu chỉ muốn được thư giãn với người mình yêu. Cậu ngã lưng vào lồng ngực rắn chắc, chu môi ra đòi hỏi. Jungkook liền cúi xuống hôn nhẹ vào cái môi căng mọng kia.

" chồng yêu ơi, em mệt quá..."

" thế thì nghỉ ngơi đi, công việc để sau rồi làm."

Jungkook mắt nhìn vào laptop trên bàn với những dòng chữ cứ chạy liên tục, tay hư hỏng luồn vào áo cậu  vuốt ve.

" bắt quả tang papa với daddy! Papa lớn rồi mà còn nhõng nhẽo!"

"..."

Jimin đưa mắt nhìn thằng con ham chơi của mình, những lúc thế này cậu ước gì mình chưa từng thụ tinh ra thằng nhóc này. Máu chọc nghẹo lại dâng lên, Jimin không để yên cho con trai trêu mình đâu, thế thì thiệt thòi quá.

" thế nào? Không được ôm nên ghen tỵ chứ gì? Ha, nằm mơ đi rồi được ngồi vào lòng của chồng tôi!"

Cậu nhóc bị nói xong thì chỉ biết câm nín, papa ngồi rồi thì chỗ đâu mà con ngồi nữa... nhiều khi cậu nhóc ước papa của mình bớt trẻ con lại.

                                 

             
                   

Jungkook chỉ biết đỡ trán bất lực, chỉ biết ngồi nhìn con trai đang bị vợ mình trêu thôi, anh không dám phản.

Suy cho cùng thì Jimin không quá đáng tới mức cho con trai ra rìa, em giơ hai tay ra, ngước mặt nói.

"Đếm tới năm mà không chạy tới đây thì đứng đó luôn đi."

Jimin không đếm quá nhanh, cậu nhóc chập chững đi lại, leo lên ngồi vào lòng cậu.

Jungkook  giờ đây đang ôm cả hai con người kia vào lòng. Cảm giác trong lòng cứ nhộn nhạo không thôi. Giờ phút này anh phải cảm ơn ông trời vì đã cho anh một gia đình nhỏ, cho anh có nơi để trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Tối hôm đó, đôi vợ chồng trẻ đưa con trai về nhà ba mẹ Jeon chơi. Chỉ mới nghe tin cháu nội cùng đứa con dâu đến chơi, hai người họ liền chạy ra đón. Ba Jeon không ngừng hôn hít cậu cháu, một mạch bế nhóc con vào thẳng trong nhà. Mẹ Jeon thì liên tục hỏi cả hai rằng " đi đường có mệt không?" Hay " sao không báo trước cho mẹ."

Thì quả thực họ bí mật về thăm nhà, không báo trước cho hai ông bà biết. Bởi vì thế nên mới tạo ra bất ngờ cho họ.

Bởi vì hai đứa con tới chơi nên mẹ Jeon bắt tay vào bếp làm buổi tối. Jimin năm lần bảy lượt làm nũng để được phụ giúp, thế mà vẫn bị từ chối. Cậu đành lên phòng nằm ôm chồng.

" không tin được là chúng ta đã bên nhau mười năm rồi."

" không tin được là anh đã nuôi con mèo khó chiều này được nhiều năm như vậy."

Jimin nghe xong thì đưa tay đấm nhẹ vào ngực Jungkook, người ta ngoan như thế mà bảo là khó chiều!

Jungkook cười cười ôm chặt lấy cậu, đôi khi lại hôn chụt chụt vào cái miệng hay cãi lời anh.

" dạo này em mệt lắm đúng không, sao gầy vậy hả..."

Jimin đang nằm trên người anh thì bỗng dưng lại ngồi bật dậy. Cậu bắt đầu màn trách móc của mình.

" gầy của anh đây hả, bụng em tích được một lượng mỡ rồi này!"

Để chứng minh cho lời nói ấy, Jimin liền kéo áo lên để lộ bụng. Jungkook nhìn vào cái bụng trắng nõn có tí mỡ liền không nhịn được cười. Ngay cả khi em đã có chồng nhưng lại vẫn trẻ con như vậy, lúc nào cũng khiến anh yêu muốn chết.

Jungkook đưa tay lên vuốt nhẹ vùng bụng của cậu, khoé miệng vẫn chưa hạ xuống.

" chăm em từng ấy năm, chỉ có bao nhiêu đây thịt thì anh cảm thấy mình tệ lắm."

" chỉ có bao nhiêu đây?"

Jimin ngày trước dù có ham ăn ra sao thì vẫn luôn chăm chuốt cho bản thân, em không để mình được phép vượt quá số cân tiêu chuẩn. Thế mà từ khi cưới anh Jeon rồi, Jimin chỉ ngồi một chỗ làm việc, xong việc thì lại nhõng nhẽo nằm ì ra cho anh dỗ. Vậy thì thời gian đâu ra mà tập thể dục giữ eo nữa.

Jimin lại nằm xuống rồi luyên thuyên.

" em tưởng có con rồi thì sẽ bận tối mặt tối mũi, làm việc xong lại phải chăm con. Ai mà ngờ lại chẳng cần chăm thằng bé."

Sau khi họ cưới nhau, Jimin đã nói với Jungkook rằng hãy cho dì Won và bác quản gia nghỉ việc. Không phải là em đuổi họ, mà là muốn họ trở về quê sống một cuộc sống nhàn nhã của tuổi già. Dì Won và bác quản gia đã làm cho nhà Jeon từ rất lâu rồi. Hai người họ làm việc cho ba mẹ Jeon, sau đó thì theo lệnh của mẹ Jeon mà sang chăm sóc cho hai người trẻ tuổi Jungkook và Jimin.

Thế nhưng họ lại nói với Jimin rằng họ muốn ở lại chăm sóc cho cậu chủ nhỏ. Đến khi Jungmin được năm tuổi thì sẽ nghỉ việc. Và Jimin đồng ý, cũng nhờ đó mà em nhận ra họ yêu trẻ em đến nhường nào. Jimin chưa từng phải tắm cho con, chỉ có cho con ăn được vài lần thôi. Vì thế nên trước đến nay cậu  vô cùng yêu quý và biết ơn họ.

Vậy mà đã ba năm, Jungmin nhanh như thế đã được ba tuổi. Jimin cảm thấy cuộc sống hiện tại là hạnh phúc lắm rồi, cậu không đòi hỏi thêm điều gì nữa. Đặc biệt là cậu đã gặp được người đàn ông định mệnh của mình, người luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Jimin mong muốn những giây phút này cứ chậm lại, để cậu được cảm nhận niềm hạnh phúc được lâu thêm.

" Taehyung và Yoongi sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng sau."

Câu nói của Jungkook kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. Jimin ngẩng mặt lên, trên gương mặt hồng hào có một chút bất ngờ.

" thật sao? Sao Yunki  chẳng nói gì với em?"

" họ chỉ mới quyết định trong hôm nay thôi, dù sao thì đã yêu nhau lâu như thế mà. Vậy mà bây giờ mới cưới"

Jimin cười khúc khích.

" hai người đó thua chúng ta."

Jimin luôn cho rằng cậu và Jungkook đã quá nhanh khi quyết định cưới nhau trong thời điểm cậu mới ra trường. Nhưng giờ thấy hai người bạn kia còn chưa cưới, cậu lại nghĩ khác. Tuy là hôn nhân sẽ khiến ta áp lực về nhiều khía cạnh, nhưng đối với Jimin, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc khi cưới đối phương thì cậu đều chấp nhận.

Khi cả hai đang nói chuyện, cánh cửa đột nhiên mở ra và một thiên thần nhỏ xuất hiện. Giọng nói non nớt cất lên. đó là hai ông cháu nhà Jeon. Ba Jeon nuông chiều bồng nhóc cháu, cậu cháu thì quàng tay lên cổ ông. .

" daddy, papa! Bà bảo ăn tối!"

Tối hôm đó, có một ngôi nhà tràn ngập tiếng nói và tiếng cười của trẻ em. Người ngoài nghe được cũng sẽ cảm nhận được đó là một gia đình êm ấm và tràn ngập sự hạnh phúc.

Tình yêu của Jungkook và Jimin bắt đầu bằng những tình huống phức tạp. Thế nhưng lại kết thúc với một tình yêu đẹp, hạnh phúc và ấm áp. Ngày đó anh Jeon ghét em như vậy, ai mà nghĩ sẽ có ngày anh phải hạ mình trước Jimin đâu chứ. Người khác nghe xong sẽ vừa thấy buồn cười, vừa thấy ngưỡng mộ trước câu chuyện này.

                                    HOÀN

___________________________________

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro